Chồng xấu dễ xài chương 25 | Hại bạn thành hại mình
Trong tâm trạng hoang mang, Thục cố tình hỏi Giao: “Anh sao vậy anh Giao? Anh đang lo lắng chuyện gì vậy?”
Giao nghe Thục hỏi thì càng rối bời, cố trả lời: “À… Không có gì… Anh không…”
Thục cười nhẹ: “Anh có vẻ như có chuyện gì đó muốn nói mà lại không nói ra. Anh có che giấu điều gì không?”
Giao mặt tái xanh, ngay lập tức phản bác: “Anh không có chuyện gì để che giấu với em.”
Giao run rẩy, mồ hôi nhẹ chảy trên trán. Ngọc Ánh không biết rằng anh đang chơi trò này với cô. Cô không muốn làm hại Khôi, vì vậy nếu vấn đề này bị tiết lộ, cô sẽ không bỏ qua điều đó. Nếu thông tin này bị rò rỉ, những kẻ tinh ranh có thể sẽ tận dụng để gây hại anh. Điều này khiến Giao lo lắng và thậm chí là hoảng sợ.
“Anh phải đi trước đây.” Giao nhìn đồng hồ rồi nói, không dám nhìn Thục.
“Vậy à? Vậy thì anh đi đi! Em không muốn làm phiền anh nữa!”
Giao đứng dậy rồi đi ngay, mặc dù thông thường anh vẫn nói thêm mấy câu trước khi rời đi. Nhưng lần này khác, sự lo lắng khiến anh quên hết, chỉ muốn trốn chạy. Thậm chí còn quên trả tiền cà phê.
Thục suy nghĩ về những gì đã xảy ra, cùng với thái độ của Giao vừa rồi, cô đoán chắc rằng Giao liên quan đến vấn đề này. Cô hiểu phần nào về tâm lý của Giao. Anh ta không giống Khôi. Tuy nhiên, công việc của Khôi luôn ổn định, không có vấn đề lớn xảy ra. Ngoài ra, Thục cũng không muốn can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của chồng cô trừ khi nó ảnh hưởng tiêu cực đến anh.
“Cô gái trong ảnh là ai vậy? Tại sao Giao lại hoảng sợ như vậy?” Thục đau đầu với mối quan hệ giữa Giao và cô gái trong ảnh, không phải với chồng cô. Để tránh sự rối ren, Thục quyết định không liên hệ với Giao nữa mà tự tìm hiểu. Cô quyết định đến tìm Ngọc Liên.
Thục tới trường nơi Ngọc Liên làm việc để gặp cô. Ngọc Liên nghe điện thoại rồi ra cổng gặp Thục. Cả hai ngồi tại một quán cà phê nhỏ đối diện trường.
“Có việc gấp à mà cô đến đây?”
“Ừ, có chút việc gấp đó.” Thục lục tấm hình chỉ có một mình Ngọc Ánh và hỏi:
“Cô có quen cô gái này không?”
Ngọc Liên nhìn tấm hình, nhăn mày: “Không, tôi chưa từng gặp.”
“Thử đưa tấm hình này hỏi Giao xem sao?”
“Tại sao vậy?” Ngọc Liên bối rối, “Anh ấy biết cô gái này sao?”
“Thôi cứ hỏi thử đi rồi sẽ biết.”
“Tôi không quan tâm. Mấy ngày nay tôi không nói chuyện với anh ấy. Muốn làm gì thì tự làm.”
Thục nghe Ngọc Liên nói vậy có chút bối rối. Tuy nhiên, cô quyết tâm tìm hiểu về mối quan hệ giữa Giao và cô gái trong ảnh nên cô vẫn tiếp tục.
“Hãy thử đưa tấm hình này cho anh ấy. Cô sẽ biết sự thật.”
“Làm gì vậy?”
“Thôi, hãy cứ thử đi rồi sẽ biết.”
“Cô hôm nay sao thế? Làm việc gì mà bí mật vậy?”
Thục nhìn Ngọc Liên, ánh mắt nghi ngờ:
“Cô gái trong ảnh này liên quan đến cả anh Khôi và anh Giao. Nhưng chi tiết chính xác thì tôi không rõ. Bạn chỉ cần hỏi Giao là sẽ rõ hết.”
“Làm sao mà Khôi nhà mày liên quan đến chuyện này vậy?” Ngọc Liên ngạc nhiên.
“Chẳng biết, nên tôi nhờ bạn. Còn chuyện của chồng tôi, tôi sẽ tự xử lý.”
“Nghe sao ấy?” Ngọc Liên cảm thấy lạ: “Được rồi, tôi sẽ đi hỏi anh ấy.”
“Ừ, cảm ơn bạn trước. Tôi phải về công ty, giờ nghỉ rồi.”
Thục đứng dậy trả tiền và ra về trước.
Tối về, Ngọc Liên thấy Giao đã về nhà. Cô đã đi nhà bố mẹ ăn cơm và mới về. Cô không kể chuyện này với ông bà, đợi mọi việc ổn thỏa rồi mới nói.
Giao muốn làm lành với vợ, lên tiếng trước:
“Em đã về rồi à? Ăn cơm chưa?”
Ngọc Liên liếc nhìn chồng rồi ngồi xuống.
“Tôi ăn ở nhà bố mẹ rồi. Mà anh, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Ngọc Liên đưa tấm ảnh của Ngọc Ánh lên bàn.
Giao nhìn tấm ảnh, hoảng hốt rồi nhanh chóng tránh ánh mắt.
“Anh có biết cô gái trong ảnh không?”
“Không, anh không biết cô ấy.”
Giao vội vàng phản bác.
