Chồng xấu dễ xài chương 30 | Cái giá phải trả
Ngọc Ánh bước lang thang trên đường, giọt lệ tuôn trào. Cô hận chính bản thân, hận cả cha mẹ, hận tất cả những người đã bỏ rơi mình. Cuộc sống của Ngọc Ánh trở nên vô nghĩa, ngay cả cha mẹ cũng không ủng hộ cô, làm sao có thể mong chờ sự giúp đỡ từ người khác. Cô cảm thấy cô đơn và thất vọng, tiếp tục bước trong đêm.
Khi đến cổng công viên, cô ngồi ngay đó một lúc. Cho đến khi mọi người đã rời đi, cô mới đứng dậy, vẫn không biết phải đi về đâu. Bên ngoài, đường phố đã vắng vẻ. Đôi khi, cặp đôi trẻ đi trên xe, tất cả đều trôi đi im lặng, còn Ngọc Ánh cô đơn bước giữa đường.
Khi đang đi trên vỉa hè, bất ngờ có hai kẻ xấu xa nào đó quật mạnh vào Ngọc Ánh. Cô quát thét: “Làm sao mà dám đụng vào tôi?”
Hai kẻ xấu thấy cô gái đầy tinh thần và thách thức. Chúng dừng xe lại và nói: “Ồ, em cũng trực mồm miệng lắm đấy nhỉ! Bị người yêu bỏ rơi hả? Hãy quên đi! Có chúng tôi đây rồi. Đêm nay sẽ rất vui!”
Ngọc Ánh nhìn hai tên xấu xa một cách kiên cường. “Các con không xứng đáng để đụng vào tôi! Đi ra đi!”
“Ha!” Một tên nhìn cô thẳng và thấy bộ dạng của cô giống như một cô gái hư hỏng.
“Tưởng sao, con mẹ già mồm như thế mà. Được rồi, hãy xem chúng tôi có xứng với em hay không!”
Sau lời nói đó, hắn đẩy chân để xe giữa đường. Cả hai tiến đến phía Ngọc Ánh. Một kẻ giữ chặt tay cô từ phía sau, một người đẩy cô xuống.
“Buông tôi ra! Kẻ khốn nạn!”
Ngọc Ánh cố gắng đấu tranh nhưng không thành công. Một người lao vào cởi áo của Ngọc Ánh. Cô la hét và vùng vẫy nhưng không thể đấu lại với hai tên lưu manh to lớn kia. Trong thoáng chốc, quần áo của Ngọc Ánh đã bị cởi sạch.
Một kẻ thấy cơ thể trắng nõn, trắng trẻo của Ngọc Ánh và khen: “Hình như mày là cave. Hàng còn ngon và săn chắc quá!”
Kẻ kia bắt đầu sờ soạng vào cơ thể cô, làm nguyên cảm thấy thoải mái và sau đó thô bạo hôn Ngọc Ánh.
Cô không thể cử động trước sự thô lỗ của chúng, cầu cứu trong hoàn cảnh tuyệt vọng.
“Hình như có người mày ạ.”
“Sao thế?”
“M.ẹ kiếp!”
Kẻ đang làm đột nhiên ngừng lại.
“Mặc quần áo của nó lên và đưa nó lên xe!”
Hắn nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, kẻ còn lại vớ bộ quần áo của Ngọc Ánh và quàng lên cô, nhấc bổng cô lên xe.
Chiếc xe máy từ từ lao về phía họ. Đó là Thục và chồng mới về từ nhà người thân. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ Thục nên họ đã ở lại lâu để ăn mừng.
Ngồi sau xe, Thục ôm con. Ngọc Ánh thoáng thấy Khôi và liền cố gắng rướn cổ lên gọi ú ớ. Thục nhận ra điều bất thường. Hai người đàn ông đêm tối ôm một cô gái, cảnh tượng rất nghi ngờ.
“Anh đang làm gì vậy?” – Thục hỏi.
