Chồng xấu dễ xài chương 14 | Hạnh phúc nhân đôi
Khôi quay sang nhìn. Cô y tá đang cầm con bé, lau sạch và đặt lên cân.
“Ba cân ba đó!” – Cô y tá vui vẻ đặt bé lên ngực Thục để tiếp xúc da với mẹ.
“Chúc mừng anh chị! Một bé gái xinh xắn và khỏe mạnh. Với làn da đỏ hồng này, chắc chắn bé sẽ trắng trẻo và đáng yêu lắm! Đừng nói tới đôi má lúm đồng tiền nữa!” – Cô y tá nói rạo rực.
Lúc này, Khôi mới có thời gian nhìn kỹ con. Ôi chao! Mặc dù y tá khen đẹp, anh thấy bé trông như thế nào ấy! Nhưng có điều tóc bé rất dày và đen. Có vẻ như tóc bé thẳng chứ không xoăn như Khôi. Anh nhanh chóng nhìn tóc bé để kiểm tra. Và đúng là tóc bé thực sự thẳng!
Con bé cứ tìm ngay ti mẹ để mút và sau đó ngủ ngon lành ngay trên ngực mẹ.
Bà Nhiên vội vã đến. Dù hai vợ chồng đã báo trước khi vào bệnh viện, nhưng họ nghĩ rằng sẽ còn một vài ngày nữa mới đến ngày sinh. Không ngờ Thục sinh sớm như vậy.
Bà Nhiên đến lúc mọi việc đã xong. Thấy con gái vượt cạn thành công và cháu ngoại khỏe mạnh, bà vui đến rơi nước mắt.
Sau đó, bà Khanh, mẹ của Khôi, cũng đến. Bà vừa từ quê lên bến xe thì nghe thông gia báo tin Thục đã sinh. Vì thế, bà vội vàng thuê xe ôm tới bệnh viện thay vì ghé qua nhà con trai.
Bà Nhiên đang ngắm nhìn cháu gái đầu lòng của mình, bé đang ngủ say. Thấy thông gia đến, bà bảo bà Khanh quay lại để cùng nhau xem bé giống ai. Có vẻ là cái má lúm đồng tiền là của Khôi. Còn mái tóc đen dày là của Thục. Và làn da đỏ hồng cũng chắc chắn là của Thục. Đôi mắt một mí giống của Khôi…
Hai bà cứ ngắm nhìn hồn nhiên rồi bàn tán, nhưng họ không dám chạm vào bé, lo bé sẽ giật mình. Bé là niềm vui và trân trọng của cả hai gia đình. Lần đầu tiên có một đứa cháu, họ hồi hộp hơn cả khi sinh con.
“Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, phải không, bà?” Bà Khanh tấm tắc mừng, không dám khen bé xinh sợ khó nuôi.
Nhân viên y tế hướng dẫn Thục cách vệ sinh và chăm sóc vết thương sau sinh. Khôi ngồi nghe cẩn thận.
Đến lúc vệ sinh, bà Nhiên định đứng dậy lấy bông băng và dung dịch khử trùng theo hướng dẫn của nhân viên y tá để rửa cho bé, nhưng Khôi đã ngăn lại:
“Mẹ để con làm đi!”
Bà Nhiên bất ngờ nhìn con rể.
Khôi khẳng định để mẹ vợ nghe rõ hơn: “Mẹ cứ để con giúp vợ con vệ sinh. Mẹ cứ yên tâm, để con lo việc này cho vợ con.”
Với sự quyết đoán của Khôi, bà Nhiên có chút ngần ngại. Dù sao, Khôi vẫn là người đàn ông. Những việc như vậy không thích hợp lắm. Bà Nhiên lý giải:
“Điều này là việc của phụ nữ, để Thục tự làm là tốt nhất. Đàn ông không nên can thiệp vào những việc này, không hợp lý lắm.”
“Thục là vợ của con. Tất cả về cơ thể cô ấy con đều rõ hết rồi. Mẹ đừng phải ngần ngại. Cứ để con làm cho vợ con.”
Khôi nói và lấy đồ đạc từ tay mẹ vợ.
