Chồng xấu dễ xài chương 31 | Quay đầu là bờ

09/11/2023 Tác giả: Hà Phong 40

Bà Dung mang bát cơm vào phòng con gái. Khi đến cửa, bà nghe tiếng khóc lớn. Bà lo lắng gọi:
“Ngọc Ánh! Ngọc Ánh! Có chuyện gì thế con?”

Không có lời trả lời, chỉ tiếng khóc vẫn rền vang. Bà Dung hoảng hốt gọi chồng:
“Ông ơi, ông ơi! Vào xem con nó đang khóc kia! Tôi gọi con mà không thấy trả lời, nó đang khóc trong phòng!”

Ông Chuyền nghe vợ gọi, vội chạy vào phòng con gái.
“Ngọc Ánh! Mở cửa ra cho bố đi!”

Tiếp tục không có lời đáp lại, chỉ là tiếng khóc ầm ĩ.

Bà Dung sợ hãi, hối hả nói với chồng:
“Ông đi ra sau, mở cửa sổ ra xem!”

Nghe vợ nói, ông Chuyền cũng lao ra ngoài, mở cửa sổ ở phía sau.

Ngọc Ánh đang khóc nức nở trên bàn trang điểm. Bà Dung cảm thấy tội nghiệp con và định ôm nàng, nhưng vấn đề là khay đựng thức ăn đã rơi xuống đất vỡ tan. Bà lo lắng nắm chặt con để kiểm tra tình trạng.

“Trời ơi! Con đang làm gì thế này? Con có sao không?”

Bà Dung rơi lệ vì lo lắng. Không để ý, bà bước lên mảnh sành và bị cắm một mảnh vào chân, máu tuôn ra.

Ngọc Ánh nhìn thấy mẹ bị đau đớn, tái mặt. Cô thấy mình cảm thấy ướt át, ngồi xuống, ôm chân mẹ.
“Mẹ ơi! Mẹ đang chảy máu kìa!”

Bà Dung lúc này mới nhận ra mình bị đâm chân. Bà giơ chân lên một chút, vẫn lo lắng cho con.
“Không sao cả! Không sao!”

Ngọc Ánh dìu mẹ ngồi trở lại giường, rồi nhìn vết thương trên chân mẹ và khóc lớn.

Ông Chuyền thấy con đã mở cửa, lao vào.
“Chú ý đấy!”

Bà Dung chỉ vào đất, nơi các mảnh sành vụn rải rác.
“Mẹ bị đứt chân rồi!”

Ông Chuyền lo lắng nâng bà lên.
“Tại con! Tất cả đều tại con. Con đang làm mẹ lo, làm mẹ chảy máu. Con xin lỗi bố mẹ! Con có tội với bố mẹ.”

Ngọc Ánh khóc và xin lỗi.

Bà Dung ôm con:
“Được rồi! Con không sao. Mẹ chỉ muốn con lo lắng thôi.”

Ông Chuyền thấy máu chảy ra nhiều quá, một miếng vải của Ngọc Ánh không đủ để bó vết thương cho bà Dung. Ông vội chạy đi lấy vải và chở bà lên trạm y tế.

Chiều, Ngọc Ánh tự mình dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho mẹ. Bà Dung rất hạnh phúc với hành động của con gái. Có lẽ sau sự việc này, Ngọc Ánh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Buổi tối, sau khi ăn cơm, bà Dung hỏi con về Thục.
“Hình như con không thích cô Thục phải không?”

“Sao mẹ lại nghĩ như vậy ạ?”

Ngọc Ánh nhìn mẹ, hỏi ngược lại.

“Hôm đó mẹ nói rằng mẹ quen cô ấy, con cảm thấy con đã khác đi với cô ấy. Tối hôm con gặp tai nạn, thái độ của con với cô ấy, mẹ cũng thấy đó. Nhưng mẹ nghĩ cô Thục là người tốt. Có lẽ con đã hiểu lầm điều gì đó rồi chăng.”
Ngọc Ánh cúi đầu, ngượng ngùng. Một lúc sau, cô mới chậm rãi nói:

Ngọc Ánh nói xong rồi dừng lại. Gương mặt cô tràn đầy nỗi buồn và tự ti.

