Chồng xấu dễ xài chương 26 | Cách xử lý của Thục
Giao đã cố gọi điện nhiều lần nhưng vẫn không thể liên lạc được với Ngọc Ánh. Anh tức giận và quăng điện thoại ra xa, sau đó ngồi sập xuống ghế sofa.
Trong khi đó, trong phòng, Ngọc Liên đang trò chuyện với Ngọc Ánh qua điện thoại.
“Vậy là chị là vợ của thầy Giao.” Ngọc Ánh từ bên kia điện thoại cười khinh bỉ. “Chị gọi tôi để kiểm tra xem tôi có liên quan gì với anh ấy phải không?”
“Con học trò này! Sinh viên thế này cũng dám dụ dỗ thầy mình.” Ngọc Liên nói trả lời.
“Chị nghĩ tôi là ai mà phải tốn công dụ dỗ? Chị hãy nhìn lại mình đi!”
“Con gái này! Chảnh chọe và già mồm!”
Ngọc Liên phản pháo chửi Ngọc Ánh qua điện thoại.
“Chị là người lớn mà ăn nói còn không lịch sự với tôi sao? Chị tự cho mình là ai? Chồng chị tôi cũng chẳng dám dụ dỗ tôi. Chị nên hỏi chồng mình trước rồi mới nói người khác!” Ngọc Ánh nói cay đắng.
Ngọc Ánh kết thúc cuộc trò chuyện, để Ngọc Liên cảm thấy bất lực.
“Tôi phải làm gì với con người này! Làm sao cô ấy dám tắt điện thoại ngang thế!” Ngọc Liên tức giận. Cô tức về Ngọc Ánh ít, nhưng lại tức về chồng mình nhiều. Nghĩ rằng anh ta có thể dụ dỗ người khác tới mức cô ta chửi mình như vậy làm cô tức tức hơn. Cô không chịu nổi, Ngọc Liên đi ra ngoài tìm chồng để trả thù.
“Anh ở đâu mất rồi? Thật tức chết đi mất!” Ngọc Liên tự mắng rủa rồi gọi điện cho Giao.
Nhưng điện thoại chỉ reo một tiếng rồi tắt ngay lập tức. Ngọc Liên càng tức giận và tiếp tục gọi điện. Lần này thì không thể liên lạc được với số điện thoại đó.
“Anh dám chặn số tôi à! Tốt lắm! Tôi sẽ dạy anh!” Ngọc Liên tức giận, cắn môi và không nguôi tức giận.
Giao đã rời nhà từ lâu trước khi Ngọc Liên ra ngoài tìm anh. Anh càng lo lắng hơn, sợ nếu Ngọc Liên tìm Ngọc Ánh thì sẽ rắc rối. Lần gọi điện trước đó không thể liên lạc được. Anh lo sợ Ngọc Ánh đã ra ngoài chơi mà không cảnh giác, nếu cô ấy nói điều gì đó với Ngọc Liên sẽ rất nguy hiểm.
Ngọc Ánh nghe điện thoại Giao muốn gặp, cô tức giận. Trong cơn tức giận, cô quyết định đồng ý gặp Giao ngay.
Giao đến tận cửa nhà Ngọc Ánh và khi cổng mở, anh lập tức nắm tay cô.
Ngọc Ánh ngạc nhiên vì Giao biết đến nhà cô. Cô không hề cho anh biết địa chỉ nhà hay dẫn anh về.
“Tại sao thầy biết đến nhà tôi?” Ngọc Ánh giật tay ra và hỏi.
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Sao lại không quan trọng chứ? Ai cho phép thầy theo dõi tôi?” Ngọc Ánh quát lên.
“Chuyện đó để nói sau đi. Tôi có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với em,” Giao nói.
Nhưng trước khi Giao kịp hoàn thành câu chuyện, anh bất ngờ nhận được một cú tát vào mặt.
“Tôi cũng đang tìm thầy để tính sổ vì chuyện này đấy. Tại sao anh dám cho vợ anh biết số điện thoại của tôi? Lại còn nói tôi là bồ của thầy,” Ngọc Ánh nói quát.
“Anh nghĩ cô ấy đã gọi điện thoại cho em. M.ẹ kiếp! Đúng là một lũ phụ nữ thích chuyện!” Giao tỏ ra ngạc nhiên.
