Chồng xấu dễ xài chương 19 | Kế hoạch của Ánh và Giao

08/11/2023 Tác giả: Hà Phong 139

Khôi nghe bạn nói như vậy, cảm thấy hoảng sợ và hỏi:

“Chuyện gì với hai người mày vậy?”

Giao tiếp tục uống một lon bia rồi tiếp tục nói.

“Thôi đi, hãy nói cho tôi nghe đi!”

Khôi lấy lon bia từ miệng bạn xuống và tự mình uống cạn.

“Tôi đã uống thay cậu rồi. Bây giờ hãy nói đi. Cuối cùng hai người mày có chuyện gì?”

“Cô ấy… đã có người khác. Cô ấy muốn ly hôn với tôi. Tôi không còn gì. Hóa ra cô ấy đã có người khác. Cô ấy không muốn có con với tôi. Tôi thật sự thất bại.”

Giao nói, nhìn theo sự lặng lẽ của Khôi.

“Vậy thì cảm giác như thế à?” Khôi nhìn có vẻ suy tư. Có vẻ anh đang lo lắng về hai người bạn thân của mình.

“Hết rồi, tất cả đã kết thúc rồi!” Giao giơ nắm đấm lên bàn, truyền đạt sự tuyệt vọng.

Lúc đó, điện thoại bỗng reo. Khôi nhìn vào màn hình và thấy tên Ngọc Ánh hiện lên. Anh đứng dậy và nói:

“Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Bạn ngồi ở đây chờ tôi nhé!”

“Ừ, đi đi!” Khôi nói, ánh mắt anh cảm thông theo dõi bạn bè thân thiết.

Giao ra khỏi, lúc đó Ngọc Ánh xuất hiện. Khôi không để ý vì anh vẫn đang suy nghĩ về bạn.

“Xin chào, thầy ạ! Thật ngẫu hứng lại gặp thầy ở đây!”

Khôi nhìn lên, điều chỉnh kính cận để nhìn rõ hơn.

Ngọc Ánh mặc một chiếc váy mini đỏ bó sát, cổ áo cắt xẻ sâu để lộ vòng một căng tròn nảy nở. Tóc uốn nhẹ, miệng giả lả cười, ánh mắt lúng túng đắm chìm nhìn Khôi.

Khôi mất một khoảnh khắc để nhận ra rằng đó chính là Ngọc Ánh. Thông thường anh gặp cô ở trường, dù cô trang điểm và mặc quần áo thời trang, nhưng không sexy như lúc này.

“Em… à, chào em!”

Ngọc Ánh thấy Khôi trầm mặc, cô cảm thấy hào hứng mạnh hơn. Cô lại gần Khôi, đặt tay xuống bàn nói nhẹ:

“Thầy đang uống bia cùng ai thế? Hôm nay thầy không về nhà à?”

“Ah, tôi… Tôi có hẹn với bạn.”

“Em cũng hẹn bạn mà họ chưa đến. Em ngồi đây chờ cũng không sao chứ, thầy?”

Khôi do dự:

“Nhưng chỗ này… bạn tôi sắp đến.”

“Không sao. Bàn còn trống mà thầy.”

Ngọc Ánh kéo một cái ghế khác ngồi gần Khôi.

Khôi hơi bối rối. Anh cố gắng di chuyển ra xa một chút. Ngọc Ánh nhận ra hành động này của anh. Cô quan sát Khôi kỹ lưỡng từng nét mặt.

“Thầy… Em uống một lon cùng em được không?”

Ngọc Ánh nói lên. Nhưng Khôi không trả lời vì anh đang tìm Giao.

Ngọc Ánh cảm thấy chút phẫn uất. Cô đã gần anh như vậy mà anh dường như không để ý tới cô. Sự kiêu ngạo của một cô gái đẹp bị coi thường, Ngọc Ánh dám nghĩ sẽ đưa mặt gần mặt anh mặc dù có nhiều người xung quanh, nhưng đột nhiên cùng lúc đó, Khôi cũng lo lắng vì không thấy Giao nên đứng dậy.

Cuối cùng cả hai cùng kêu lên tiếng. Trán của Ngọc Ánh va vào cằm của Khôi, khiến anh ta đau đớn. May mắn thay, Khôi không cắn chặt răng.

“Xin lỗi em!”