Bà Dung nhận ra con gái đang cảm thấy buồn và có điều gì đó không muốn thổ lộ thêm.

Một lúc sau, đột nhiên Ngọc Ánh nói với mẹ:

“Con sai rồi, mẹ ạ. Có lẽ con cần phải xin lỗi và cảm ơn chị ấy.”

Bà Dung cảm thấy vui mừng khi nghe con gái nói như vậy.

“Phải đấy, mẹ cũng nghĩ vậy. Mẹ thấy cô ấy rất tốt. Nếu không thể trở thành bạn của nhau, thì ít nhất cũng không nên trở thành kẻ thù. Cô ấy đã giúp con như vậy, con cần phải cảm ơn cô ấy.”

“Vâng, mẹ!”

“Được rồi, con nên đi ngủ sớm. Mấy ngày qua, con khó ngủ và trông mặt mày tái đi rất nhiều. Hãy giữ sức khỏe để ôn thi cuối kỳ sắp tới.”

“Cảm ơn mẹ đã không trách con.”

“Không có gì, con yên tâm. Mẹ chỉ mong con học tốt để sau này trở thành người tốt cho mẹ tự hào.”

“Vâng, con biết rồi. Bây giờ con đi ngủ sớm đây, mẹ cũng nên đi nghỉ sớm.”

Bà Dung hạnh phúc nhìn con gái và sau đó, cô bé mau chóng đi vào phòng ngủ.

Ngọc Liên tìm mãi nhưng không thấy tờ giấy ly hôn đâu cả. Nó đã phải ở trong ngăn kéo, nhưng mấy ngày qua, sau một cuộc cãi vã với chồng, cô đã không còn quan tâm tới nó. Mọi chuyện bắt đầu từ sau cuộc trò chuyện với Ngọc Ánh, cô mới quyết tâm lục lại tờ giấy ly hôn để nộp đơn. Nhưng giờ đây, nó đã biến mất.

“Quá kỳ quái! Đâu rồi tờ giấy đó?” Ngọc Liên tìm kiếm một lúc mà không thấy gì, cuối cùng, cô phải ngồi xuống giường thất vọng.

Lúc này, Giao đang trở về nhà. Anh nhìn thấy vợ nằm trên giường không nói một lời, chỉ ném chiếc áo khoác lên giường và nằm lặng im.

“Anh có thấy tờ giấy ly hôn ở đâu không? Tôi đã để nó trong ngăn kéo nhưng giờ tìm mãi không thấy.”

“Chẳng có tờ giấy nào để ly hôn cả. Tôi đã xé nó đi.”

“Cái gì? Anh xé nó à? Ai cho anh quyền xé tờ giấy đó chứ?”

“Tôi không chấp nhận ly hôn. Nếu cô muốn ly hôn, hãy tự nộp đơn mà cô tự đi.”

“Anh điên à?”

“Cô mới là người điên! Cứ mọi chuyện đều muốn ly hôn. Cô nghĩ ly hôn là chuyện đùa à?”

“Tôi không đùa cả. Tôi muốn ly hôn với anh là thật lòng.”

Ngọc Liên nói một cách nghiêm túc.

Thấy vợ thái độ kiên quyết, Giao cũng nói mạnh mẽ:

“Tôi không đồng ý ly hôn. Cô muốn ly hôn, hãy tự nộp đơn đi.”

“Anh đừng nên thách thức tôi.”

“Tôi thách thức cô đấy. Có lẽ cô có thể tự làm mọi thứ một mình. Tôi không bao giờ đồng ý ly hôn.”

“Chẳng có gì là tôi không dám.”

“Cô có thể giỏi thì tự mà đi làm mọi thứ. Tôi sẽ không ly hôn.”

“Được, tôi sẽ xem tòa án sẽ quyết định thế nào.”

Ngọc Liên tức tối nói và bỏ ra khỏi phòng.

Giao liếc mắt nhìn vợ với ánh mắt thách thức.

