Chồng xấu dễ xài chương 29 | Gậy ông đập lưng ông
Từ trong túi, Ngọc Ánh lấy tấm ảnh vứt thẳng vào mặt Giao và chỉ thẳng vào khuôn mặt anh:
“Thầy làm trò gì vớ vẩn thế?”
Giao nhìn những tấm ảnh rơi xuống sàn, anh ấy hiểu vấn đề ngay lập tức. Anh ta nhếch mép cười:
“Chuyện cũ à? Em gọi tôi ra đây để kể chuyện gì vậy?”
Ngọc Ánh thấy Giao đáp trả bình thản như vậy, càng tức giận:
“Vậy thì thầy đã thừa nhận rồi phải không?”
“Thừa nhận cái gì?”
“Thầy đã theo dõi tôi. Chính thầy đã chụp những bức ảnh này gửi cho vợ của thầy Khôi để hại anh ấy.”
“Em nghĩ quá xa rồi!”
“Không chỉ có thầy nữa. Tôi hiểu rõ thái độ của thầy. Bề ngoài, thầy thân thiết với anh ấy, nhưng bên trong, thầy luôn ganh ghét và muốn hạ bệ anh ấy. Thầy tìm mọi cách để hạ bệ anh ấy, phải không?”
Giao cười xoa đầu một điếu thuốc, sau đó nói:
“Hạ bệ à? Em nói tôi là người hạ bệ? Thế cô nghĩ cô cao quý lắm à? Đều là như nhau cả mà.”
“Như nhau à?” Ngọc Ánh bước gần và gầm lên: “Tôi thừa nhận tôi không tuổi thơ trong sáng, nhưng tôi chỉ trơ trẽn với thầy ấy mà thôi. Loại người ăn chơi và tiểu nhân, hãy đừng so sánh với tôi.”
“Đạp!” Giao đánh mạnh một cú tát vào mặt Ngọc Ánh, làm cô gãy người.
“Nguyên cái thằng hèn!” Ngọc Ánh quay người lại, ánh mắt sáng loáng, sẵn sàng quật Giao. Nhưng tay lớn của Giao ngăn lại.
“Muốn tấn công tôi hả?” Giao nhìn đe dọa.
“Cô vẫn yếu ớt với tôi. Mà ngu như con cá.!”
Giao đẩy Ngọc Ánh khiến cô ngã xuống đất.
“Thầy coi thường tôi à?”
“Tôi đây. Để tôi xem cô dám làm gì!”
Giao cười thầm vào tai Ngọc Ánh, rồi bỏ đi.
“Khốn nạn!” Ngọc Ánh gầm. Cô không thể làm gì được với Giao. So với anh ta, cô quá bé nhỏ, không có quyền lực. Người đàn ông thực sự đầy mưu mô. Ngọc Ánh chỉ nghĩ anh ta chỉ ghen tức và thôi. Không ngờ anh ta đã lập kế hoạch từ đầu để hại bạn. Cô không thể chấp nhận điều này. Ngọc Ánh nhớ số điện thoại mà Ngọc Liên đã gửi cho cô. Cô gửi tin nhắn cho Ngọc Liên:
“Đây là tôi. Tôi muốn nói chuyện với chị. Quán cà phê X ngay lúc này.”
“Chị là ai?”
“Chị quên tôi rồi sao? Tôi chính là người tình của chồng chị. Cô gọi điện cho tôi một lần. Nếu chị muốn biết bản chất thật của chồng chị, hãy đến gặp tôi ngay lúc này.”
Ngọc Liên đang làm móng tại tiệm nail khi nhận được tin nhắn của Ngọc Ánh. Cô nhớ lại rằng đó là người tình của chồng mình. Ban đầu cô không quan tâm đến chồng, nhưng lời Ngọc Ánh nói về việc chồng mình khiến Ngọc Liên tò mò. Cô nhanh chóng rời khỏi tiệm và đến quán theo hẹn với Ngọc Ánh.
Thấy Ngọc Ánh ngồi đó, tóc tai xõa phồng, gương mặt sưng đỏ một bên, trông rất lệch lạc. Ngọc Liên suy nghĩ trong lòng: “Cô trẻ tuổi như vậy mà bộ dáng lại lệch lạc như thế. Anh ta chắc chắn có gu rất… mặn.”
“Cô là Ngọc Ánh?”
