Chồng xấu dễ xài chương 28 | Sáng mắt ra
Trong mấy tuần qua, Thục đã liên tục nấu thịt bò cho chồng ăn. Dù cô không ưa thịt bò và thích ăn cá và rau hơn. Thục dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian trồng rau trên ban công. Vợ chồng cô thường chăm sóc vườn cây khi có thời gian. Thục biếu bà Dung mớ ớt chuông trồng tại nhà, không phải mua từ chợ.
Khôi thấy vợ mình rất lạ, nhưng anh không dám hỏi. Cho dù làm gì vợ anh cũng nghĩ đều có lý. Tuy nhiên, việc ăn thịt bò hàng ngày khiến anh cảm thấy ngán đến nỗi không thể chịu được nữa.
Khi Thục đưa ra bữa cơm với món thịt bò xào dưa chua, Khôi bất ngờ cảm thấy nôn nao:
“Em… Em vứt cái chảo vào giúp anh ngay!”
Khôi bịt mũi lại, rồi dọn chỗ khác và ra hiệu cho vợ.
“Chuyện gì vậy? Em nhớ mình đang kế hoạch mà. Em đâu có mang đâu mà anh ói ra thế!” Thục nhìn chồng.
“Anh… Không thể chịu được mùi thịt bò nữa rồi!”
Sau khi nôn ra sàn nhà, Thục lau chồng và lau sàn sạch sẽ. Dù còn khó chịu nhưng Khôi vẫn giành làm việc nhà thay vợ.
Sau khi lau sạch, không còn mùi thịt bò, Khôi mới cảm thấy sảng khoái. Anh nghi ngờ vì sao Thục mua thịt bò liên tục.
“Mà anh hỏi chuyện này! Sao tự dưng dạo này em hay mua thịt bò vậy hả? Anh thấy hầu như ngày nào em cũng món có thịt bò. Em có bạn bán thịt bò hả?”
Thục chỉ cười tủm tỉm trả lời chồng.
Thục bịt miệng chồng lại để ngăn anh nói thêm.
Khôi cảm thấy vợ không tức giận, nên anh trở nên yên tâm hơn. Anh nhìn vợ và cố gắng thể hiện sự chắc chắn về tình cảm của mình bằng cách kể lại toàn bộ câu chuyện với Ngọc Ánh. Thục lắng nghe và ngạc nhiên khi thấy rằng câu chuyện này đúng đến 70% dự đoán của cô. Giao cũng có một phần trong đó, nhưng Khôi không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với cô ta.
“Nhưng em… làm sao em biết được chuyện này?” Khôi bất ngờ và quên mất điều quan trọng này.
Thục giữ bình tĩnh và giải thích: “Có người đã chụp được những bức hình của anh và Ngọc Ánh khi hai người ở khách sạn và gửi cho em.”
“Thật sao? Hình trong khách sạn?” Khôi thất vọng kêu lên.
Thục quay lại phòng và lấy ra một tập hình ảnh từ túi xách của cô, bao gồm các bức ảnh từ quán cà phê, sân trường Đại học và khách sạn.
“Trời ạ! Sao lại có chuyện này?” Khôi lật từng bức ảnh lên và mặt anh trở nên bàng hoàng.
Thục vẫn giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục hỏi: “Em tin anh không có mối quan hệ gì với cô ấy trong khách sạn. Nhưng anh có ý nghĩ về người đã chụp những bức ảnh này không?”
Khôi lắc đầu và nói, “Anh không biết ai có thể làm điều này. Anh không từng gây mối quan hệ xấu hoặc thù địch với bất kỳ ai.”
“Anh không mâu thuẫn, không thù hận gì với người ta nhưng người ta vẫn cứ thù anh đó thì sao? Ở đời không có ai làm lòng hết được mọi người. Anh dù tốt đến đâu cũng có kẻ thù, kẻ ghét mình. Cẩn thận kẻ thù của anh lại ngay bên cạnh.”
“Em nói gì ghê vậy!” Khôi thốt lên, mắt mở to nhìn vợ, không thể hiểu lý do vợ lại nói như vậy.
“Em không chắc chắn người gửi ảnh là ai. Nhưng anh nên cẩn thận hơn. Trong mọi mối quan hệ, trừ bố mẹ và con cái, không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào ai.”
“Ý em là… em biết người đó hả?” Khôi nhìn vợ với ánh mắt trông chờ câu trả lời.
“Em cũng không chắc. Nhưng anh nghĩ lại xem. Trong những lần gặp Ngọc Ánh, có ai ở bên cạnh anh không?”
