Chồng xấu dễ xài chương 34 | Quả báo đến sớm

09/11/2023 Tác giả: Hà Phong 208

Khôi về nhà. Chiều hôm đó, anh nấu cơm trong khi suy nghĩ về Giao, người bạn thân của mình. Anh không thể hiểu tại sao Giao lại đối xử với mình như vậy. Khôi chưa từng làm điều gì có lỗi với Giao, thậm chí đã giúp đỡ vợ chồng Giao về cả công việc lẫn tiền bạc. Mối quan hệ giữa hai gia đình cũng rất khăng khít. Nghe vợ và Ngọc Ánh kể về kế hoạch hãm hại mình của Giao, Khôi cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Anh vẫn luôn hy vọng đó chỉ là một hiểu lầm, nhưng khi nghe lời Giao và thấy những gì anh ta nói về mình, Khôi không thể chịu đựng nổi. Anh đau đớn vì lòng tin của mình bị phá vỡ.

Thục đón con về nhà. Khôi đã nấu xong cơm. Anh giục vợ đi tắm và ôm con chơi với anh. Thục nhận thấy thái độ lạ của chồng. Anh ít nói, gương mặt buồn. Thường anh vui vẻ chọc con cười, nhưng hôm nay anh buồn buồn nhìn xa xăm và thở dài. Thậm chí khi nói chuyện với vợ, anh cũng ít nói và không chịu nhìn vợ.

Sau khi Thục tắm xong, cô bắt đầu dọn cơm. Khôi cho con ăn xong, để con chơi một mình và yêu cầu vợ lấy chén bát ra.

“Em ơi, nhà còn bia không?” Khôi bất ngờ hỏi.

“Hả? Anh muốn uống bia à?”

“Ừ! Hôm nay cảm giác như chán đời thấy nhạt miệng quá.”

Thục biết chồng có chuyện gì đó, nhưng vẫn im lặng, sẵn sàng nghe anh nếu anh muốn chia sẻ.

Khôi uống bia và sau khi hết lon thứ hai, anh bắt đầu nói:

“Còn không em?” Thục ngạc nhiên vì thấy Khôi chán đời thực sự, điều hiếm thấy. Thục không thích xâm nhập vào những điều Khôi không muốn chia sẻ. Cô luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ nếu chồng muốn nói. Cả hai đều có khoảng riêng tư mà người kia không can thiệp.

Thục lo lắng nhưng vẫn điềm tĩnh theo dõi Khôi. Anh hít hết cạn bát canh chua, mắt rơm rớm nước, môi nhai nhói như người say rượu.

Anh không thể hiểu tại sao Giao lại có thể đối xử với anh như vậy. Anh chưa bao giờ làm điều gì sai với Giao, thậm chí cả hai chưa từng có mâu thuẫn gì. Thế mà nó lại bày mưu sau lưng anh không chỉ một lần mà còn nhiều lần, thậm chí công khai vu khống trước mặt anh. Thục nắm lấy tay chồng an ủi, cảm thấy rất buồn cho anh.

“Anh ta làm gì mà lại như vậy không anh?”

Khôi gật đầu.

“Hôm nay nó đã rải ảnh của anh và Ngọc Ánh khắp trường. Nó còn tuyên bố dối trước hiệu trưởng rằng anh giả nhân giả nghĩa.”

“Chắc nó điên rồi! Tại sao nó lại làm như vậy? Nó cũng biết em đã biết sự thật rồi mà.”

Thục nói kinh ngạc.

“Anh cũng không hiểu tại sao nó lại làm thế?”

“Chết tiệt! Có lẽ nó giận quá mất khôn!” Thục nói.

“Vậy việc giải quyết thế nào rồi anh? Thầy hiệu trưởng nói gì? Tin đồn này chắc đã lan rộng cả trường.”

“Em yên tâm. Ngọc Ánh đã tố cáo nó. Cô ấy đã cung cấp bằng chứng cho thầy hiệu trưởng. Mọi việc đã sáng tỏ.”

Thục cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe chồng nói như vậy, nhưng anh vẫn còn buồn rất nhiều. Thục biết anh đang thất vọng vì người bạn thân nhất.

“Anh đừng buồn nhiều. Em hiểu anh đang thất vọng lắm. Nhưng anh cũng đừng quá tin tưởng người khác. Chỉ cần anh tử tế với họ. Họ có tử tế lại với anh hay không thì anh không thể kiểm soát. Anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của họ. Chuyện với Giao, em rất tiếc. Anh cũng buồn nhưng anh không cần phải đặt quá nhiều hy vọng vào người khác.”