Một lời tức tối lầm bầm lớn ngay sau khi Giao kết thúc cuộc nói chuyện. Anh ta không hề muốn chia tay với Ngọc Liên. Thậm chí, anh ta đã tự tay xé tờ giấy ký ly hôn chỉ để ngăn cản việc Ngọc Liên đệ đơn ly hôn lên tòa án. Dù vậy, việc duy trì mối quan hệ hôn nhân này cũng có lợi cho anh ta. Anh nghĩ rằng Ngọc Liên chỉ đang cảm thấy tức giận và nói những điều bốn phía mà thôi. Chắc chắn cô ấy không dám hành động gì.

Buổi tối, sau bữa cơm, cặp vợ chồng Thục đưa con đi dạo. Khi họ quay về nhà, họ phát hiện một cô gái với khuôn mặt che kín đang đứng trước cổng. Ngày cô vợ Thục tiến đến, cô gái nhấc đầu lên và cố né tránh.

“Em tới đây tìm ai?”

Thục hỏi với giọng mềm. Ngọc Ánh lắc đầu đáp.

“Em à?”

Thục nhìn cô gái một cách ngạc nhiên. Sau đó, cô quay lại nhìn chồng, hơi hoang mang vì không hiểu rõ Ngọc Ánh đến đây với mục đích gì.

Khôi cũng cảm thấy một chút lo lắng. Anh cảm thấy bối rối với cách hành xử nhiều mưu mẹo của cô gái. Anh đứng lên ngăn Thục trước mặt Ngọc Ánh và nói:

“Tôi đã cảnh báo em rồi. Tôi và em không còn gì để nói với nhau. Em về đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi.”

Sau những lời nói, anh ôm vợ và thúc cô đi vào cổng trước.

Ngọc Ánh bật khóc:

“Xin anh, đợi đã! Em xin lỗi.”

“Không cần nói nữa, tôi không nghe.”

Khôi nói mạnh mẽ và đóng cửa lại.

“Chị Thục, anh Khôi, em không có ý quấy rối hai người. Em chỉ đến để xin lỗi và cảm ơn chị Thục đã cứu em.”

Ngọc Ánh đặt tay lên cánh cổng, nói vọng vào bên trong.

Thục quay đầu nhìn Ngọc Ánh.

“Anh đưa con vào nhà trước đi.” Thục đưa con cho chồng và mở cửa.

“Xin lỗi vì tất cả những điều em đã gây ra cho chị và anh Khôi.”

Ngọc Ánh cúi đầu nói.

Thục nhìn vào dáng vẻ của Ngọc Ánh và cảm thấy cô không đang nói dối. Cô hiểu rằng cô gái này đang thực sự hối cải. Thục cảm thấy Ngọc Ánh không phải là đối thủ của mình. Hiểu rõ rằng mọi việc đã được giải quyết, cô nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt và gương mặt nhợt nhạt của Ngọc Ánh. Cô hiểu rằng cô gái này đang trải qua một sự thay đổi lớn trong tư duy. Cô cũng từng trải qua tuổi trẻ như Ngọc Ánh nên hiểu được rằng người trẻ thích chạy trước người lớn. Người trẻ nào cũng có những suy nghĩ như vậy. Ngọc Ánh, một cô gái với vẻ ngoại hình ưa nhìn, sinh ra trong một gia đình buôn bán, chắc chắn còn phải học hỏi rất nhiều trong cuộc sống.

“Được, em cứ vào nhà. Đừng lo, em đừng ngại.”

“Không, tôi ở ngoài đây cũng được.”

“Trời lạnh, em ở ngoài đây thế này không tốt. Em cứ vào nhà đi, đừng ngại!”

Thục tự mở cửa và kéo Ngọc Ánh vào.

Ngọc Ánh ngần ngừ, đi theo Thục như một cô gái nhỏ, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh tự tin và cá tính trước đây của cô.

Khôi đã đưa con vào phòng ngủ trước. Anh cố tình không muốn gặp Ngọc Ánh. Thục cũng biết ý anh nên không gọi anh chồng ra. Nhìn thấy Ngọc Ánh tái nhợt, run lên, cô nhanh chóng rót cho cô một ly nước ấm.

“Cô uống đi, để ấm bụng. Đứng ngoài lạnh quá.”

“Vâng, cảm ơn chị.” Ngọc Ánh cầm lấy ly nước ấm và ánh mắt nhìn Thục tràn ngập sự biết ơn.

Bài viết liên quan