Chồng xấu dễ xài chương 32 | Bằng chứng xác thực

09/11/2023 Tác giả: Hà Phong 505

“Cô lạnh lắm hả?” Thục nhìn Ngọc Ánh, người vẫn còn cảm thấy lạnh và đang run rẩy, hỏi nhẹ.

“Không sao, em đã ấm hơn rồi.” Ngọc Ánh rút rè trả lời.

Thục thấy rằng Ngọc Ánh vẫn còn cảm thấy lạnh, nên cô đứng dậy và lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho cô.

“Cô khoác lên cho ấm đi.”

Ngọc Ánh lấy chiếc áo khoác và mặc nó lên.

“Cảm ơn cô.”

“Không có gì.”

Một lúc sau, Ngọc Ánh đã kể hết sự thật về mối quan hệ giữa mình và Khôi cho Thục. Cô cũng tiết lộ về việc Giao đã theo dõi và chụp ảnh Khôi và cô. Thậm chí, cô còn nói về thỏa thuận giữa cô và Giao để lập kế hoạch để bắt Khôi vào bẫy.

Thục không cảm thấy bất ngờ khi nghe những thông tin này, bởi cô đã biết sự thật từ trước. Tuy nhiên, việc Ngọc Ánh đến nói với cô về những chuyện này thể hiện sự thay đổi trong tâm hồn và ý thức của cô. Cô đánh giá cao sự dũng cảm của cô gái này.

“Cảm ơn cô đã chia sẻ sự thật này với tôi.”

“Không cần cảm ơn, tôi mới là người biết ơn cô.”

“Con người không ai là hoàn hảo, chúng ta đều mắc sai lầm. Quan trọng là sau khi nhận ra sai lầm, chúng ta đứng lên và đối mặt với nó. Đó mới thực sự là bản lĩnh.”

“Bây giờ tôi mới hiểu tại sao thầy Khôi yêu và tôn trọng chị đến như vậy.”

Ngọc Ánh nhìn lên và nói.

Thục cười: “Chẳng có ai được tôn trọng như cô nói. Mọi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm. Tôi cũng có rất nhiều điểm yếu. Chúng ta đúng là hai mảnh ghép hoàn hảo. Anh Khôi có những điểm mà tôi không có, và tôi cũng vậy. Chính điều này làm cho chúng tôi hoàn hảo khi ở bên nhau.”

“Vâng.”

Thục tiếp tục: “Chẳng còn điều gì để quá lo lắng. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu có tình huống nào liên quan đến Khôi, cô có dám đứng ra làm chứng để bảo vệ anh ấy không?”

“Có, tôi sẽ đứng ra làm chứng nếu có bất kỳ việc gì ảnh hưởng đến Khôi do tôi gây ra. Bởi vì tôi là nguyên nhân gốc rễ của mọi chuyện này. Cô yên tâm, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ anh Khôi.”

“Tôi chỉ hỏi thế thôi. Mọi thứ sẽ được kiểm soát và không trôi khỏi tầm tay. Cảm ơn cô và chúc cô về nhà an toàn.”

Thục đứng dậy để tiễn Ngọc Ánh ra cửa. Lúc vào nhà, cô thấy Khôi đang ngồi ở bàn uống nước.

“Em sao lại gọi cô ấy vào nhà thế này? Thật phiền phức!” Khôi tỏ ra bực bội.

“Anh đừng phải tức giận như thế. Người ta nói, đừng đánh ai đó khi họ đang chạy đi. Hãy đợi họ đứng lại. Bạn bè thêm vào luôn tốt. Nếu cô ấy đứng về phía chúng ta, thì đó cũng là một lợi ích. Cô ấy có vẻ đang hối cải thật sự. Cô đã thấy rằng mình đã gây hại cho Khôi và cố gắng bảo vệ gia đình chúng ta. Cô thể hiện lòng dũng cảm.”

“Em gọi cô ta vào đây vì cô ta không phải là kẻ thù của chúng ta. Em cố gắng làm mọi thứ để giải quyết tình huống một cách hòa bình. Đừng lo, mọi việc sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu có tình huống nào liên quan đến Khôi, cô có dám đứng ra làm chứng để bảo vệ anh ấy không?”

Khôi nghe vợ nói như thế thì cũng không nói thêm điều gì nữa. Đúng là Thục luôn suy nghĩ chu đáo và lo lắng cho tương lai, đề phòng mọi tình huống xấu xảy ra. Khôi thật sự cảm kích vợ mình.