Một tên lưu manh đáp: “Không có gì đâu.”
“Hai anh đang làm điều gì xấu sao?” – Thục hỏi tiếp.
“Không liên quan đến cô.” – Câu trả lời càng khiến Thục nghi ngờ hơn. Có vẻ như họ đang quấy rối một cô gái hoặc cưỡng hiếp cô ta. Cô gái đó bị kẹp giữa họ, không có khả năng tự vệ. Một tên kẹp chặt tay cô ta, cố ý bịt miệng cô.
Thục không thể im lặng. Cô đưa con cho chồng bế và xuống xe.
“Thả cô ta ra!” – Thục yêu cầu.
“Ồ, con gái này làm ngơ không biết gì à! Ai cho mày xen vào chuyện của tao. Đi đi không thì mày sẽ biết chết chóc tay tao.” – Một tên khác lên tiếng.
“Mày đang muốn ăn đòn à?” – Một tên lắm lời chửi.
“Thả cô ta ra rồi nói tiếp.” – Thục nhấn mạnh.
“Tao chẳng sợ cái con đàn bà này! Cút ngay!” – Thục phản ứng.
Hai tên lưu manh lúng túng nhìn Thục và sau đó nhanh chóng lên xe chạy đi. Thục gần lấy áo mình đắp cho Ngọc Ánh, sau đó quay mặt cô để thay đồ.
Ngọc Ánh nhận ra Thục nhưng không dám nhìn cô. Lúc nãy, Ngọc Ánh nhìn thấy Khôi và cũng đoán ra rằng người phụ nữ kia chính là Thục nhưng cô không dám nhìn.
“Nhà cô ở đâu để tôi gọi taxi đưa cô về?” – Thục cố gắng giúp.
Ngọc Ánh không đáp. Thục tiếp tục: “Ngoài đường rất nguy hiểm, và cô ở trong tình huống này không an toàn. Không cần ngại, coi như chúng tôi không thấy gì.”
Ngọc Ánh vẫn im lặng. Lúc này, Thục nhớ ra cô có số điện thoại của bà Dung, liền gọi cho bà. Ngọc Ánh không nói một lời.
Sau khoảng 10 phút, vợ chồng bà Dung đến. Thục đứng cùng Ngọc Ánh đợi.
Bà Dung nhìn thấy Ngọc Ánh rách bươm, đầu tóc rối bời và biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Bà lao vào ôm con gái và hỏi: “Trời ơi, chuyện gì vậy con?”
Ngọc Ánh vẫn im lặng, cả hai mẹ con ôm nhau khóc. Bà Dung xoa dịu con: “Bình tĩnh đi bà!”
Ông Chuyền vỗ vai vợ. Vài phút sau, bà Dung đã bình tĩnh trở lại. Bà quay sang hỏi Thục: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ngọc Ánh vừa gặp mấy tên lưu manh. Bọn ấy đã đi rồi. Bác đưa cô ấy về nhà đi, cô ấy rất hoảng loạn.” Thục giải thích.
Bà Dung cầm lấy tay Thục một cách xúc động: “Cảm ơn cô!”
“Được rồi, bác hãy đưa cô ấy về nhà.” Thục trả lời.
“Vợ chồng tôi rất biết ơn cô. Cảm ơn cô đã giúp đỡ con bé. Nếu không có cô, không biết hôm nay cô bé sẽ gặp chuyện gì.” Bà Dung cảm ơn.
Bà Dung nhấn mạnh: “Đưa cô ấy về để nghỉ ngơi. Ngày mai, bác cho cô ấy đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”
“Vâng, tôi sẽ làm thế. Cảm ơn bác nhiều!” Thục cũng cảm ơn.
“Dạ, tạm biệt bác nhé, cháu về đây!” Thục nói rồi nhìn Ngọc Ánh với sự ái ngại.
