Chồng xấu dễ xài chương 15 | Chồng nhà người ta

08/11/2023 Tác giả: Hà Phong 343
Giao, người bạn đồng nghiệp của Khôi, nhận ra rằng Giao vẫn giữ lại công việc làm giảng viên tại trường cùng với Khôi. Khôi đã kết hôn với Ngọc Liên, một người bạn cùng trường với Thục, và làm kế toán cho một trường học. Ngọc Liên có xuất thân giàu có, bố là chủ cửa hàng buôn gỗ, nhưng cô không giống Thục. Ngọc Liên không muốn sinh con vì lo sợ ảnh hưởng đến vóc dáng. Cô quan tâm đến việc ăn diện và làm đẹp, không thích làm việc nhà. Khi đi làm về, cô chỉ muốn đi spa thư giãn và đã thuê người giúp việc để lo hết mọi việc.
Mỗi khi Giao đến nhà Khôi chơi, Thục luôn tiếp đón ân cần, chăm sóc chồng và bạn bè của chồng một cách thoải mái. Thậm chí, Thục còn tự mình vào bếp nấu một số món nhậu cho chồng và bạn bè, vui vẻ mà không hề có chút phiền lòng, điều khiến Giao so sánh với vợ mình ở nhà. Thục cũng xinh đẹp và giỏi giang như Ngọc Liên, thậm chí hơn cô. Tuy nhiên, Thục vẫn tự làm mọi việc nhà, không thuê giúp việc. Cô hiền lành, tôn trọng chồng và các mối quan hệ, không bao giờ cãi lại hoặc gây ồn ào trước mặt bạn bè. Ngược lại, Ngọc Liên luôn kiêu kỳ, thái độ của cô luôn ngạo mạn, thậm chí khi có người đến thăm, cô luôn lướt điện thoại, không quan tâm đến việc chị chuốt ăn diện cho các bữa cơm. Giao đã góp ý một số lần nhưng không có tác dụng. Ngọc Liên cho rằng Giao không có quyền can thiệp vào vấn đề của mình, vì cô không phải là người có quyền sai bảo cô. Mối quan hệ giữa vợ chồng Giao không hòa hợp, và anh cảm thấy mất hứng thú với công việc ở trường, không muốn về nhà. Giao thường ở lại ngoài quán đến khuya mới về nhà.
Giao nhận ra rằng Khôi thường vội vã rời khỏi trường sau giờ dạy vì anh phải về nấu cơm và giặt quần áo cho vợ và con. Giao ghen tị khi nhìn thấy hạnh phúc trên gương mặt của Khôi khi anh nói về vợ và con. Anh cảm thấy rằng tại sao lại có người may mắn như vậy. Giao cảm thấy thê thảm khi nhớ đến tình huống của mình. Anh cảm thấy ganh tị với Khôi. Sự ganh tị bất chợt trỗi dậy. Giao nhớ đến gương mặt của Khôi, nụ cười của anh, ánh mắt hạnh phúc khi nói về vợ và con, và Giao cảm thấy không thoải mái.
Giữa giờ nghỉ, sau khi Khôi kết thúc cuộc gọi với vợ, Giao hỏi anh:
“Đi uống bia cùng nhau được không? Lâu rồi chúng ta không tụ tập.”
“Để khi khác đi, tớ còn phải về nấu cơm cho vợ và con Thục.”
“Mẹ cậu không nấu được à?”
“Nấu được! Nhưng Thục thích ăn đồ mình nấu hơn.”
“Anh ấy cứ chiều vợ quá, cuối cùng lại sợ vợ đấy. Đám bạn đang nói về anh đấy kia. Từ khi anh kết hôn không thấy anh tụ tập với anh em gì cả.”
“Anh có nói quá không đó! Chúng tớ vẫn tụ tập đôi khi. Chỉ là trong thời gian vợ tôi sinh con, tôi tạm gác lại chứ tôi không bao giờ bỏ bê bạn bè. Thêm nữa, Thục biết điều, tôi không ngại phải mang tiếng ‘sợ vợ’. Vợ tôi xứng đáng, tôi tôn trọng và sợ vợ tôi chứ không phải người hàng xóm. Có lẽ việc tôn trọng vợ và tôn trọng người mình yêu thương là quan trọng hơn.”

Khôi vừa nói vừa cười, dường như không chú ý đến ý nghĩ sâu xa của Giao.

