Chồng xấu dễ xài chương 35 | Gieo nhân nào gặt quả ấy
Giao dùng tay đấm vào cánh cửa nhưng chỉ khi tay anh đỏ ửng và đau rát, anh mới buông. Ngọc Liên đã chuẩn bị sẵn sàng để đuổi Giao ra khỏi nhà. Vì không vào được nhà, Giao tức tối ngồi bệt xuống đất. Anh không biết phải đi đâu vào thời điểm này. Thường, khi có vấn đề với vợ hoặc buồn phiền, Giao thường gọi Khôi hoặc được Khôi chở về nhà. Thục cũng là nơi thân quen, nhưng bây giờ, Giao không thể đến đó nữa. Mọi người đều quay lưng với anh. Anh không nhận ra lỗi của mình và đổ lỗi cho tất cả. Anh ngồi dưới cổng ngủ đến sáng.
“Giao! Dậy lên ngay đây!” Giao nghe tiếng đàn ông gào và giật mình dậy. Hai người đàn ông cao lớn đứng trước mặt anh, một người đá vào hông Giao.
“Đi ra chỗ khác mà ngủ!”
“Chúng mày là ai?” Giao trừng mắt hỏi người đàn ông.
“Tao bảo đi chỗ khác mà ngủ! Nằm ở đây làm bẩn nhà người ta à!”
“Thằng này! Đây là nhà của ai? Mày có biết đây là nhà ai không?” Giao cố lao vào người đàn ông.
“Mày thích gì?” Người kia đe dọa.
“Này, bình tĩnh đi anh bạn!” Người còn lại nói nhẹ nhàng.
Giao không hiểu rõ tình huống, cũng không biết họ là ai.
“Là chủ nhân ngôi nhà này!”
“Cái gì? Đây là nhà của tôi! Mày có quyền gì để đuổi tôi ra?” Giao nói mạnh mẽ.
“Ngôi nhà này đã được sang nhượng lại.”
“Sang nhượng? Tao là chủ nhà! Mày có giấy tờ không?” Giao bị shock.
“Đủ rồi! Cút đi nhanh đi không tao hét lên đấy!”
Giao đụng vào người cứng đầu nhưng không làm gì được. Nhìn những hành động của họ, Giao lùi lại.
“Tao là chủ nhà này!”
“Ừ, là chủ nhà mới. Mày cút đi!” Một người thậm chí đẩy hai thùng cát tông ra xa.
“Mày nghe rõ chưa? Đi mà!”
Giao cố lao vào người khác nhưng bị đá ngã.
“Tao đã nhường rồi, mày cứ kiếm chuyện với tao!”
Giao ôm bụng đau đớn sau khi bị đánh. Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng và mời anh vào nhà.
“Được rồi, vào nhà đi! Cứ để anh ấy.”
“Mày nhớ kỹ mặt tao đấy! Nếu mày còn ở đây, đừng trách khi gặp chuyện!” Người đàn ông hung dữ nhấn mạnh.
Với cú đánh đau, Giao sợ mặt và không dám phản kháng.
Chiều ngày 30 Tết, vợ chồng Khôi đến nhà bố mẹ vợ để chuẩn bị bữa cơm cuối cùng của năm. Cả hai đang phân vân giữa việc ở thành phố hay về quê chồng ăn Tết. Thục cảm thấy phân vân vì em trai không về quê, nhưng cũng muốn ở nhà với gia đình chồng. Khôi muốn về quê, nhưng cũng e ngại vì vợ. Chiều 30 Tết, vẫn chưa quyết định nên ở đâu ăn Tết.
Sau khi ăn xong, Thục và mẹ cô đang dọn rửa dưới bếp. Khôi kể về việc ở trên nhà sau khi đã giúp vợ. Đồ ăn Tết đã bắt đầu từ 4 giờ chiều.
Ông An rót chén chè đặc được tặng và nhờ Khôi và Thục về sớm để sum họp với ông bà.
“Con…,” Khôi lắng nghe.
“Năm ngoái chúng tôi đã về quê ăn Tết cùng ông bà. Năm nay chúng tôi quyết định ở lại ăn Tết cùng bố mẹ.”