Khôi cố gắng kiềm chế cơn đau và kiểm tra trán của Ngọc Ánh để đảm bảo không có chấn thương gì.

“Em không sao đâu.” Ngọc Ánh nắm chặt trán và rên rỉ.

“Thầy… Em thật sự không sao chứ?” Ngọc Ánh nhẹ nhàng hỏi Khôi.

Anh nhẹ nhàng giữ tay của Ngọc Ánh khỏi chạm vào mặt mình và nói:

“Tôi không sao.”

“Em không sao làm sao được. Để tôi kiểm tra cho.” Ngọc Ánh cố tình ghé gần mặt anh, nhưng Khôi nhanh chóng rút tay ra và giữ khoảng cách.

“Được rồi, em ngồi đây chờ bạn. Tôi đi tìm bạn tôi.”

Khôi kêu nhân viên thanh toán và gọi điện thoại cho Giao.

Ngọc Ánh cảm thấy thất vọng vì hành động quyết đoán của Khôi.

“Chắc chẳng phải đàn ông sao?”

Cô ngồi xuống ghế, cảm thấy tức giận vì mưu đồ tiếp cận Khôi bị phá hủy một cách tẻ nhạt.

Khôi chẳng quan tâm đến thái độ của Ngọc Ánh, anh ta ra ngoài cửa để nhìn xung quanh một lúc vẫn chẳng thấy Giao đâu. Cái hồi nãy còn thấy Giao ra đây để nghe điện thoại mà giờ lại không thấy. Liệu cô ấy có đang gặp khó khăn gì không? Khôi bắt đầu lo lắng cho Giao và liền gọi điện cho cô.

Giao đang nấp sau một chậu cây cảnh để theo dõi Khôi và Ngọc Ánh. Cô chụp những hình ảnh khi Ngọc Ánh cố ý chạm vào Khôi. Kế hoạch của cô đang tiến triển tốt đẹp thì bất ngờ Khôi đứng dậy đi tìm bạn. Giao rất bất ngờ và thất vọng. Khi nghe điện thoại reo, cô giật mình và nhanh chóng tắt máy.

Khôi thấy điện thoại bị tắt, cảm thấy lo sợ.

“Ồ, Giao đang ở đâu vậy?”

Khôi lo lắng hỏi.

“Ừ, tôi đang có việc.”

“Việc đã xong chưa? Vào đây đi!”

“Ừ, đã xong rồi. Tôi sẽ đến đây sau chút.”

Giao tắt điện thoại, cố gắng kiểm soát cảm xúc rồi rời khỏi cửa sau.

Khi thấy bạn, Khôi vui mừng chạy ra và ôm vai cô.

“Bạn không sao chứ?”

“Ừ, không sao đâu.”

“Hãy đi về. Mọi chuyện có cách giải quyết. Chúng ta sẽ trò chuyện về sau với Ngọc Liên. Bây giờ hãy về, đừng uống nữa. Tin tôi đi!”

“Tôi không muốn về nhà. Nó không còn là nhà của tôi nữa.”

“Hay về nhà tôi?”

“Đừng có, mày nói chính mình là nhà bố vợ rồi.”

“Ừ, đúng rồi!” Khôi nhớ ra và nhìn vào đồng hồ.

“Trời ơi, đã 6 giờ tối rồi. Muộn rồi! Tôi phải về ăn cơm với gia đình ngay. Chắc họ đang đợi từ lâu rồi.” Khôi lo lắng và an ủi bạn bè:

“Hãy về nhà đi. Nếu có gì thì gọi cho tôi. Hẹn gặp lại.”

“Ừ, cảm ơn mày.”

Giao cũng vỗ nhẹ vai bạn bè để bày tỏ lòng biết ơn.

“Tôi sẽ về trước đây!”

“Ừ, đi đi!”

Khôi kiểm tra đồng hồ một lần nữa rồi vội vã lấy xe đi về.

Khi về đến nhà, bàn cơm đã được sắp xếp nhưng chưa ai ăn cả. Gia đình Thục thường chờ đủ mọi người trước khi bắt đầu ăn.

Cuối cùng, Khôi nhún vai trước mặt bố mẹ vợ. Bộ mặt anh thể hiện sự xấu hổ.

“Xin lỗi vì đã làm mọi người phải chờ lâu.”