Thấy chồng không phản đối, Thục hích vào hông anh và nói nhỏ:

“Con ngủ chưa anh?”

“Con đã ngủ rồi.”

“Anh là người chồng tốt nhất.”

“À? Sao tự dưng em nịnh chồng vậy? Em có âm mưu gì không?”

“Không có âm mưu gì cả! Tôi đang lạnh muốn chết đây này. Anh ủ ấm cho tôi đi!”

Thục nói như vậy và tiến lại gần chồng. Cô đặt đùi lên đùi anh, nói nhẹ vào tai anh, hơi thở ấm áp tỏa ra từ miệng Thục, lời nói êm ái như làn sóng êm đềm trôi vào tai Khôi. Cơ thể anh bắt đầu rạo rực, và anh ôm vợ lại và đưa cô vào phòng.

Mới sáng sớm, Ngọc Liên đã gọi cho Thục và hẹn gặp nhau để chia sẻ về tình hình của chồng.

“Tôi tức lắm, đứa nó xé đơn ly hôn của tôi. Nó quyết không chịu ly hôn với tôi. Thậm chí nó còn thách thức tôi rằng tôi nếu muốn ly hôn phải làm đơn ly hôn đơn phương. Mẹ nó, còn dám chênh tôi à?”

“Anh ấy dám xé đơn ly hôn sao?”

“Dám, nó dày đặc như cái mặt thớt kìa. Nó còn thách tôi mà làm đơn ly hôn đơn phương nữa. Giờ thì tôi muốn tống anh ấy ra khỏi nhà luôn. Nhìn mặt nó làm tôi tức quá. Chẳng khác gì nhìn đống phân vậy. Chỉ muốn anh ấy biến đi!”

Thục cố gắng an ủi bạn.

“Tạm thời mày đừng về nhà nữa, sang nhà bà ngoại vài hôm cho tinh thần đỡ căng.”

“Ừ, tối qua tôi chẳng ngủ ở nhà đâu. Tôi đang nghiên cứu cách ly hôn đơn phương nhanh hơn. Tôi vừa hỏi bạn tôi, nó nói nếu có bằng chứng ngoại tình thì sẽ ly hôn nhanh hơn và còn có lợi cho mình nữa.”

Thục nhớ ra điều quan trọng.

“Bằng chứng ngoại tình ư?”

“Đúng, ảnh hoặc bất cứ điều gì có thể chứng minh anh ta ngoại tình thì tòa sẽ giải quyết cho ly hôn nhanh hơn. Nhưng tôi không có bằng chứng anh ta ngoại tình.”

Thục sáng tỏ ý kiến.

“Chuyện này để tôi lo.”

“Sao, cô có bằng chứng à?”

“Không chỉ có bằng chứng mà còn có khả năng thu thập thêm bằng chứng sống nữa đấy.”

“Bằng chứng gì, nói đi mà tôi đang sốt ruột đây!”

“Là về Ngọc Ánh.”

“Ngọc Ánh? Là cô ấy sao? Không thể, cô ấy không bao giờ đứng ra làm chứng đâu. Đơn giản là nó tự đánh đồng mình mất mặt thôi.”

“Tôi sẽ thuyết phục cô ấy đứng ra làm chứng. Việc này cứ để tôi lo.”

“Thật không, cô ấy đồng ý sao?”

“Chưa, nhưng tôi sẽ thuyết phục được. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý, và nếu có bất kỳ điều gì liên quan đến Khôi, cô ấy có thể đứng ra làm chứng để bảo vệ anh ấy.”

“Chắc chắn chứ? Thôi, chuyện này để cô lo đi.”

Nghe vợ bạn hứa, Ngọc Liên đã yên tâm hơn. Cô có thể thấy bạn đang lấy lại tinh thần sau sự bất ngờ.

Sau khi thuyết phục Ngọc Ánh, Thục đã liên lạc với Ngọc Liên và hẹn hai người gặp nhau để thảo luận vấn đề. Được sự đồng ý của Ngọc Ánh, Ngọc Liên ngay lập tức nộp đơn ly hôn đơn phương lên tòa. Do có quan hệ và thông tin nộp hồ sơ không chính thức, nên chỉ sau một thời gian ngắn, tòa án yêu cầu Giao đến xử lý việc ly hôn đơn phương của Ngọc Liên.