Khôi thấy mình đã quá ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cả con và vợ anh.

“Thục, xin lỗi em và con vì đã làm mọi người lo lắng.”

“Anh không cần phải xin lỗi em. Anh không phải là người có lỗi.” Thục an ủi và cười.

“Mọi người đều gặp vấn đề trong cuộc sống. Anh xấu, tốt đều có. Cuộc đời đa dạng và không thể luôn tốt. Em may mắn vì có anh, một người tốt bụng.”

“Em mới là người may mắn. Em luôn hiểu và chia sẻ với anh, kể cả khi anh có thiếu sót.”

Xong rồi. Chúng ta không cần phải cảm ơn nhau nhiều như vậy. Anh ăn cơm đi. Tối nay mình đi xem phim. Lâu rồi vợ chồng mình chưa đi.

“Được!”

Khôi nở nụ cười. Thục cũng nhìn chồng vui vẻ. Vấn đề tâm lý của Khôi đã được giải quyết. Thục cũng thấy nhẹ nhõm. Có lẽ việc Giao làm sẽ đẩy Khôi vào ánh sáng công bằng.

Thầy Hiệu trưởng gọi Khôi lên gặp riêng. Thầy muốn thông tin trước về sự cố giữa anh và Giao. Để tránh thông tin tiêu cực lan truyền, ban giám hiệu đã quyết định thông báo rằng việc Khôi đưa Ngọc Ánh vào khách sạn là có cơ sở. Tuy nhiên, Ngọc Ánh đang ốm, Khôi chỉ đưa cô vào khách sạn để nghỉ ngơi trên đường đi. Thầy cũng đã xác minh thông tin với một số giáo viên. Hình ảnh bị rò rỉ là do nhầm lẫn và đã được giải quyết. Thầy cũng hỏi ý kiến của Khôi, anh có đồng ý với cách giải quyết này không. Khôi cũng ngay lập tức đồng ý. Thầy nói đây là cách giải quyết tốt nhất.

Mặc dù tránh được vụ kiện, Giao cũng phải chịu trách nhiệm. Do thái độ giảm chất lượng giảng dạy, nhà trường hạ cấp bậc giảng viên xuống làm nhân viên thư viện. Giao không đồng ý và buộc phải chọn giữa làm nhân viên thư viện hoặc thôi việc. Ban giám hiệu cảnh cáo nếu anh gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhà trường một lần nữa, anh sẽ bị kỷ luật hoặc sa thải vì vi phạm đạo đức nhà giáo.

Giao chỉ biết ngồi một mình trong thư viện vì mọi người đều biết chuyện của anh. Ngọc Liên đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Tòa án đã gửi quyết định ly hôn về nhà Giao sau khi anh ta không đến tòa.

Khi Giao về nhà, anh ta nhận được thông điệp ly hôn đặt ngay trên cửa sổ. Đọc được nội dung, anh ta xé giấy đó và rời đi. Một lúc sau, anh ta gọi điện cho Ngọc Liên.

“Alo! Tôi nghe!”

Ngọc Liên nắm mạnh điện thoại ở đầu dây bên kia với thái độ lạnh lùng.

“Sao cô lại dám thay ổ khóa?”

“Đây là ngôi nhà của tôi, tôi có quyền thay ổ khóa bất cứ lúc nào tôi muốn.”

“Nhà của cô? Cô điên à!”

“Anh mới là người điên đấy. Anh quên đây là ngôi nhà của bố mẹ tôi trao cho tôi trước khi chúng ta kết hôn à? Mấy ngày qua, tôi để anh ở lại đây để anh có thời gian tìm chỗ ở mới. Chúng ta đã quyết định ly hôn. Từ giờ, tôi và anh không còn là vợ chồng nữa. Anh hãy rời khỏi ngôi nhà này. Đồ đạc của anh tôi đã để người khác đóng gói và để ở một góc cổng phía bên kia. Đừng để tôi phải tống cổ anh ra khỏi đây, điều đó sẽ rất nhục nhã!”

Giao nhìn sang góc bên phải của cánh cổng. Đúng như cô nói, có hai thùng các-tông chứa đồ đạc, đã được đóng gói cẩn thận và xếp chồng lên nhau.

“Con điên này sao mày dám!”

Giao vừa hét lên, anh ta đã nghe tiếng “phựt” từ đầu dây bên kia. Ngọc Liên đã tắt máy.

“Mẹ kiếp! Lũ khốn nạn!” Giao nổi giận đùng đùng và ném chiếc điện thoại xuống đất.

Bài viết liên quan