Chồng xấu dễ xài chương 33 | Chó cùn cắn giậu
Anh Giao trở về nhà nhưng không thấy vợ. Ông ấy trông rất tức giận, lục lọi trong tủ lạnh để lấy bia uống, sau đó lẩm bẩm và than vãn. Anh nhớ đến Ngọc Ánh và tràn đầy căm ghét. Nếu không có Ngọc Ánh làm chứng, Ngọc Liên không lẽ đã biết chuyện ly dị. Mọi thứ đều xuất phát từ Ngọc Ánh.
Tối, Giao gọi điện cho Ngọc Ánh. Ngọc Ánh nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy tên Giao, nhanh chóng tắt điện thoại. Hành động này khiến Giao tức giận hơn. Anh ấy cho rằng Ngọc Ánh đang coi thường mình. Có tội với anh mà còn xem thường anh, điều này khiến Giao không thể chấp nhận. Anh hơi men trong người, lấy xe máy và phóng đi đến nhà Ngọc Ánh.
Anh liên tục bấm chuông cửa, khi bà Dung đi mở cửa, Giao thậm chí không tôn trọng, cư xử thô lỗ. Bà đóng cửa lại. Giao la lên bên ngoài cổng, nhưng bà Dung không mở cửa vì biết anh ta thô lỗ và không lịch sự.
Giao tức giận, đập cửa và chửi bới. Anh ta thậm chí hăm dọa cả gia đình bà Dung. Anh không biết sợ hãi là gì, tự mình đến đây đe dọa cả gia đình bà Dung. Anh không biết rằng bà Dung chính là một người buôn bán thịt heo.
Ngọc Ánh, nghe thấy ầm ỉ bên ngoài, ra hỏi mẹ:
“Đó là ai vậy mẹ?”
Bà Dung cảm thấy tức giận khi nghĩ rằng Dung đã kết bạn với người xấu xa như thế. Nhưng đồng thời, vì lo ngại đến buổi tối muộn và sợ cho sự an toàn của con gái, bà đã quyết định giấu giọng.
“Không sao, con gái vào nhà đi!”
“Người ta đang đứng ngoài cổng của chúng ta phải không? Người nợ của mẹ à? Hoặc là người nào đó có thù hận với mẹ? Sao họ lại chửi rủa ầm ĩ như thế ngoài kia!”
“Đừng lo lắng, vào trong và ngủ đi!” Bà Dung cảm thấy tức giận với con gái mình.
“Trong thế giới này, đừng làm ai tức giận. Nếu làm tức giận ai đó, cũng sẽ tổn thương chính mình. Nếu mẹ nợ ai, mẹ sẽ trả hết.”
Ngọc Ánh, sau khi cố gắng khuyên bảo mẹ, bỗng nhiên thấy mình bị mắng từ bà Dung. Bà nói:
“Con không nên chẳng ai. Cái thằng đang đứng ngoài cửa chửi rủa là bạn của con. Nó đến đây để tìm con. Cái mặt nó trông giống như kẻ ăn cướp. Miệng nó rực rỡ mùi rượu. Mẹ không hiểu con có thể kết bạn với loại người như vậy.”
Ngọc Ánh bất ngờ hỏi:
“Đến tìm tôi à? Ai vậy, mẹ?”
“Tao không biết. Nó nói đến tìm mày. Nhìn cách ứng xử của nó nên tao không mời vào. Nó ngay lập tức bắt đầu chửi rủa và gào thét.”
“Ai vậy?” Ngọc Ánh nhìn ra ngoài cổng.
“Chả biết là ai! Bây giờ thì không cần biết làm gì nữa! Vô phòng đi ngủ!”
Bà Dung la mắng con. Ngọc Ánh nghe lời và rút vào phòng. Tuy nhiên, Giao vẫn không bỏ cuộc. Anh ấy vẫn đập cửa, hét to giữa đêm khuya.
Ngọc Ánh cảm thấy không thể tiếp tục để anh ta như vậy. Anh ta chắc chắn sẽ không rời đi nếu cô không mở cửa. Để anh ta như thế sẽ làm phiền hàng xóm. Người ta sẽ bắt đầu bàn tán về những chuyện không hay, làm ảnh hưởng đến gia đình cô. Vì vậy, Ngọc Ánh quyết định mở cửa.
“Ah! Cuối cùng cô cũng dám mở cửa ra rồi. Cô có ý trốn tôi sao? Cô tưởng cô có thể trốn mãi được sao?”
Giao cảm thấy tự mãn nói.
“Thầy đến với mục đích gì, nhanh chóng nói ra!”
“Mở cửa ra!” Giao gào to ra lệnh.
“Nói đi tôi đang nghe!”
“Không mở cửa tôi sẽ không nói!”
“Nếu không nói thì về đi!”
“Mày dám đuổi tao à!” Giao nổi giận nhìn Ngọc Ánh đe dọa: “Mày có tin tao phá hủy cái nhà này không?”
Giao đập cửa, đe dọa.
“Mày thử phá hủy cái nhà này xem! Cái bà già kia đứng ở đâu đây!” Bà Dung cầm dao rựa đi về phía anh ta. Sau cô là ông Chuyển cầm một cây gậy ra.
“Thằng này mày đang thách thức ai thế?” Ông Chuyển cầm gậy đập vào mặt Giao.