Khi Giao đến tòa, anh ta tỏ ra rất tự tin và kiêng nể. Khi được thẩm phán hỏi về vấn đề ly hôn, anh ta trả lời mạnh mẽ:

“Tôi không có ý định ly hôn. Chúng tôi không có mâu thuẫn gì cả. Đó chỉ là hiểu lầm và giận dỗi mà thôi. Chúng tôi chỉ cần hòa giải.”

“Nhưng vợ anh lại không nghĩ như vậy. Cô ấy nói họ không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không thực hiện được và muốn ly hôn với anh.” Thẩm phán nữ nhìn Giao nói một cách điềm tĩnh.

“Không có gì không hạnh phúc ở đây cả. Đó chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi vẫn hạnh phúc. Tôi vẫn yêu cô ấy và không hề muốn ly hôn. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Mong tòa án xem xét cho nguyện vọng này của tôi. Tôi cũng nghĩ rằng pháp luật Việt Nam không khuyến khích ly hôn. Hòa giải là để cho họ có cơ hội suy nghĩ lại. Tôi chỉ có bấy nhiêu điều muốn nói thôi. Tôi rất bận và phải về ngay bây giờ.”

“Đợi đã! Phiên tòa chưa kết thúc. Anh chưa được phép rời khỏi.”

Sau khi nghe vợ nói, Giao quay đầu lại nhìn phía sau mình.

“Cô đến đây làm gì?” Giao rất ngạc nhiên khi thấy Ngọc Ánh tiến đến.

“Tôi đến đây để cho tòa án thấy bộ mặt thật của anh.”

Ngọc Ánh nói chậm rãi.

“Bộ mặt thật gì vậy cô điên à?”

“Sau hôm nay, anh mới là người điên đấy.”

Ngọc Ánh nói rồi quay về phía thẩm phán:

“Kính thưa thẩm phán! Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Tôi thú nhận là người thứ ba, đã có mối quan hệ với ông Vũ Ngọc Giao trong thời gian ông và bà Ngọc Liên vẫn là vợ chồng.”

“Anh Vũ Ngọc Giao, trước toà anh phải chịu trách nhiệm với những lời nói của mình. Tội vu khống cũng không phải là nhẹ.” Thẩm phán nghiêm mặt nói.

“Chính hai người phụ nữ này đang vu khống tôi.” Giao chỉ thẳng vào mặt Ngọc Liên, rồi đến Ngọc Ánh nói lớn.

“Anh không cần phải nói như vậy. Tôi đã đến làm chứng, và tất nhiên là có bằng chứng.” Ngọc Ánh tự tin nói, rồi đưa tin nhắn giữa cô và Giao trong thời gian qua cho tòa án.

Xét xử tiếp, thẩm phán đã trình ra một số tin nhắn do Ngọc Ánh cung cấp và nói:

“Anh Giao. Số điện thoại này có phải của anh không?”

“Chính xác!”

“Vậy anh thừa nhận những tin nhắn này giữa anh và Nguyễn Thị Ngọc Ánh là có thật chứ?”

“Đúng vậy nhưng chúng tôi chỉ trao đổi tin nhắn thôi. Đàn ông ai chả vậy? Nhắn tin tán tỉnh vài câu thì chẳng vi phạm điều gì cả. Bấy nhiêu đó không đủ làm bằng chứng ngoại tình để ly hôn với tôi.”

“Vậy còn đoạn phim này?”

Thẩm phán đưa điện thoại của Ngọc Ánh cho Giao xem.

Không thể tin được, đó là một đoạn video ghi lại cảnh Ngọc Ánh và Giao có hành động tình ái với nhau trong một khách sạn.

“Cô ấy! Cô cố ý dụ tôi vào bẫy. Sắp đặt để quay lén tôi, đúng không?”

Giao nhìn Ngọc Ánh với ánh mắt nghi ngờ.

“Điều này phải anh mới có thể giải thích được. Video này chỉ đơn giản là tôi vô tình ghi được khi chúng ta nằm gần điện thoại của tôi. Có lẽ cũng là ông trời không thích thú với hành động của anh, đã khiến cho điện thoại ghi lại đoạn video này.” Ngọc Ánh giải thích.

“Tôi không ly hôn. Dù các người làm gì, tôi vẫn quyết định không ly hôn.” Giao hô toáng lên trong phòng tòa. Cho đến khi bảo vệ tòa án can thiệp thì anh ta mới ngồi yên.

Bài viết liên quan