Chồng xấu dễ xài chương 22 | Cửa ải mỹ nhân
Giao đi làm muộn, làm cho anh vắng mặt trong tiết học đầu tiên. May mà không có sinh viên nào đến tìm thầy. Anh xuất hiện sau cùng trong tiết thứ hai, gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ và còn lẫn lộn do hơi men. Anh cảm thấy mất hứng thú và không thiết dạy học mấy. Anh nói qua loa vài điều, sau đó chuyển hướng vào những vấn đề không liên quan đến bài học. Sinh viên ngơ ngác không dám hỏi.
Sau đó, Khôi đến. Nghe mọi người bàn tán về việc Giao muộn, không muốn nói chuyện với ai cả. Khôi lo lắng, chạy đi xuống sân trường để tìm Giao. Anh không thấy Giao ở đó. Sau một hồi tìm kiếm, anh gặp Giao ngồi dưới ghế đá hút thuốc, gương mặt buồn bã và mệt mỏi.
Khôi thấy Giao không nói gì, gương mặt buồn rười rượi, anh cảm thấy tiếc nuối và ngồi bên cạnh anh, vỗ vai bạn mình.
“Đừng lo quá! Mọi thứ đều sẽ qua đi.”
Nhưng Giao cảm thấy những lời an ủi như vô nghĩa và không thích.
Khôi cố gắng đổi chủ đề để làm cho Giao cảm thấy tốt hơn.
Sau đó, cả hai gửi tin nhắn cho người thân thông báo về việc muộn trên điện thoại di động.
Giao cũng nhắn tin cho Ngọc Ánh, cho biết anh đã thông báo với Thục và cô không cần lo lắng về việc muộn.
Nhận thấy tâm trạng của Giao, Khôi cố gắng làm anh vui vẻ hơn.
Sau khi Giao cảm thấy tốt hơn, Ngọc Ánh đột ngột xuất hiện.
Khôi và Giao ngạc nhiên.
“Em có việc gì không ạ?” Ngọc Ánh nói.
“Có, em cần hỏi về một số vấn đề trong đề tài của mình. Thầy có thể giúp em được không ạ?” Ngọc Ánh hỏi.
“Ừ, được. Cứ hỏi đi em.”
Giao nhìn Ngọc Ánh rồi bỏ đi, để hai người còn có thể trao đổi một cách thuận lợi.
Ngọc Ánh mở tài liệu, tìm những vấn đề đánh dấu màu đỏ, những thắc mắc mà cô muốn giải đáp rõ ràng.
Cả đêm qua, cô ấy đã thức suốt để nghĩ ra kế hoạch này. Chỉ khi nói về công việc, Khôi mới chịu nói chuyện riêng tư với cô. Một điểm quan trọng nữa là Khôi dường như rất tập trung vào công việc và không để ý đến xung quanh. Ngọc Ánh đã nắm rõ điểm yếu này của anh để tận dụng. Điều này sẽ giúp cô thực hiện kế hoạch dễ dàng hơn.
Trong khi họ đang trao đổi, Ngọc Ánh bất ngờ cảm thấy chóng mặt và ngã. Khôi lo lắng hỏi cô về tình trạng của mình.
“Em sao vậy?”
“Có lẽ tại em đã thức suốt đêm qua nên giờ cảm thấy mệt và chóng mặt.”
Khôi quan ngại về tình trạng của Ngọc Ánh và đề nghị cô về nhà hoặc tới trạm y tế kiểm tra.
Tuy nhiên, Ngọc Ánh từ chối và cho rằng cô đã quen với tình trạng này.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Ngọc Ánh đột ngột ngất xỉu. Khôi kịp thời đỡ cô lên và lo lắng gọi cứu giúp.
Mọi người xung quanh không thể giúp được gì nên Khôi quyết định đưa Ngọc Ánh đến trạm y tế.
Trong khi Ngọc Ánh bị ngất xỉu, Giao đang ẩn náu ở góc khuất và theo dõi tình huống. Anh ấy chụp nhiều hình ảnh thú vị trong tình huống này, đặc biệt là khi Khôi đang cầm cô lên.
Sau khi quyết định đưa Ngọc Ánh đến trạm y tế, Khôi điều khiển xe máy, và một giảng viên nữ khác đi cùng để hỗ trợ.
Mọi người đều lo lắng và đưa ra những gợi ý về tình trạng của Ngọc Ánh.
Tuy nhiên, Ngọc Ánh đã nghe hết mọi thứ. Và cô đang cố giả vờ ngất để không phải vào trạm y tế và làm hỏng kế hoạch của mình.
