Chồng xấu dễ xài chương 21 | Bán đứng bạn thân
Từ hội thoại gốc, câu chuyện miêu tả tình huống xung quanh Giao và Ngọc Liên, vui vẻ cùng nhiều rối ren trong hôn nhân của họ. Dưới đây là một phiên bản mới với các biến đổi trong cách trình bày và diễn giải:
“Thì ra suốt thời gian qua anh đã nghĩ về điều này! Anh đã chán ngấy tôi, đúng không? Ký vào đơn đi, tôi sẽ giải thoát anh ngay lập tức.” Ngọc Liên ném tờ đơn ly hôn qua mặt chồng.
“Ký thì ký! Cô nghĩ tôi không dám à!” Giao lấy tờ đơn và bút Ngọc Liên đưa sẵn ký ngay một chữ.
“Rồi, cô cảm thấy vừa lòng chứ?” Sau khi nói xong, Giao đứng dậy, cởi bỏ khăn tắm và mặc quần áo rồi ra ngoài.
Ngọc Liên tức giận và ức chế đến cổ họng. Hóa ra, anh ta cũng không mặn mà với cô. Cô đã nghĩ rằng anh phục tùng mọi điều cô muốn, nhưng chỉ cần nói thử anh đã sẵn lòng buông cô. Vậy thì cô cũng không còn hy vọng quay lại. Cô nắm tờ đơn ly hôn của mình và xé nó thành từng mảnh nhỏ rồi tung lên không trung. Từng mảnh tờ giấy vụn vỡ giống như cuộc hôn nhân của cô, đang đến hồi kết thúc.
Giao đi lang thang trên phố với chiếc xe. Anh dừng lại tại một quán bia và uống vài lon.
Giao đặt cả két bia, nhưng uống mà dường như không ngấm vào đâu. Anh cảm thấy trống rỗng, thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa. Đã sống nửa cuộc đời nhưng không đạt được gì, mọi thứ dừng lại ở điểm khởi đầu, hoặc thậm chí thụt lùi.
Anh uống mãi mà thấy như không sao say, thậm chí trở nên tỉnh táo hơn. Giao bất ngờ nhớ đến Ngọc Ánh, lập tức gọi cho cô.
Khi điện thoại chuyển đến cuộc gọi thứ hai, Ngọc Ánh mới nhấc máy.
“Thầy cần gì ạ?” Ngọc Ánh trả lời uể oải khi thấy tên của Giao hiện lên trên điện thoại.
“Tôi muốn gặp em.”
“Chuyện gì cần phải gặp trực tiếp thế?”
“Chuyện này không thể nói qua điện thoại.”
“Thế mai gặp thôi.” Ngọc Ánh định tắt máy nhưng Giao nhanh chóng nói:
“Liên quan đến thằng Khôi.”
“Liên quan gì đến thầy Khôi?” Ngọc Ánh như tỉnh dậy, cô chú ý hơn đến những gì Giao nói.
“Nếu em muốn biết, thì đến đây đi. Có lẽ em muốn có cơ hội giải quyết vấn đề này?”
“Được, thầy cho địa chỉ, em sẽ đến ngay.”
Giao nhếch miệng, tự cười rồi gửi địa chỉ quán cà phê đang ngồi đến Ngọc Ánh.
Ngọc Ánh mới vừa từ quán bar về, cô nhấp nhô men rượu. Nhưng hôm nay cô về sớm hơn vì không có tâm trạng.
Bà Dung thấy con gái đã đi ngủ và đi xe rồi hỏi:
“Đi muộn như vậy, có việc gì sao?”
“Con đi ra ngoài chút.”
“Về sớm, không nên quá muộn như thế này.”
Ngọc Ánh nhớ ra và chạy vào lấy chìa khóa cổng.
“Mẹ, bạn đã mệt, nên cứ đi ngủ đi. Tôi tự mở cửa.”
“Cha mày cũng nằm từ lâu rồi.”
Bà Dung tắt tivi, mặt ngáp ngáp và có vẻ mệt mỏi. Cô muốn ngủ từ lúc 10 giờ nhưng vẫn tiếp tục xem phim.
“Thôi mẹ ơi, mẹ đi ngủ đi. Tôi sẽ tự mở cửa và vào. Nhớ nhé.”
Bà Dung tiếp tục ngáp liên tục, không che miệng. Thân hình phóng phớp của bà hoàn toàn khác biệt so với Ngọc Ánh. Bà tự cảm thấy không muốn nói về việc vẻ ngoài của mình. Mọi người xung quanh và cả những người bán hàng đều khen ngợi về vẻ đẹp của Ngọc Ánh. Họ gọi bà như “mẹ cú” vì đẻ được một cô con gái xinh đẹp như tiên tử.
Được đẻ ra một cô con gái có vẻ ngoài xinh đẹp, bà Dung rất yêu chiều. Bà quyết tâm đầu tư cho con gái học hành để sau này có thể làm nghề mà vui lòng với bản thân. Vì bà cảm thấy mình vừa nghèo vừa xấu, nên ở tuổi 30, không có ai muốn kết hôn với bà. Cho đến năm 35 tuổi mới có một anh thợ hồ tạm chấp nhận kết hôn với bà. Bà Dung có tài trong kinh doanh, từ buôn rau dần chuyển sang bán thịt lợn, và có thêm tài sản đất đai. Dù số tiền này không nhiều nhưng đối với bà, đó đã là sự giàu có, đặc biệt khi có cô con gái đẹp đẽ. Vì vậy, đám cưới của bà là sự kiện được trông chờ và lớn nhất trong khu phố nhỏ này. Bà đã bỏ tiền thuê một dàn xe máy đến rước dâu. Mặc dù nhà trai và nhà gái gần nhau, bà vẫn cố tình cho dàn xe chạy vòng qua một số ngõ khác nhau trước khi đến nhà gái, nhằm “diễu hành”, để những người từng chê trách bà phải thay đổi quan điểm.