Bà Nhiên vẫn còn lưỡng lự nhìn thông gia. Bà lo lắng rằng bà Khanh sẽ nghĩ rằng bà không chăm sóc bé và để chồng phải làm việc vệ sinh phụ nữ. Tuy nhiên, trái với lo lắng của bà Nhiên, bà Khanh lại tỏ ra vui vẻ và hài lòng.
“Chị cứ để thằng Khôi giúp vợ chứ. Chúng ta là vợ chồng rồi thì còn gì mà ngại chứ.” – Bà Nhiên nói.
“Nhưng tôi…” Bà Nhiên ngập ngừng: “Chị không ngại khi con trai mình lại làm những việc này chứ?”
“Đương nhiên là không ngại. Tôi còn mừng nữa ấy chứ. Thằng Khôi biết thương vợ và con, đó là điều tốt, cũng là phước của con dâu. Chúng ta, những người làm cha làm mẹ, chỉ mong con cái yêu thương, cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau. Thấy chúng nó khăng khít chẳng ngại điều gì như thế này, tôi mừng còn không hết ấy chứ. Với lại, tôi còn phải cảm ơn bà, cảm ơn con dâu đã sinh cho tôi một đứa cháu gái khoẻ mạnh và xinh xắn thế này.” – Bà Khanh vui vẻ nói.
Thấy thông gia thoải mái, bà Nhiên cũng không ngại nữa và nhường thau đồ cho con rể vệ sinh cho con gái mình.
Thục không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô im lặng lắng nghe cách xử lý của hai bà mẹ và chồng. Thấy mẹ chồng cởi mở như vậy, cô lại cảm thấy may mắn. Hiếm khi nào có con dâu nào lại được lòng cả chồng và mẹ chồng như thế. Thục tự nhủ. Có lẽ kiếp trước mình đã làm điều tốt nên kiếp này lại được gặp nhà chồng tốt như vậy!
Hai bà thông gia quyết định ra ngoài mua đồ ăn để để Thục và Khôi có không gian riêng cho mình.
“Em nằm ngửa thoải mái ra, dạng hai chân ra cho anh!” Khôi nói tỏ ra rất thông thạo.
Thục hơi ngần ngại khi chồng vệ sinh cho mình. Bình thường cô thoải mái với chồng. Nhưng đó là khi cơ thể cô còn đẹp, còn lành lặn. Nhưng bây giờ “tan hoang” thế này để chồng nhìn thấy cũng ngại.
Thấy vợ chần chừ, Khôi giục: “Em dạng ra chút nữa đi!”
Khôi bắt đầu làm, hơi lo lắng, Thục hỏi: “Anh có chắc mình biết làm không đó?”
“Em yên tâm! Lúc nãy y tá hướng dẫn anh rất chi tiết. Anh nắm rõ từng chữ trong đầu rồi.” – Khôi tự tin nói, như một người học một bài giảng. Đúng là nghề.
Khôi nhìn “của vợ”. Ôi chao ôi! Anh sửng sốt thốt lên. Có lẽ anh sốc vì cơ thể vợ như vậy, nhưng Khôi không thấy xấu mà lại thấy yêu thương vợ hơn.
“Đẻ được đứa con mà cơ thể nát như thế này sao? Biết vậy anh không cho em đẻ nữa.” – Khôi nói, ánh mắt rưng rưng nhìn vào chỗ đó của vợ, tay nhẹ nhàng lau rửa.
“Em đau lắm phải không?” Khôi sụt sịt.
“Chắc là đau lắm! Bị rạch thế này cơ mà. Nát hết cả rồi.” – Thục nói.
Khôi vừa làm vừa càm ràm đến tội. Thục vừa cảm động vừa thấy buồn cười vì những lời nói của chồng.
“Anh đừng nói nữa em mới không đau đấy!” Cả người Thục rung lên vì không nhịn được cười. Nhưng càng cười thì lại càng đau. Cô ứa nước mắt ra vì đau và cả vì cảm động.
“Thôi được rồi! Anh không nói nữa!” Khôi thấy vợ khóc nên im bặt, tập trung vào việc làm chứ không nói nữa.