Ông An nhấm nháp.
“Về quê với ông bà cho vui, hai đứa,” ông An đề nghị.
Thục từ bếp đi lên và thưa với bà Nhiên.
“Vì em trai không về nên chúng tôi muốn ở lại ăn Tết với bố mẹ.”
Thục ngồi xuống và nói với bố mẹ.
Bà Nhiên muốn hỏi ý kiến ông, nhưng cả hai đã chuẩn bị cho việc Thục sẽ về quê với chồng.
“Vợ chồng con và cháu Nhím ở cùng bố mẹ trên này đã một năm rồi. Ba ngày Tết, họ có thể về với ông bà. Bố mẹ hiểu chúng con đã suy nghĩ cho ông bà. Tuy nhiên, bố mẹ cũng cảm ơn chúng con. Chắc chắn ông bà đang mong cháu quay về.”
Khôi nhìn vợ sau khi nghe ông An nói.
“Con xin cảm ơn bố mẹ. Con muốn vợ con quyết định.”
“Các con đừng lo. Ở đây còn có các bác, các chú, dì. Cứ yên tâm về bên đó.”
Thục nói với chồng: “Nếu bố mẹ đã đồng ý như vậy, thì chúng ta xin phép được về nhà một ngày, ngày mùng 2 sau khi ăn cỗ tết, rồi sau đó sẽ mời ông bà lên đây ăn tết với bố mẹ.”
Sau khi Thục nói, cô nhìn về phía chồng.
“Anh nghĩ sao về điều đó?”
“Anh đồng ý.”
“Chúng ta định này là hợp lý rồi. Giờ cũng không phải là quá sớm, hãy về sớm để không làm ông bà lo lắng.”
“Chúng tôi xin phép về đây ạ,” Thục nói khi đứng dậy.
Từ nhà về quê chỉ mất khoảng 30 phút đi xe máy. Vợ chồng cô vốn chưa quyết định sẽ về quê hay ở lại thành phố, cho nên việc chuẩn bị không nhiều. Bây giờ đã có quyết định rồi, vì thế cô muốn ghé qua siêu thị để mua ít đồ.
Giao đã ly dị vợ nhưng không thông báo cho gia đình. Mẹ anh vừa gọi điện yêu cầu vợ chồng anh về quê ăn tết. Giao không biết phải trả lời thế nào, do đó anh nói dối rằng vợ đang mang bầu nên không thể về được và bác sĩ cũng khuyên không nên đi xa. Mẹ Giao vui mừng khi nghe tin, và không ép con phải về nữa.
Chiều ngày 30 tết, Giao đi một mình trên đường. Mọi người đều tận hưởng bữa cơm tất niên trong gia đình. Những người vẫn còn ngoài đường cũng vội vã quay về. Cửa hàng đã đóng cửa vì mọi người chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Đường phố vắng vẻ hơn bình thường, chỉ có vài chiếc xe máy vượt qua nhanh chóng. Giao nhớ đến năm ngoái, mặc dù không hoàn hảo, anh cũng có một gia đình, một nơi thuộc về để tâm sự, để sum họp. Nhưng bây giờ, không còn gì. Anh cảm thấy mất mát toàn bộ, không chỉ là sự nghiệp, vợ chồng mà còn cả bạn bè. Một lúc anh mất đi tất cả mọi thứ. Ngay cả nhà cửa cũng không còn. Khu nhà trọ của anh cũng đã đóng cửa vì mọi người về quê ăn tết. Giao thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa nữa. Anh nhìn lên bầu trời, mọi thứ đều xa vời ngoài tầm với của anh.
“Bùng!” Giao bị hất ra khỏi xe máy và ngã lăn trên đường.
“Thấy chán chứ?” Người đàn ông trung niên chạy lại, lờm cờm nói.
“Thằng rượu này, còn muốn chết thì tự làm sao cũng được, đừng kéo người khác vào nữa!”
Anh ta nhổ một bãi nước miếng rồi phóng đi. Giao tức giận, đứng dậy chạy theo anh ta và túm cổ áo anh ta.