Ngọc Ánh nghe tiếng gọi mình và quay đầu lại.
“Tôi đây. Chị là Ngọc Liên phải không?”
Ngọc Liên mỉm cười trước khi ngồi xuống. Cô tự tin hơn sau cuộc điện thoại, thực tế không phải là “tiểu tam” như cô tưởng.
Ngọc Liên tự rót nước cho mình rồi hỏi:
“Có việc gì cô muốn nói? Tôi rất bận, không có nhiều thời gian đâu.”
Nhìn Ngọc Liên, Ngọc Ánh nhận ra cô ăn mặc sành điệu, vẻ trẻ trung, trong khi Giao lại đi với gái trẻ. Thực sự tham lam.
“Tôi muốn nói về chồng chị.”
“Cô nói đi, tôi nghe!”
“Thực ra tôi không có ý đồ gì với chồng chị. Tôi muốn là thầy Khôi. Nhưng chồng chị có vẻ như ghen tức với thầy Khôi nên đã cố tình dàn kế hoạch để đưa tôi và thầy Khôi vào bẫy. Chính anh ta đã theo dõi tôi và thầy Khôi. Những bức ảnh anh ta cố tình chụp trong khách sạn để gửi cho vợ của thầy Khôi nhằm phá hại gia đình thầy. Tôi không hề biết. Tôi cũng thú nhận rằng tôi đã ăn nằm với chồng chị.”
Ngọc Liên nghe xong lời Ngọc Ánh nói cảm thấy xấu hổ. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng giữ vững tư cách trước mặt kẻ thứ ba.
“Cô thừa nhận đã ăn nằm với chồng tôi. Cô đến đây để khoe mẻ phải không? Tôi nói với cô, tôi và anh ta đã chẳng còn liên quan gì nhau nữa. Loại người như chồng tôi, tôi không còn muốn quan tâm. Nếu cô muốn, hãy đưa cả ông ta đi. Tôi cảm ơn.”
“Loại người như chồng chị, nếu không muốn thì tôi cũng không muốn. Đó chỉ là phút chốc dở khóc dở cười giữa giống cái và giống đực thôi. Tôi đến đây để chị thấy bộ mặt thật của chồng chị. Nếu chị gặp thầy Khôi hoặc vợ thầy, hãy báo cho tôi biết. Tôi chỉ sợ thầy Khôi thật sự không nhận ra bộ mặt thật của bạn mình.”
“Tiểu tam như cô cũng nghĩ cho người khác à?” Ngọc Liên nhếch môi. Tuy thế, đối với cô, Ngọc Ánh là người phụ nữ xấu xa, người phụ nữ hư hỏng.
“Tôi chỉ muốn chị biết thôi. Tôi không đến đây để nghe chị phê bình. Tạm biệt!”
Ngọc Ánh nói xong, nắm giỏ và rời đi.
Ngọc Liên ngồi xuống ghế. Ngọc Ánh kể về chồng cô như vậy khiến cô rất tức giận. Cô cố giữ bình tĩnh trước tiểu tam để không mất mặt. Hai tay run lên, cô uống hết ly nước để dập tắt sự nổi giận.
Sau một lúc, cô lấy điện thoại từ túi gọi cho Thục.
“Đến nhanh, tôi rất tức.”
“Có việc gì vậy?!”
Thục cũng bất ngờ khi nghe giọng tức giận của Ngọc Liên.
“Chỉ đến đây đi!”
Thục nghe lời Ngọc Liên và bỏ nồi cơm chảy ra để chồng nấu và chạy đến nơi hẹn.
“Vậy rồi, có chuyện gì mà?”
Thục hỏi hối hả.
“Chồng tôi lại đi bên ngoài rồi. Còn thằng con này lại tự đến đây xem tôi chết.”
“Tự nó tự đến nói với cô à?”
Ngọc Liên uống một ngụm nước trước khi bày tỏ:
“Nó thú nhận đã sắp đặt bẫy cho Anh Khôi. Chồng tôi lại xen vào. Nó còn nói rằng chồng tôi đã tận dụng cả hai chúng ta. Nó nói rằng chồng tôi có ý định hại chồng cậu. Nếu thực sự như vậy, tôi sẽ không giữ chồng mình. Không thể tha thứ cho một người như vậy.”