Giao cảm thấy tức giận và ghen tị khi thấy Khôi liên tục khen ngợi vợ mình. Anh bèn kéo tay Khôi lại và thì thầm vào tai anh:

“Về chuyện của vợ mày thế nào?”

“Chuyện gì đấy?” Khôi ngây ngô hỏi.

“Chuyện về mối quan hệ vợ chồng đó. Vợ mày đang ở giai đoạn cử, mày có tiếp tục không?”

“Ôi, chuyện gì vậy!” Khôi cười và nói: “Tao còn chẳng để ý tới chuyện đó nữa. Có lẽ vì quá bận rộn mà chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Đêm nào tao cũng phải thức mấy lần để ru con ngủ, nên chẳng còn sức nào để suy nghĩ về chuyện đó. Và với việc vợ tao vừa mới sinh, việc kiêng cử càng lâu càng tốt cho cô ấy.”

Khôi chia sẻ thẳng thắn với Giao. Nhưng Giao lại có suy nghĩ khác và cố ý thúc đẩy “chuyện đó” với Khôi.

“Nhưng mày không thể kiên nhẫn mãi vậy, đúng không? Ai chịu nổi chứ! Mày không cần phải tự làm hại mình đâu. Nếu mày thương vợ mày, mày có thể ra ngoài một chút, không sao cả. Hãy đi cùng tao chiều nay, tao sẽ đưa mày đến một nơi đảm bảo sẽ khiến mày trở nên hạnh phúc.”

Khôi nghe Giao nói như vậy, anh nảy lên:

“Trời ạ! Mày nói gì thế Giao? Tôi không bao giờ phản bội vợ mình. Tôi chẳng bao giờ có ý định đó cả.”

“Thì tao không đề xuất mày phản bội vợ. Đây chỉ là nhu cầu tự nhiên của đàn ông. Chúng ta chỉ đùa giỡn một chút rồi về với vợ và con thôi. Đừng lo lắng, đó chỉ là việc cởi bỏ áo, không có tình cảm gì hết. Rất nhiều người chồng trả tiền và đối xử tốt với vợ mình trong giai đoạn thai sản như vậy. Mày cứ đặt niềm tin vào nó. Mày còn quá trẻ để lo lắng như vậy.” Giao cố gắng thuyết phục Khôi.

“Không có việc gì phải nghĩ về nó. Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ nghĩ về chuyện đó.” Khôi nhất quyết từ chối Giao.

Giao tức giận khi thấy Khôi không chấp nhận ý kiến của mình, nhưng anh không thể làm gì thêm. Giao nhận ra rằng, dường như Khôi dù có vẻ ngây ngô nhưng có sự sáng suốt trong cách tư duy. Hình như thằng này đã chiếm trái tim của người đẹp mà không cần phải là người thông minh. Giao nghĩ thầm đó.

Cuối cùng, tiếng trống báo giờ đến lúc vào lớp. Khôi nhanh chóng xách cặp lên lớp, quên mất những lời Giao vừa nãy. Khôi luôn là người không bao giờ quá quan tâm đến những điều không quan trọng đối với mình, và sự trong sáng của anh thể hiện trên khuôn mặt của anh. Mắt anh luôn toả sáng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt của Giao, lúc nào cũng cẩn trọng và biết tính toán. Mặc dù anh có vẻ đẹp trai, nhưng khi so sánh với Khôi, mọi người thường ít có thiện cảm hơn.

Thục đã trải qua quá trình thai sản và quay trở lại công việc làm. Cô trông đầy đặn hơn một chút, da dẻ hồng hào, mặt luôn rạng rỡ, môi đỏ, má hồng… Thực sự, cô trông còn đẹp hơn thời con gái. Mọi người khen cô xinh đẹp. Thục chia sẻ về Khôi với đồng nghiệp: “Chồng tôi, ngoài việc chăm sóc con, anh ấy làm tất cả mọi việc tốt hơn tôi. Nếu không tin, hãy đến và xem một ngày nào đó. Chỉ cần anh ấy bế con hát ru ba bài, con sẽ tự ngủ liền.” Thục tự hào khi nói về chồng mình với đồng nghiệp. “Nếu có dịp, hãy đưa chồng mày đến để học hỏi từ Khôi, anh mày sẽ được nhiều điều hay.” Các đồng nghiệp vừa ngưỡng mộ vừa nghi ngờ.

Dù đã đến nhà Thục thăm cô rồi nhưng chưa được chứng kiến màn ru ngủ của Khôi như Thục nói, nên họ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng háo hức.