Khi cô nghe nữ giảng viên nói rằng cô tỉnh, cô liền mở mắt và nói rằng không muốn vào trạm y tế. Cô bám lấy cánh tay của nữ giảng viên và yêu cầu cô đừng đưa cô vào trạm y tế.
Nữ giảng viên thực hiện lời yêu cầu của Ngọc Ánh và hỏi Khôi dừng xe.
Giao ngạc nhiên hỏi về tình huống.
Ngọc Ánh nói rằng cô đã tỉnh và yêu cầu bỏ cô xuống xe. Nữ giảng viên đưa cô ra khỏi xe.
Không sao. Em không muốn vào bệnh viện. Em cảm thấy tốt hơn rồi.
Em ổn rồi à? – Nữ giảng viên lo lắng xác nhận.
Được cô ạ. Em thường bị như vậy. Em chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi.
Cô nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn.
Vâng ạ! Thầy Khôi có thể chở em về nhà được không ạ? Em không thể tự lái được.
Thầy Khôi cứ đưa em về. Cô sẽ báo lại tổ trưởng sau.
Ừ, được.
Em cảm ơn cô.
Sau khi nữ giảng viên rời đi, Ngọc Ánh nói với Khôi:
Thầy! Em đã hơn rồi. Thầy chở em về nhà đi ạ.
Ừ… Vâng, lên xe đi em!
Khôi dìu Ngọc Ánh lên xe. Anh quan tâm đến cô rất dịu dàng. Hành động của anh khiến trái tim của Ngọc Ánh rộn ràng. Cô nở một nụ cười nhẹ khi lần đầu tiên được anh chăm sóc mà không có cảm giác bảo vệ.
Em ổn chứ? – Khôi vẫn lo lắng cho Ngọc Ánh.
Em nghĩ rằng mình ổn.
Ngọc Ánh ngồi yên trên xe, ôm eo của Khôi. Mặc dù Khôi hơi ngần ngại, anh vẫn giữ tay Ngọc Ánh vì cô đang không khỏe.
Ngọc Ánh cảm thấy anh không phản đối, cô tiến gần hơn. Cuối cùng, cô quấn tay qua eo Khôi và tựa đầu vào lưng anh. Khôi có chút e dè nhưng anh vẫn chịu đựng vì lo lắng cho Ngọc Ánh.
Nhà em ở đường nào? – Khôi cố quay đầu để Ngọc Ánh có thể nằm yên hơn.
Đường X.
Sau đó?
Thầy cứ lái đi, rồi rẽ vào ngõ 5.
Khôi tuân theo chỉ dẫn và rẽ vào ngõ số 5.
Đến chưa?
Gần rồi.
Ngọc Ánh xoa bụng và lòng bàn tay mình rồi xoa nhẹ ngực của Khôi.
Đến rồi.
Ngọc Ánh bước ra trước cổng một nhà nghỉ nhỏ.
Nhà em ở đây ư? – Khôi thắc mắc.
Ngọc Ánh không trả lời, chỉ cười và xuống xe.
Vậy em tự vào nhà nhé! Tôi về đây.
Thầy! – Ngọc Ánh nắm tay Khôi kéo lại.
Thầy vào với em một chút. Em…
Ngọc Ánh giả vờ nhăn nhó đau đầu.
Có chuyện gì không?
Em hơi choáng. Thầy có thể dìu em vào được không?
Khôi nhận ra Ngọc Ánh rất mệt mỏi, anh không ngần ngại dìu cô vào.
Ngọc Ánh đưa chứng minh nhân dân cho nhân viên.
Phòng số 4 ạ.
Nhân viên nhận chứng minh và hướng dẫn hai người vào phòng số 4.
Khôi thì ngỡ ngàng.
Đây không phải nhà em?
Vâng.
Vậy em vào làm gì?
Để nghỉ ngơi. Lúc nãy em đã nói với thầy rồi mà. Em rất mệt, không thể đi tiếp nữa. Thầy dìu em vào phòng được chứ ạ?
Khôi hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng dìu Ngọc Ánh vào phòng.
Được rồi, em vào đi! Tôi về.
Khi Khôi quay lưng, Ngọc Ánh kéo anh giật lại.
Còn chuyện gì nữa?
Thầy ở lại với em một chút được không?
Sao vậy? – Khôi hoài nghi.
Rồi cuối cùng, Ngọc Ánh ôm chầm lấy cổ Khôi.