Ngọc Liên nói với vẻ giận dữ, mặt đỏ hầm, đôi mắt phản chiếu sự tức giận.
“Thế là mọi điều tôi nghi ngờ đều đúng. Không thể tin rằng Giao lại làm như vậy.”
Thục nói.
“Tôi xin lỗi.” Ngọc Liên thất vọng cầm tay Thục.
“Đừng nghĩ việc này liên quan đến cậu.”
Thục an ủi bạn.
“Chỉ là tôi không ngờ Giao lại đối xử như vậy với Anh Khôi nhà tôi. Thậm chí Anh Khôi còn không nghĩ rằng Giao liên quan gì đến việc này. Luôn bênh bạn và đứng về phía bạn.”
“Anh Khôi là người tốt. Thật không may anh ấy phải gặp thằng bạn xấu xa.”
“Ngọc Liên, cảm ơn cậu đã nói hết sự thật với tôi. Ít người có thái độ như cậu. Nhiều người sẽ bênh chồng mình và chỉ đổ lỗi cho người khác. Cảm ơn cậu vì nghĩ cho Anh Khôi nhà tôi.”
“Ừm. Coi như là đã biết sớm thì nghỉ sớm. Tôi cũng không tiếc gì người đó. May là chưa có con nên cũng dễ dàng. Có lẽ ông trời còn có mắt để tôi phát hiện sớm. Thôi, cậu về đi. Đừng cần suy nghĩ về việc này nữa. Về nói rõ với Anh Khôi. Còn việc tôi và thằng chả tôi sẽ giải quyết.”
“Ừ, cảm ơn cậu nhiều, hãy giữ gìn sức khỏe!”
“OK”
Ngọc Liên như giải quyết xong một trách nhiệm lớn. Cô coi như đã trả xong một khoản nợ.
Ngọc Ánh về muộn. Bà Dung và ông Chuyền vẫn đợi cô về ăn cơm. Gần đây bà đặc biệt thường chờ cô về ăn cơm, không ăn trước như thường. Từ khi Thục gửi rau củ đến nay, mỗi ngày bà luôn chăm chỉ nấu cơm chờ con về.
Ngọc Ánh thản nhiên bỏ túi sách lên ghế sofa và ngồi xuống bàn ăn.
Bà Dung vui vẻ chọn một miếng thịt bò và một miếng ớt chuông đỏ tươi rồi đặt lên bát của con gái.
“Nào, ăn đi! Ăn nhiều để có sức mà học. Ăn gì tốt ăn cho sáng mắt ra và cũng để học tốt hơn nữa chứ!”
Ngọc Ánh cảm thấy bực tức khi nghe bà Dung nói “ăn cho sáng mắt ra”, cô hất mạnh miếng thịt bò mà mẹ vừa cho lên bàn ăn.
“Mẹ dừng lại! Cả ngày chỉ thịt bò với ớt chuông. Mẹ bị lừa rồi à? Con hết kiên nhẫn rồi. Nếu muốn ăn, mẹ ăn một mình đi!”
“Bốp!”
Cô vừa nói xong thì bị một cái tát mạnh từ bố.
“Con cái mất dạy! Mẹ mày chỉ lo lắng cho mày, về nhà lao vào bếp nấu ăn cho mày. Không chỉ không biết cảm ơn, lại còn mắng mẹ nữa à?”
Ông Chuyền quát con to tiếng, lần đầu tiên ông nói như vậy và cũng là lần đầu tiên ông đánh con.
Ngọc Ánh ôm mặt, khóc đắng.
“Bố, bố đã đánh con à?”
“Bố nói không phải sao?”
Bà Dung cũng không giúp đỡ khi thấy con bị cha mắng. Bà chiều con nhưng lại không bênh vực khi thấy con bị cha trừng phạt.
“Đừng nghĩ con là người được ưu ái mà mẹ và bố phải chiều con. Nếu con hư thì tôi sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Đừng nghĩ tôi sẽ có con gái hư hỏng.”
Ngọc Ánh vừa bị cha đánh lại còn bị mẹ mắng, cảm giác bị bỏ rơi khỏi gia đình. Cô gầm lên, lườm cha mẹ với ánh mắt đầy oán hận, sau đó cô buông tay và đi ra.
Ông Chuyền nhìn bà Dung. Cả hai không đuổi theo con hoặc gọi con quay lại.