Bố vợ Khôi nói nhẹ nhàng.

“Không sao đâu, cuối tuần mà ăn muộn một chút cũng không sao cả. Chỉ cần con về là tốt rồi.”

Ông vợ Khôi bày tỏ.

Bà Nhiên cũng khuyên Khôi rửa tay trước khi ăn.

Khôi liếc nhìn vợ để xem cô ấy phản ứng như thế nào.

Thục, với con bé Nhím, cười rạng rỡ:

“Nhìn gì thế, không thấy thức ăn đã nguội hết sao?”

Chỉ khi thấy vợ cười, Khôi mới bước vào bếp để rửa tay và ăn cơm.

Con bé Nhím đã được mẹ cho ăn và đặt vào cũi chơi ngoan.

Cả nhà cùng hạnh phúc ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, Khôi thường dừng lại để nhìn vợ.

“Anh ăn đi! Đừng nhìn em mãi nữa.”

Vợ Khôi đùa, gắp thức ăn cho chồng và chọc tức.

Ông bà Nhiên đều ngưỡng mộ việc Khôi biết quan tâm vợ một cách tôn trọng.

Khoảng 9 giờ tối, vợ chồng Khôi mới đưa con về nhà. Cả hai gia đình cách nhau 5 phút đi xe máy, về muộn chút cũng không sao.

Thục ngửi thấy mùi bia trên chồng, nhưng không hỏi ngay. Cho đến khi đến nhà, cô mới nói chuyện với chồng.

“Anh uống bia phải không?”

“Ừ, chỉ uống hai lon thôi. Uống cùng Giao để anh ấy không buồn.”

Khôi thật thà trả lời.

“Giao có chuyện gì vậy?”

“Ừ, có vẻ như vợ chồng anh ấy có rắc rối. Anh ấy nói, Ngọc Liên có người khác và muốn ly hôn.”

“Cái gì? Ngọc Liên có người khác sao?”

“Anh cũng không chắc lắm. Nhưng có vẻ như thế. Giao đang rất chán đời. Đúng là thế. Vợ chồng đã kết hôn ba bốn năm mà vẫn chưa có con. Có lẽ Ngọc Liên có người khác thật.”

Sau khi nghe chồng kể, Thục bất ngờ:

“Ngọc Liên chả nói với em gì cả?”

“Chẳng có chuyện gì để nói với em cả.”

Khôi than thở:

“Tội Giao quá. Giờ nó không biết phải làm gì và đi đâu. Lúc anh gặp nó, nó đã uống cả chục lon bia rồi. Chưa bao giờ nó uống như vậy.”

Thục cầm tay chồng an ủi:

“Anh đừng lo quá. Giao không phải là một đứa trẻ, nó đã trải qua nhiều điều rồi, anh đừng lo quá.”

Khôi vẫn còn lo lắng cho bạn bè:

“Người lớn nhỏ đều có cảm xúc. Đặc biệt là đàn ông như chúng ta. Ngoài công việc, gia đình là nơi anh về khi mệt mỏi. Bây giờ nó không có nơi để về nữa. Không biết nó sẽ ở đâu đêm nay hay liệu nó sẽ lang thang suốt đêm.”

Thục nụ cười:

“Thế sau này nếu em có chuyện gì, anh có lo cho em như vậy không?”

Khôi sửng sốt:

“Trời ơi! Em và anh có chuyện gì chứ! Nếu có, anh không để em đi đâu cả, anh sẽ là người phải rời khỏi nhà.”

Thục ôm chồng:

“Đùa đấy. Vợ chồng mình không có chuyện gì đâu!”

Thục nói rồi nằm đầu lên vai chồng:

“Anh rất tốt với mọi người. Chỉ là một người bạn mà anh lo lắng cho nó như vậy. Anh đừng quá lo lắng. Ngày mai em sẽ hỏi Ngọc Liên để rõ hơn. Anh yên tâm nhé!”

Khôi ôm vợ vào lòng.

“Ừm, cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh.”

Thục nhìn chồng:

“Giờ mình ngủ được chưa? Anh đừng nói rằng đêm nay anh lại mơ về bạn thân của anh nữa đấy! Em sợ chết!”

Thục đẩy chồng nằm xuống và đè lên anh cười vui vẻ.

Bài viết liên quan