Họ quyết định dắt nhau đến nhà Thục vào một chiều. Để chứng minh cho lời nói, Thục không báo trước cho Khôi biết.

Bà Nhiên đang lau dọn nhà cửa. Bà thường đến giữ cháu vào buổi sáng khi hai vợ chồng Khôi đi làm. Khi Khôi về, bà để anh trông con và cô về. Nhà chỉ còn hai ông bà ở với nhau, nên vợ chồng Khôi không muốn bà ở đây lâu, sợ ông buồn khi một mình. Ngoài ra, công việc của Khôi chỉ bận buổi sáng, nếu cần phải đi họp vào buổi chiều, bà sẽ sang để giúp đỡ. Thục cũng về sớm sau giờ làm. Đã về lúc 4 giờ chiều. May mà con bé ngoan nên không gây ra quá nhiều vấn đề. Chỉ có những lần tiêm phòng khi con ốm sổ mũi thì gặp chút khó khăn. Nhưng may mắn, con không bị nặng, chỉ sốt một đêm là hết. Mẹ chồng Thục luôn khen Thục nuôi con giỏi, ít khi bé ốm.

Mấy đồng nghiệp chào bà Nhiên nhưng không thấy Khôi đâu. Thục cũng không biết chồng đang ở đâu, cô vừa muốn hỏi thì nghe thấy tiếng xe máy từ ngoài cổng.

Khôi mới đi chợ về. Anh mở cổng và đậu xe máy. Trên tay anh có túi xách đựng rau củ, thịt, cá và trái cây…

Thấy bạn Thục đến chơi, Khôi vui vẻ chào đón.

“Anh Khôi năng động quá! Đi chợ về luôn.”

“Ha ha, không có gì cả. Bây giờ đàn ông cũng hay đi chợ lắm. Vợ bận việc khác, nên tôi đi chợ cũng không sao. Các chị em cứ trò chuyện, tôi bận đây.”

Khôi mang đồ chợ vào bếp.

Thục ngồi ở phòng khách với bạn bè, cười đùa vui vẻ. Không ngạc nhiên, Khôi là người được nhắc nhiều nhất.

“Chắc không sợ bị lừa khi đi chợ rồi nhỉ? Ông chồng tôi mỗi lần đi chợ về đều bị bà bán rau, bán thịt chặt giá cao. Đến còn mua được đồ chua, đồ hỏng nữa. Tôi hết hồn!”

“Vấn đề này không phải lo. Tôi đã huấn luyện anh ấy từ khi chúng tôi yêu nhau.”

Thục tự hào nói về chồng.

“Mày cũng giỏi quá! Ông ấy lại chịu hả?”

“Anh ấy không chỉ chịu mà còn thích và tự nguyện nữa. Anh ấy thường tranh đi chợ với mẹ tôi đấy.”

“Mọi người thử xem có ngon không nhé!” Khôi vui vẻ mang ra một đống ổi và lọ muối tôm Tây Ninh đã sẵn vào bát và bàn.

“Cảm ơn chồng!” Thục nhìn chồng mình hạnh phúc rồi chia ổi cho mọi người thử.

“Anh Khôi rất khéo đấy! Biết chọn đồ ăn cho vợ. Ngon thật đấy!”

Chị Nga, người lớn tuổi và nổi tiếng khó tính, lần đầu tiên khen ngợi một người đàn ông.

Khôi hơi ngượng vì được khen, hai bên má đỏ ửng.

“Không chắc là ngon đâu. Tôi chỉ chọn mua thôi. May mà mọi người thấy thích.”

“Thực sự Thục có mặn mà quá. Đám Thục hạnh phúc thật đấy!”

“Hãy lấy chồng đi, sẽ cảm nhận sự hạnh phúc như Thục ngay đấy.” Lan xen vào.

“Đàn ông như Khôi cũng chỉ vài người thôi!” Chị Nga lắc đầu, nghẹn ngào nghĩ về những người đàn ông mà cuộc đời bà đã gặp phải. Thật là cái số. Bản thân cũng xinh đẹp, tài năng, nhưng chị Nga lại chỉ gặp phải những người đàn ông tồi tệ. Nếu không phải là lợi dụng bà thì cũng là loại đàn ông tỏ ra cao thượng, nhìn thấp thỏm người khác. Chị Nga nghĩ rằng còn hơn là ở vậy nuôi “béo mầm”, như lời khuyên của các cụ.

Bài viết liên quan