“Đúng! Tôi chán đời đây!”
Giao giật cổ áo anh ta và đẩy mặt anh ta vào mặt mình.
“À à! Thằng chó này, mày chán sống rồi phải không?”
Anh ta ra một cú đấm mạnh vào mặt Giao. Giao bất ngờ, quay lơ hai vòng và ngã chúi xuống đất, đau ở quai hàm. Miệng anh ta đầy máu. Cú đánh của người đàn ông quá mạnh, làm anh ta chảy máu miệng.
Giao cảm thấy nóng hổi vì đã bị đánh, nhưng không thể đấu lại với người đàn ông đó. Anh định đánh trả lại, nhưng đột nhiên bị cánh tay to lớn nắm chặt từ phía sau, ngăn anh không thể thực hiện ý định. Người đàn ông này đã đá mạnh vào lưng Giao, khiến anh ngã xuống đường một lần nữa.
“Loại trói gà không chặt như mày mà còn đòi thách đấu với tao à?” Người đàn ông trực tiếp châm chọc vào mặt Giao, trong khi những người đi qua cố gắng can ngăn.
“Thôi anh ơi, hãy tha cho anh ấy đi!”
“Tết đến rồi, hãy bỏ qua đi!”
“Có lẽ anh ta vừa tham gia buổi tiệc tất niên nào đó, rồi say rượu đây mà!”
“Anh ta cố tình đi xe đâm vào tôi. Nếu tôi không nói, anh ta còn thách đấu với tôi nữa! Tôi phải dạy cho anh ta một bài học để anh ta tỉnh táo. Đừng làm phiền người khác khi ra đường!”
Dù có người can ngăn, người đàn ông vẫn không từ bỏ và đá Giao thêm một cú.
“Đủ rồi! Đừng làm gì nữa! Nếu anh đánh tiếp, anh ta sẽ chết!”
Một người đàn ông nào đó bước lên phía trước, cố gắng chặn đứng và hòa giải tình hình.
“Mẹ nó! Ai muốn dính vào chuyện phiền phức này. Anh ta đã vội vàng ra ngoài, đáng lẽ anh ta nên từ chối. Hôm nay anh ta may mắn mà không gặp rắc rối nghiêm trọng.”
Sau đó, người đàn ông đó lại chửi thề và rời đi trên chiếc xe của mình.
Khi Giao ngẩng đầu lên, anh nhận ra đó là Khôi. Anh ta cảm thấy xấu hổ và tức giận, quên cả cơn đau ở bụng và cố gắng đi về xe máy của mình.
“Giao!” Khôi kêu và muốn chạy theo anh ta, nhưng Thục đã ngăn lại và nói: “Đừng gọi anh ấy nữa! Hãy để anh ấy đi đi! Anh ấy không còn mặt mũi nào có thể nhìn về vợ chồng mình. Nếu anh muốn cho anh ấy cơ hội, hãy để anh ấy tự trải qua hậu quả của hành động của mình. Chúng ta không nên can thiệp.”
“Ừ, em có lẽ nói đúng!” Khôi thừa nhận, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phía Giao với một biểu cảm tiếc nuối.
“Anh lên xe, để em chở!”
Thục nói với chồng. Cô hiểu rằng Khôi đang xót xa cho Giao. Tinh thần anh ta không được ổn định lắm.
Khôi lên xe sau, bên cạnh vợ. Thỉnh thoảng, khi anh có chút men hoặc khi anh cảm thấy không thuận tiện lái xe, anh để vợ mình chở. Với Khôi, Thục không chỉ là vợ mà còn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Ở bên cô, anh luôn cảm thấy yên bình và ấm áp.
Đường phố hôm nay thật vắng vẻ. Tâm trạng của Khôi hỗn độn. Anh vừa vui vẻ, vừa buồn bã và có chút nuối tiếc. Nhìn thấy vợ mình đang lái xe, Khôi bất giác mỉm cười. Anh ôm eo vợ. Dù nam hay nữ, cũng có lúc cần sự chăm sóc và ủng hộ từ người khác.