“Anh chưa nhìn mà đã nói không biết?” Ngọc Liên nhìn chằm chằm vào mắt chồng.
“À… không phải ý anh là…”
Giao lúng túng, không dám nhìn vào mặt vợ.
“Anh có giấu tôi điều gì không?”
“Không có.”
“Anh quen cô ta?”
“Không quen.”
“Anh nói dối!” Ngọc Liên quát lên, giữ cả đầu chồng nhìn thẳng vào ảnh.
“Anh nhìn kỹ đi. Anh đã quen cô ấy, đúng không?”
Giao cảm thấy xấu hổ và giật tay Ngọc Liên ra:
“Đủ rồi! Đừng hỏi nhiều như thế. Tôi quen cô ta thì sao?”
Ngọc Liên ngậm ngùi:
“Vậy à? Anh ngoại tình với cô ấy sao? Lạy Chúa! Anh dám phản bội tôi thế sao!”
Sau khi nói, Giao mới nhận ra mình đã lỡ lời. Tự bất ngờ khi thú nhận mình đã ngoại tình chỉ dựa trên tấm ảnh của Ngọc Ánh, không có bằng chứng hay dấu hiệu khác ngoại trừ việc anh chụp Ngọc Ánh và Khôi. Làm thế nào Thục có thể biết? Chỉ có thể Thục đã nắm rõ thông tin từ người nào đó. Không? Không thể xảy ra vậy. Chỉ có Thục thông minh, đã từng đưa tiền cho bạn bè của Khôi để thử Khôi cưa đổ cô. Cô ấy có thể làm mọi việc.
“Chờ một chút!” Giao hỏi: “Ai đưa ảnh này cho em?”
“Anh biết điều đó có ý nghĩa gì sao?” Ngọc Liên nói chua chát.
“Có phải Thục đã đưa ảnh này cho em không?”
Ngọc Liên không đáp.
“Anh biết rồi đấy. Đúng là con người không tốt! Đàn bà ấy thật kỳ quái!”
Giao tức giận.
“Anh nói gì vậy? Ai đó kỳ quái?”
Lúc này, Giao thay đổi ngôn ngữ:
“Chính là em! Em quá ngây thơ nên bị Thục dắt mũi.”
Giao đột ngột đổ hết lỗi lên vợ.
“Anh đang nói gì vậy?”
Giao giả bộ bình tĩnh:
“Thực ra cô gái kia là tình nhân của Khôi.”
“Tình nhân anh Khôi?” Ngọc Liên ngạc nhiên: “Anh không nên vuốt lửa bò mòn chân tay. Anh Khôi không phải người như vậy. Anh có thể suy nghĩ ra giải pháp hợp lý hơn không?”
“Anh muốn tin cô ngoài kia hơn cả chồng mình à? Sao em lại như vậy?”
“Em hãy tự trả lời câu hỏi đó!”
“Anh không ngờ em lại có hiểu biết lẫn dũng cảm như vậy!”
“Hiểu biết? Anh nghĩ anh có thể dối gạt tôi à? Nếu anh đàng hoàng, sao lại nói dối tôi?”
“Anh đã dối em về điều gì?”
“Lúc đầu anh nói không quen cô ta. Sau đó lại nói cô ta là bồ của Khôi. Anh nói đi, đâu mới là sự thật?”
Giao ngơ ngác, bất ngờ phát hiện rằng Ngọc Liên đúng. Cô ta không ngây thơ như anh tưởng. Giao lo lắng, đầu óc rối bời, tìm cách đối phó với vợ. Ngọc Liên không phải là người dễ dàng.
Nhìn chồng lưỡng lự, Ngọc Liên cười khinh bỉ:
“Đúng vậy. Tôi nói đúng đấy đúng không? Anh có thể chối bác được không?”
“Anh bị oan lắm! Cô ta không phải là bồ của anh. Hãy tin em, hỏi cô ta đi.”
“Vậy anh cho em số điện thoại cô ta. Tôi sẽ tự mình đi hỏi cô ấy.”
“À?” Giao giật mình.
“Ừ? Sợ rồi à? Thôi thì không cần nữa.”
“Chờ chút!” Giao nhanh chóng giữ lại.
“Đây là số điện thoại của cô ấy.” Giao nói rồi mở danh bạ để tìm tên Ngọc Ánh.
Ngọc Liên lưu lại số của Ngọc Ánh và cười nhạt rồi quay đi.
“Anh… anh nghĩ em định làm gì?”
“Tại sao? Lo cho người tình bé nhỏ sao?”
“Anh nghĩ cô ấy có liên quan gì không?”
“Vậy tại sao anh lo lắng?”
Giao hoàn toàn bối rối. Ngọc Liên cười sợ hãi:
“Được rồi. Anh yên tâm. Tôi sẽ không dính líu với người tình nhỏ bé của anh. Thậm chí, tôi còn sẽ giúp cả hai người nữa đấy. Tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật thôi.”
Ngọc Liên nói quyết đoán rồi quay bước đi, để lại Giao hoang mang và lo lắng. Anh ta không ngờ mọi chuyện lại quay đầu như vậy. Ban đầu chỉ muốn tìm vấn đề trong gia đình Khôi, giờ lại quay về phản chiếu lên chính bản thân anh. Thật là gậy ông đập lưng ông mà. Với tính cách sôi nổi của Ngọc Liên, anh không biết cô ấy sẽ làm như thế nào. Hy vọng Ngọc Ánh đủ can đảm đối mặt. Khi nghĩ đến đó, Giao nhớ ra. Anh ta ngay lập tức gọi điện cho Ngọc Ánh, nhưng số máy lại bận.