Khi cơn say đã bắt đầu giảm đi, anh ta thấy hai người cầm dao và gậy tiến đến, biểu hiện lo sợ trên khuôn mặt.
“Các người… các người định làm gì vậy? Định tấn công một mình tôi sao?”
“Mày hỏi chính mày đó, thằng ngốc này. Đến nhà người ta đêm khuya hỗn loạn làm ầm lên, sau đó còn muốn phá hủy nhà của người ta nữa. Bây giờ mày đang la rống, đúng không? Chưa thấy quan tài thì không chịu đấy? Mày không biết lắng nghe mọi người rồi. Tôi không quan tâm mày là ai. Tôi chỉ cần mày đụng vào nhà tôi là coi như đã chết!” Ông Chuyển càu nhau, đập gậy vào cửa.
Giao sợ quá, rút lui và bỏ chạy không lấy dép.
Sáng hôm sau, khi Ngọc Ánh đến trường, cô thấy nhiều người đang nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, hình như có chút tò mò và xa lánh. Ngọc Ánh thấy điều này rất lạ. Các bạn trong lớp cũng nhìn cô với ánh mắt khác thường, không giống như ngày thường.
Ngọc Ánh, một cách ngạc nhiên, đang nhìn xung quanh khi bị Lan Anh kéo lại, và cô được đưa một tờ giấy A4 với hình ảnh cô và Khôi đang đi vào khách sạn.
“Chuyện này là gì vậy? Sao mày và thầy Khôi lại vào khách sạn cùng nhau? Sáng nay đến trường, ở cổng có rất nhiều tấm hình đen trắng được rải đầy đường.”
Ngọc Ánh nhìn hình mà bạn đưa cho cô và cô nhận ra chúng chính là những bức hình mà Khôi đã đưa cho cô vài hôm trước. Cô biết chắc đó chính là mưu mô của Giao. Có lẽ sau khi bị đuổi về, anh ấy quyết tâm hãm hại cả Ngọc Ánh và Khôi. Tuy nhiên, anh ấy tức quá mức. Anh ấy tung ra tin đồn này như một cú đá vào bản thân. Ngọc Ánh đã cam kết trước mặt Thục rằng mọi chuyện liên quan đến thầy Khôi, cô sẽ giúp đỡ hết mình.
Ngọc Ánh đưa tờ giấy A4 chứa hình ảnh của họ vào khách sạn lên phòng hiệu trưởng để giải thích sự thật.
Toàn bộ lớp không hiểu xảy ra chuyện gì. Họ đứng nhìn Ngọc Ánh bước đi một cách tự tin.
Cả Giao và Khôi sau đó được gọi lên phòng hiệu trưởng để làm rõ việc.
“Đây là tất cả những gì em Ngọc Ánh đã nói với chúng tôi. Hai thầy cùng đọc đi. Nếu đúng thì thầy Giao phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong sự việc này.”
Giao đọc bản tường trình của Ngọc Ánh, mắt trợn ngược lên nhìn cô với sự căm phẫn:
“Thầy đừng tin cô ấy! Cô ấy đang vu oan tôi! Chính cô ấy mới cùng thầy Khôi vào khách sạn.”
Lúc này, Khôi lần đầu nghe những lời bất lương về mình từ bạn. Anh ấy cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy thái độ không tin tưởng từ người bạn thân.
“Giao! Sao mày có thể làm thế với tao?”
“Thầy Khôi, thầy không cần giả bộ ở đây!” Giao nói với thái độ lạnh lùng.
Ngọc Ánh thấy như vậy, lòng cô bắt đầu nổi một cơn giận.
“Thầy Giao! Thầy không cần xảo biện nữa! Thầy quên rằng điện thoại của tôi lưu bằng chứng về chuyến đi của chúng ta đấy! Có lẽ thầy hơi vội vàng quá nên đã mất kiên nhẫn.” Ngọc Ánh nghiêm túc nói với Giao rồi quay sang thầy hiệu trưởng, đưa chiếc điện thoại cho thầy xem.
“Rất xin lỗi vì đã làm phiền thầy bằng những hình ảnh này. Đây chính là bằng chứng để tố cáo thầy Giao.”
Thầy hiệu trưởng xem qua điện thoại của Ngọc Ánh, mặt đỏ vì xấu hổ và giận dữ.
“Tôi nghĩ là không cần thầy Giao phải nói gì nữa. Thầy ngay lập tức ngưng việc tung hình ảnh này để vu khống người khác. Tôi cũng rất xấu hổ vì sự việc này. Mong thầy Khôi thông cảm. Vì danh dự của nhà trường chúng tôi cần phải họp kiểm để bàn cách giải quyết. Bây giờ, xin hai thầy và em Ngọc Ánh về phòng làm việc. Mọi chuyện cứ để yên lặng. Khi nào có kết quả cuộc họp, chúng tôi sẽ thông báo và bàn bạc lại sau.”
Khôi đứng lên và nói với thầy hiệu trưởng: “Em hiểu. Thầy hãy làm việc với ban giám hiệu. Em hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp.”
“Thầy ạ, em xin cảm ơn. Chuyện này liên quan đến danh dự của thầy nên em mong thầy sẽ hiểu và xem xét nếu có bất kỳ quyết định nào được đưa ra.” Thầy Hiệu trưởng nói với Khôi.
“Em rất hiểu, thầy ạ.” Khôi trả lời rồi xin phép được về trước.