Mất hai năm sau, bà mới sinh được Ngọc Ánh. Nghe nói là bé giống một người cô đã mất, da trắng ngần. Ngọc Ánh được bà Dung yêu chiều như công chúa. Từ nhỏ, cô được nuôi dưỡng như tiểu thư nhà giàu. Bà thương con gái và trang điểm cho cô bé để bù lại vì bản thân bà từng cảm thấy thiếu đi sự điệu đà từ nhỏ.
Bà Dung không có học vấn, chỉ đi học đến lớp 3 trước khi phải bỏ để theo bố mẹ bán rau. Do đó, bà rất coi trọng việc học hành. Bây giờ khi đã có tiền, bà quyết định đầu tư cho con gái học hành để thay thế cho bản thân. Ngọc Ánh cũng học khá giỏi. Bà mời nhiều giáo viên đến dạy cô. Bà muốn con phải học cao để không bị người ta xem thường. Bà từng bị chửi vì không có học vấn. Bà cảm thấy rất hối tiếc vì sự cố định kỳ và muốn giúp con gái thoát khỏi việc “con buôn thịt” đã làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời bà. Bà muốn con gái mình lấy được người đàn ông giàu có và vì thế bà không tiếc tiền đầu tư cho việc học của cô. Khi Ngọc Ánh đỗ đại học, bà cảm thấy tự hào vô cùng và chiều chuộng con gái mình.
Khi Ngọc Ánh đến quán, Giao đang một mình uống bia. Ngoại trừ Giao và hai người đàn ông đang ngồi xa, quán chỉ còn mỗi cô và anh. Ngọc Ánh hơi do dự nhưng vẫn bước lại gần và hỏi:
“Thầy Khôi ở đâu vậy?”
Giao ngước mắt lên, cười và đứng dậy, kéo cô ngồi xuống ghế:
“Ngồi xuống đi em.”
“Thầy Khôi đâu rồi ạ?” Ngọc Ánh hỏi lại.
“Khôi không ở đây.”
“Nhưng thầy gọi em ra đây để nói chuyện về thầy Khôi mà?”
“Vậy là em ra đây vì nó ư?”
“Đúng vậy.”
Giao nhìn Ngọc Ánh. Cô mặc một chiếc áo hai dây màu da trắng. Áo có cổ áo rộng. Bầu ngực căng tròn dường như không che hết dưới chiếc áo mỏng.
Giao cảm giác men trong người. Anh ta không thể rời mắt khỏi bầu ngực đầy đặn của Ngọc Ánh. Anh ta không thể kiểm soát bàn tay, anh ta liền vuốt ve. Hai bàn tay thô lỗ dữ dội vào áo ngực của Ngọc Ánh.
“Thầy định làm gì thế? Buông tôi ra!”
Ngọc Ánh cố giằng cô để thoát khỏi tay Giao. Nhưng anh ta vẫn không buông, tay vẫn siết chặt.
“Á!” Ngọc Ánh quay mình và tát mạnh Giao.
“Em dám đánh tôi?”
“Phải! Nếu thầy làm thế thì tôi cũng dám đánh thầy.”
Ngọc Ánh thách thức.
“Em tưởng mình thanh cao lắm à? Em nghĩ rằng tôi không biết em đang cố ý quyến rũ thằng Khôi hả? Loại con gái như em tôi không cần phải xem trọng! Em không thể so sánh bản thân với Khôi!”
“Đúng! Tôi thực sự muốn quyến rũ thằng Khôi. Tôi sẵn lòng hiến dâng cho nó. Và thì sao? Thầy không thể sánh bằng thậm chí một phần của thằng Khôi!”
“Gây sốc! Gây sốc!” Giao bật cười, đẩy lon bia xuống đất và hét lên:
“Khôi! Khôi! Cả nhóm các người điên hết rồi! Tại sao phụ nữ lại mê mẩn thằng ch.ết tiê.t ấy chứ! Nó có gì hay mà mọi người bênh vực nó?”
Nhân viên quán nghe thấy liền chạy đến:
“Có chuyện gì vậy không ạ? Có cần chúng tôi giúp gì không ạ?”
Giao nghe thế, dịu giọng:
“Không! Chỉ có một chút hiểu nhầm thôi. Cậu cứ làm việc của mình đi!”
Nhân viên cảm thấy lúng túng nhìn Giao, quán thường có những cuộc cãi vã như thế này, thậm chí cả ẩu đả. Họ đã quá quen với điều này nhưng không dám can thiệp, chỉ nhắc nhở.
Ngọc Ánh thấy Giao thái độ bất lịch sự như vậy, quyết định quay về. Nhưng Giao đã nhanh chóng nói:
“Em không phải là để tôi giúp em đánh thuật Khôi à?”
Ngọc Ánh dừng bước, lắng nghe.
“Tôi sẽ giúp em nếu em còn giữ lời hứa cũ.”
“Được! Nếu thầy giúp tôi, tôi sẽ giữ lời hứa với thầy.” Ngọc Ánh đồng ý.
“Đồng ý.”
Giao đuổi Ngọc Ánh ra về, còn mình thì ở lại uống thêm vài lon nữa. Dù sao, đêm nay anh ta cũng chẳng có nơi nào để đi.