“Có ai cả! À… có mấy lần khi anh nói chuyện với thằng Giao, cô ta đến.”
Khôi nảy ra một ý nghĩ: “Không phải là em nghi ngờ thằng Giao đó chứ?”
“Em cũng chưa chắc chắn một trăm phần. Nhưng chắc chắn anh ta liên quan đến vụ này. Chỉ là có phải anh ta hoặc cả Ngọc Ánh và anh ta cùng tham gia vào việc hại anh hay không thì em không chắc chắn.”
“Không! Chắc chắn không phải vậy. Với thằng Giao, anh không có xung đột gì cả. Hơn nữa, hai đứa là bạn thân, anh không thể nghĩ là nó lại hại anh chứ! Không có lý do gì cả. Em phải nhầm lẫn rồi.”
“Em cũng không chắc liệu anh ấy làm hay không. Nhưng chắc chắn anh ấy có phần trong đó.”
“Có khả năng là cô ấy không?” Khôi bỗng nảy ra một ý nghĩ: “Chắc chắn là cô ta đã bày trò để đặt anh vào tình huống này và sau đó gửi ảnh cho em.”
“Không loại trừ khả năng đó.”
“Cô ấy thực sự tinh vi! Dám dùng mưu mô như vậy!” Khôi tỏ ra tức giận khi nghĩ về Ngọc Ánh.
Sau giờ học, Ngọc Ánh đã nhận được một tin nhắn từ Khôi, mời cô gặp anh tại quán cà phê. Cô rất phấn khích vì Khôi chưa bao giờ tự mình đề nghị hẹn hò như thế. Ngọc Ánh đến quán cà phê sớm hơn, vào nhà vệ sinh để làm mới bản thân sau cả buổi học. Cô có một chiếc áo sơ mi không thắt nút cổ, để lộ một phần ngực trắng nõn nà, tạo nên một diện mạo quyến rũ.
Khi thấy Khôi đến, Ngọc Ánh nhanh chóng đứng dậy và nở một nụ cười rạng ngời, gọi to:
“Thầy Khôi! Em đây!”
Khôi nghe thấy tiếng gọi và nhìn về phía Ngọc Ánh, nhưng mặt anh trở nên căng thẳng và không hề phản ứng tích cực. Anh từ từ tiến lại.
“Thầy… Thầy mời em ra đây để nói gì vậy ạ?” Ngọc Ánh hỏi với vẻ e thẹn.
“Tôi có một việc quan trọng muốn nói với cô. Anh nói và rút một tập ảnh từ cặp xách, đập nó xuống bàn mạnh mẽ.
“Cô hãy xem và giải thích cho tôi!”
Ngọc Ánh cầm tập ảnh và nhìn vào đó với vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Cái này… là sao hả thầy?” Ngọc Ánh lắp bắp hỏi.
“Tôi phải hỏi em mới đúng. Em cũng biết rằng giữa tôi và em không có gì cả. Vậy tại sao em lại cho người nào đó theo dõi và chụp những bức ảnh này gửi cho vợ tôi?”
“Theo dõi thầy? Gửi hình cho vợ thầy ư?” Ngọc Ánh ngạc nhiên nhấn mạnh.
“Không phải em thì còn là ai?”
Ngọc Ánh nắm chặt tay.
“Em không phải ngốc đâu để thực hiện một chuyện xằng bậy như vậy. Nếu vụ việc này bị phát hiện, không chỉ tôi mà cả em cũng sẽ chịu hậu quả. Chuyện này nếu lộ ra ngoài, em cũng không tránh khỏi tiếng xấu.”
Khôi lắng nghe, rồi tiếp tục:
“Không quan trọng liệu em đã làm hay chưa. Tôi muốn nói rõ rằng giữa tôi và em không có mối quan hệ nào cả. Nếu em cố tình thực hiện hành động này để cố ý hạ thấp danh dự của tôi, tôi sẽ yêu cầu công an điều tra. Chuyện tôi đưa em về trong tình trạng bệnh có nhiều thầy cô làm chứng. Tôi đồng ý rằng nếu phải yêu cầu công an can thiệp, tôi sẽ chấp nhận việc tìm một công việc khác và bạn cũng phải bỏ học ngay lập tức. Chúng ta cả hai sẽ chịu mất mát nghiêm trọng. Tôi tin rằng em đủ thông minh để quyết định. Từ nay trở đi, tôi không muốn gặp em nữa. Nếu có vấn đề liên quan đến đề tài, xin em để người khác xử lý.”
Khôi kết thúc bằng cách cầm tập ảnh rồi bước ra khỏi quán. Ngọc Ánh đứng đó, há hốc miệng, không kịp giải thích.