Ông Chuyền nổ máy, bà Dung ngồi sau ôm con rồi lái xe đi thẳng. Thục quay trở lại chỗ chồng. Anh vẫn còn bế con gái, không dám để nó xuống vì lo sợ đứa bé đang ngủ, và anh tin tưởng vào khả năng giải quyết của Thục.
“Em quen cô bé ấy à?” Ông Chuyền hỏi.
Thục nhìn chồng, sau đó ái ngại đáp: “Đó là Ngọc Ánh!”
“Hả, cô ấy à?” Ông Chuyền ngạc nhiên.
“Vâng, có lẽ cô ấy lại đi đâu đó một mình, nên gặp phải những tên lưu manh kia!” Thục giải thích.
“Trời ơi!” Khôi chỉ thốt lên hai tiếng rồi không nói thêm gì. Thục nhìn chồng và cô hiểu anh không muốn nói về Ngọc Ánh nhiều, sợ vợ hiểu lầm. Thục cũng không muốn đề cập đến Ngọc Ánh nữa, vì dù sao, cô ta liên quan đến chồng mình theo một cách không tốt, nên không muốn anh lo lắng quá nhiều.
Khi về đến nhà, Ngọc Ánh vẫn cảm thấy sợ hãi và im lặng. Bà Dung phải tắm cho cô bé và dìu nó vào phòng. Giữa đêm, Ngọc Ánh kêu lên vì một cơn ác mộng. Bà Dung phải nằm cùng con để yên chuyện.
Ngày hôm sau, Ngọc Ánh tỉnh dậy, gương mặt cô trở nên phờ phạc, không có dấu vết sức sống. Bà Dung hỏi cô có muốn đi bệnh viện không, nhưng Ngọc Ánh chỉ lắc đầu. Bà Dung cũng không muốn nặng lòng hỏi thêm, sợ cô vẫn chưa ổn định.
Ngọc Ánh ở trong phòng suy nghĩ. Cô nhận ra rằng lòng ích kỷ và ham muốn cá nhân đã dẫn cô vào con đường sai lầm. Cô nhớ hành động của Thục, cách Thục đã giúp đỡ và sự dũng cảm của người phụ nữ này. Cô hiểu tại sao Khôi yêu Thục như thế nào, và tại sao Khôi không bao giờ phản bội người vợ này. Cô thua rồi! Thua cả về vẻ đẹp lẫn phẩm chất. Cô không khác gì Thục.
Ngọc Ánh nhận ra rằng cô cảm thấy rất xấu hổ không phải vì bị tên lưu manh cưỡng hiếp, mà là vì cô đã thấy mình thật kém cỏi so với Thục. Trước đó, cô tự tin và kiêu ngạo, nhưng bây giờ cô lại tự ti và thấp hèn. Cô không thể so sánh với Thục, và càng không có lý do để ganh tỵ. Đến lúc này, cô mới nhận ra mình thật sự ấu trĩ, tự đưa mình vào tình huống trớ trêu như ếch ngồi đáy giếng.
Khi nhìn vào gương, gương mặt xinh đẹp mà cô từng tự hào đã biến mất, thay vào đó là những đặc điểm xấu xí đang hiện lên. Câu “tâm sinh tướng” dường như rất chính xác trong trường hợp của cô. Ngọc Ánh cảm thấy mình không còn xinh đẹp, đặc biệt khi đối diện với Thục, người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng gặp.
Cô vung tay tự tát vào mặt mình trong gương để tỉnh táo. Cô vẫn chẳng phải như vậy cả. Cô có nhan sắc, trí thức, tiền bạc… nhưng tất cả những điều đó đã khiến cô trở nên hèn mọn, xấu xa, và dưới đáy xã hội như vậy. Chính bản thân cô đã làm cho mình trở nên tệ hại. Đứa con gái mà mẹ cô kỳ vọng, người luôn lạc quan với cuộc sống, sao giờ lại trở nên như thế này! Ngọc Ánh quát tát vào tấm gương rồi bật khóc trong thảm thiết.