“Anh nói ai là lũ phụ nữ thích chuyện?” Ngọc Ánh hỏi quát lại và chỉ thẳng vào mặt Giao. “Tôi cảnh cáo anh! Đừng có lôi tôi vào những rắc rối này!”
“Đã có chuyện gì vậy, Ánh?” Bà Dung lên tiếng hỏi khi nghe tiếng cãi vã ở ngoài cửa.
“Không có gì đâu, mẹ,” Ngọc Ánh nhanh chóng giảm nhấn và đóng cửa lại.
“Giờ thì anh về ngay cho tôi nhé! Mẹ tôi nếu biết chuyện này, tôi và anh đều không thể mở miệng lên đường nhìn người đời,” Ngọc Ánh nói đe dọa và đóng cửa sầm lại. Giao vẫn đứng trước cửa, không thèm rời đi.
Cả buổi sáng, Ngọc Liên không thể làm việc gì. Giọng nói thách thức của Ngọc Ánh vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô đợi đến giờ nghỉ của Thục, rồi phi ngay đến công ty của bạn để gặp.
“Vậy, có chuyện gì vậy mà mày trông khó chịu thế? Hôm qua thì mày không ngủ được hả?” Thục nói sau khi nhìn thấy tâm trạng rối bời của Ngọc Liên. Bình thường, Ngọc Liên luôn tỏ ra chỉn chuột về vẻ bề ngoài. Mặc dù chỉ là một viên chức nhỏ trong trường học, cô luôn quan tâm đến việc giữ gìn hình ảnh cá nhân. Nhưng hôm nay, cô trang điểm đơn giản, quầng mắt thâm hơn, và mái tóc buộc gọn.
“Có chuyện rồi đây,” Ngọc Liên thở dài. “Chuyện hôm qua mày nói với tao, thì nó lại là sự thật. Nhưng không có con giáp mười ba nào ở đây, chỉ có thằng chồng tao nó đi gạ con gái người ta. Tao đã tìm ra danh tính của cô ta. Ban đầu, tao muốn làm loạn mà chửi thề thì không ngờ cô ta lại đáp trả mạnh mẽ khiến tao câm miệng ngay. Đúng là khi lấy được thằng chồng tồi, mình mới thấy xấu hổ như c.hó!”
Thục lắng nghe mỗi lời nói của bạn thân. Cô đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa Giao và cô gái kia, và giờ đã có sự xác nhận.
“Cô ta nói với mày như vậy à?” Thục tiếp tục dò hỏi.
“Chính mồm cô ta nói, có cho không thằng chồng tao cũng chẳng thèm. Nhưng thằng chồng tao lại tiến thẳng vào nó. Đúng là mất mặt chồng tồi như c.hó!”
“Vậy còn anh Khôi, cô ta có nói gì về mối quan hệ với anh ấy không?”
“Chuyện này tao không rõ. Tao chưa kịp hỏi, thì cô ta tắt máy. Nếu mày muốn biết, tao có số điện thoại của cô ta. Tên cô ta là Ngọc Ánh, học khoa X, năm cuối.”
Thục vui vẻ nói: “Cảm ơn mày rất nhiều! Có cái này, mọi thứ dễ dàng hơn!”
“Ừm,” Ngọc Liên trả lời buồn buồn.
“Cứ thế này, chắc tao phải ly hôn sớm với thằng chả. Nếu để hắn ta ra đường tán tỉnh con gái người ta rồi cô ấy tìm tao chửi thì thật nhục!” Ngọc Liên nói tức giận.
“Ừm! Tao hiểu! mày cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ! Nếu còn có thể sửa được thì sửa. Không thì buông cho nhẹ lòng,” nói Giao.