Thục nhìn chồng, cơn đau dần dần trôi đi. Có lẽ niềm hạnh phúc làm giảm đau tốt nhất, giúp con người quên hết mọi nỗi đau.
Khôi mỉm cười, vẫn chăm chỉ lau rửa cho vợ, nhẹ nhàng và khéo léo. Thục không ngờ Khôi có khả năng khéo tay đến vậy! Có lẽ anh ấy còn khéo tay hơn cả phụ nữ làm công việc ấy. Thục không biết rằng, để thực hiện những công việc khéo léo như vậy, anh đã tìm hiểu rất nhiều thông tin từ diễn đàn các mẹ bỉm sữa để học kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ và lắng nghe chăm chỉ lời hướng dẫn của y tá về cách vệ sinh cho bà Nhiên.
Sữa của Thục về khá nhanh vì cô đẻ dễ và có người chăm sóc tận tình. Chỉ vài giờ sau khi sinh, sữa đã đầy ngực. Con bé được bú no nê rồi lại ngủ ngoan. Thậm chí không khóc gì.
Hai bà mẹ nhận nhiệm vụ mua đồ ăn thức uống, giặt quần áo và mang vào bệnh viện, chỉ rảnh rỗi chăm sóc cháu. Còn lại, mọi thứ Khôi đảm nhận.
Khôi đi làm vào buổi sáng, chiều lao đến với vợ và con. Sau ba ngày, Thục được bác sĩ cho xuất viện. Cả mẹ và bé đều khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì nên không cần ở bệnh viện lâu.
Bà Nhiên không cần phải thức cùng con gái mà Khôi đã đảm nhận việc đó. Bà về nhà chăm chồng. Hằng ngày, bà qua nhà con gái thăm cháu, chỉ khi cần, bà giúp chị chủ nhà nấu ăn và dọn dẹp. Thỉnh thoảng, bà Khanh được chở đi siêu thị hay đi chợ bởi bà không biết lái xe máy và cũng không quen đường xá ở đây. Mọi người khu phố đều ghen tỵ với hai bà cứ phơi phới như đi chơi.
Khôi hát rất khéo và ru con ngủ. Thục chỉ việc cho con bú, còn việc ru ngủ, Khôi lo.
Mỗi đêm, Thục phải thức dậy nhiều lần cho con bú vì đang cho con bú hoàn toàn từ sữa mẹ. Vì vậy, mỗi lần vợ thức dậy, Khôi cũng dậy theo để bế con ru ngủ sau khi con bú no nê.
Khôi chăm sóc con nên sau khi con bú, Thục sẽ tranh thủ ngủ để hồi phục sức khỏe. Khôi nhắc vợ rằng phụ nữ sau sinh cần đủ giấc ngủ để tránh stress và để phục hồi sức khỏe.
Khôi bế con xuống giường sau khi ru nó ngủ. Thậm chí có lúc con bé còn thích nghe tiếng bố hơn cả tiếng mẹ, khi nghe tiếng bố nó, nó im bặt.
Thục an tâm để con cho chồng, rồi chìm vào giấc ngủ. Khôi nhìn con gái rồi lại nhìn vợ đang ngủ trên giường. Anh nhìn những vết rạn, thay đổi về cơ thể của vợ. Khôi cảm thấy xót xa.
“Mẹ vì sinh con mà nát cơ thể như thế rồi đó. Sau này con cãi mẹ là bố cho ra đường nghe chưa!” Anh nói thầm, không biết con bé có hiểu hay không.
Thục nằm nghiêng trên giường, cơ thể cô đã trải qua sự biến đổi to lớn. Ban đầu, cô cảm thấy hối tiếc khi nhìn thấy cơ thể mình từng xinh đẹp giờ đã thay đổi đến không nhận ra. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con gái khỏe mạnh và đáng yêu như vậy, cô thấy như được an ủi một phần. Cô hiểu rằng việc hi sinh về cơ thể của mình là một phần không thể thiếu của việc làm mẹ. Một điều không phải ai cũng may mắn được trải qua. Lúc này, nghe những lời của chồng, Thục cảm thấy rằng sự hi sinh của mình hoàn toàn xứng đáng.