“Ừm!” Ngọc Liên cảm thấy một chút bớt áp lực khi đã chia sẻ vấn đề đang ám ảnh cô với bạn thân. Ít ra, việc này giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Thục không nói chuyện này với chồng. Cô quyết định đi tới một văn phòng thám tử, cung cấp thông tin về Ngọc Ánh và thuê họ tìm hiểu. Với tên, hình ảnh và địa chỉ rõ ràng, chỉ trong một ngày, thám tử đã có đầy đủ thông tin về Ngọc Ánh. Cô ta thực tập dưới sự hướng dẫn của Khôi. Đọc xong thông tin, Thục rất suy ngẫm. Cô gái này không đơn giản chút nào. Dù chỉ mới hơn hai mươi, nhưng chuyện tình cảm của cô có nhiều hơn cả mười ngón tay, lại thường xuyên đi vũ trường, đối với Khôi, cô không phải là đối thủ dễ bị lừa. May mắn là mọi việc chỉ mới bắt đầu. Thục nghĩ về Khôi từ lần gặp anh. Nếu Khôi không ngạo mạn như vậy, anh sẽ không bị cô dắt mũi đưa vào tròng mà cứ tưởng mình là người săn mồi. Thục cười nhẹ, nhưng cũng lo lắng cho chồng. Thực ra, việc anh ngạo mạn cũng tạo ra rắc rối. Một ưu điểm cũng có thể là một điểm yếu, điều quan trọng là nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và đối tượng mà nó được thể hiện.
Vào sáng Chủ Nhật, Thục định tình đi chợ sớm. Nhờ thông tin từ thám tử, cô không khó để hỏi đường đến quầy thịt của bà Dung, mẹ của Ngọc Ánh.
Cô quan sát bà Dung từ xa trong một thời gian. Khi thấy số khách mua thịt giảm, Thục từ từ tiến lại gần, tươi cười và nói:
“Bác cho cháu một cân thịt bò.”
“Vâng!” Bà Dung tỉ mỉ cắt miếng thịt.
“Có phải cắt nhỏ ra không ạ?”
“Dạ. Cháu mua một lạng thôi, bác xắt nhỏ giúp cháu. Nghe nói thịt bác bán tươi ngon, cháu tranh thủ mua một ít để tủ lạnh.”
Nếu bà Dung nghe lời khen thưởng của khách hàng, cô cũng sẽ vui vẻ chia sẻ:
“Thật không! Nếu vậy, cô mua hàng tươi mỗi ngày. Tại sao cần phải để trong tủ lạnh?”
“Cháu muốn thế lắm, nhưng nhà cháu cách đây xa lắm. Cháu đi làm cả ngày, đến trưa mới về, chỗ chị có thể bán hết hàng rồi. Hôm nay là Chủ Nhật cháu mới có thời gian đi chợ ấy chứ. Còn mấy ngày khác, chồng cháu mua hộ. Thế nào, những ông đàn ông chẳng biết chọn hàng tươi ngon. Mua được đồ ăn là may mắn rồi.”
Khi thấy một khách hàng nữ xinh đẹp nói chuyện thoải mái, bà Dung cũng bắt đầu quan tâm hơn:
“Chồng cô cũng thực sự tận tình nhỉ. Thời nay, ít người đàn ông nào đi chợ đâu.”
“Dạ, cũng may chồng thương vợ. Anh ấy là giảng viên ở trường Đại học Bách Khoa. Công việc không bận nên thỉnh thoảng anh ấy cũng giúp vợ đi chợ.”
Khi bà Dung nghe về chồng của Thục là giảng viên trường Bách Khoa, bà ta rất vui:
“Ôi! Chồng cô là giảng viên trường Bách Khoa à? Con gái tôi cũng học ở đó đấy.”
“Thật không ạ?” Thục giả vờ ngạc nhiên.
“Vậy cô ấy học khoa gì ạ?”
“Tôi cũng không rõ lắm. Tôi không rành về vấn đề đó,” cô trả lời chung chung.
“Vậy cô ấy tên gì bác? Có khi chồng cháu lại dạy cô ấy không chừng,” hỏi Thục.
“Nó tên Ngọc Ánh,” trả lời bà Dung.
“Ngọc Ánh? Có phải Ngọc Ánh khoa X, năm cuối?”
“Đúng rồi!” bà Dung thốt lên.
“Thì thì cháu biết cô ấy. Cô ấy là sinh viên của chồng cháu. Cô ấy xinh lắm, cũng thường ghé nhà cháu chơi. Chồng cháu hướng dẫn cô ấy làm đề tài mà. Thật là trùng hợp!”
Thục vui mừng khi nói như vậy. Bà Dung cũng tỏ ra hạnh phúc không kém, tay bắt mặt mừng như gặp được người quan trọng.