Chồng xấu dễ xài chương 6 | Anh hùng cứu mỹ nhân

07/11/2023 Tác giả: Hà Phong 42

Hôm sau, Khôi mời Thục đi cà phê, và cô đồng ý ngay lập tức. Sau đó, họ thường xuyên hẹn nhau đi lên thư viện hoặc cùng nhau cà phê và trò chuyện. Thục không để Khôi trả tiền mọi lần, thay vào đó, cô thích sự công bằng và rõ ràng. Họ thường trò chuyện về các vấn đề xã hội, triết học hoặc tác giả OSHO mà cả hai đều yêu thích. Thực tế, họ không thường nói về những chuyện cá nhân, tình cảm riêng tư của họ.

Thục nhận ra rằng mỗi khi cô gợi ý nói về vấn đề cá nhân hoặc tình cảm với Khôi, anh chàng này trở nên rụt rè và đỏ mặt. Anh chưa hỏi về cuộc sống cá nhân của cô, hay vấn đề nào liên quan đến tình cảm. Sự vô tâm này của Khôi khiến Thục cảm thấy lo lắng. Cô nghĩ rằng cô cần phải tự mở lòng để nói về chuyện cá nhân.

Một chiều thứ bảy sau khi họ kết thúc bữa cà phê, Thục cố ý nói rằng cô muốn ăn ngô nướng trên vỉa hè, một món ăn mà Khôi rất thích từ khi còn nhỏ ở quê. Khôi đã đồng ý ngay lập tức. Họ đã đi dạo trong công viên suốt cả chiều đến tận khi trời tối mới quay về.

Thục giả vờ sợ ma và nhờ Khôi đưa cô qua một con đường vắng. Anh chàng đồng ý ngay. Khi họ đi qua một con đường hơi vắng, Thục bắt đầu cử động rối bời. Khôi nhanh chóng bước gần Thục để bảo vệ. Hai người tiếp tục trò chuyện, đột nhiên có một chiếc xe máy xuất hiện, đôi người đang ngồi trên xe đe dọa họ.

“Tạm dừng!” Người ngồi sau xe yêu cầu Thục.

Thục cảm thấy sợ hãi và tuân theo lệnh.

“Các bạn… muốn gì?” Thục hỏi run run.

“Đưa điện thoại và ví tiền ra đây nếu muốn sống! Cả hai đứa!”

Thục đáng sợ móc ví tiền đưa cho hai tên cướp.

“Tôi… tôi chỉ còn bấy nhiêu tiền thôi.”

“Tao đấm chết mẹ mày ngay lập tức! Điện thoại đâu?”

“Tôi… Tôi không có điện thoại.”

“Mày nói dối à? Thời đại này, cứ ai cũng có điện thoại!”

Kẻ cướp bắt đầu xông vào Thục, nhưng bất ngờ bị Khôi đánh ngã ngay lập tức.

“Đồ côn đồ! Dám ăn cướp và sàm sỡ cô gái giữa đường à?” Khôi la lên, hai tay sẵn sàng để tự vệ.

“Mày… mày chán sống rồi phải không?”

Kẻ còn lại đe dọa.

“Nếu mày cứ tới đây! Mình tao chấp cả hai! Đừng đụng vào cô ấy!” Khôi trấn an, lớn tiếng.

Kẻ trên xe hét lên, rồi đuổi theo Khôi.

Lúc đó, Khôi vội chạy lại gần Thục và hỏi:

“Em có sao không?”

“Không!”

“Trong ví em có nhiều tiền không? Có giấy tờ gì không?”

“Có vài trăm nghìn thôi. May là em không mang theo giấy tờ gì.”

Khôi phải thở phào. Từ khi vụ việc xảy ra, anh căng thẳng đến nỗi muốn đái vào quần. Anh sợ đến mức cố gắng dọa bọn cướp.

“Anh học võ à?” Thục nhìn Khôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

“À… không phải là kiến thức võ chuyên sâu. Tôi chỉ học lượm một vài động tác từ lúc nhỏ học ở chùa. Thực ra, tôi cũng không biết võ lắm.” Khôi thật thà thổ lộ.

“Nhưng anh đã thể hiện dũng cảm lúc nãy khiến chúng bỏ chạy ngay.”

“Tôi thấy chúng làm xấu xí với em, tôi không thể chịu được. Đàn ông nên bảo vệ người phụ nữ đi cùng họ.”

“Người phụ nữ?” Thục nhìn Khôi và cười.

“À không… ý tôi… không phải là như vậy. Ý của tôi là… Đàn ông cần bảo vệ phụ nữ, đặc biệt là khi cô gái đó đang đi cùng mình.”

Khôi đang trong tình trạng lúng túng.

“Nhưng dù sao, tôi cảm ơn anh Khôi. Nếu không có anh hôm nay, không biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Không có gì. Ai trong tình huống như tôi cũng sẽ làm như vậy mà.”

“Nhưng không phải ai cũng dám đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ người khác như anh. Anh lại không biết võ. Hai kẻ đó hung dữ như vậy. Nếu chúng nó đánh anh thật, anh nghĩ sẽ phải làm sao?”

“Ờ, lúc đó… tôi cũng không suy nghĩ được nhiều như thế.”

Thục cảm thấy mình thêm xấu hổ.

“Anh Khôi thật dũng cảm đấy. Người yêu của anh chắc may mắn lắm. Cả cuộc đời không lo bị người khác bắt nạt.”

“Tôi… Tôi chưa có người yêu!”

Khôi thật thà thú nhận.

“Thật à? Người như anh Khôi mà chưa có người yêu thì khó tin quá.”

“Thật đấy! Tôi thực sự chưa có người yêu.”

“Vậy thì tốt rồi!”

“Tốt rồi?” Khôi ngạc nhiên hỏi lại:

“Thục nghĩ tôi chưa có người yêu là điều tốt sao?”

“Tất nhiên là tốt rồi! Để người khác còn có cơ hội mà.”

Câu nói quyết đoán của Thục khiến Khôi phải cảm thấy ngượng ngùng. Đáng ra mình mới phải nói điều đó chứ. Anh đang tham gia vào một vụ cá cược để lấy lại danh dự cho cuộc đời mình. Bỗng anh thấy hồi hộp, lưỡi cứng đơ không biết nên nói gì tiếp.

Thấy Khôi im lặng, Thục nói tiếp:

“Thôi sắp đến nhà em rồi. Chỗ này có nhiều người qua lại nên không sao đâu. Anh Khôi về nhà đi. Cảm ơn anh Khôi vì tối nay!”

“Hả? Thục về đến nhà rồi à? Nhanh quá!” Khôi hơi hối tiếc.

“Thôi anh Khôi đi về sớm đi, trễ rồi! Khuya sương đọng, có thể ốm lắm.”

Thục dừng xe và nói.

“Ừ, tôi hiểu rồi.” Khôi đắn đo.

“Anh Khôi về nhà nhé!”

“Vâng… À… Thục về nhà đi! Ngủ ngon!”

Khôi trả lời mơ hồ như một học sinh đang bị giáo viên hỏi không thuộc bài.

Thục cười nhẹ rồi quay đi. Nụ cười của Thục tỏa sáng như nắng thu, ấm áp và diệu kỳ, chiếu rọi vào trái tim Khôi! Anh cảm thấy như có vạn tia nắng đang nhảy múa trong đầu. Anh hạnh phúc và đầy hi vọng.

Khôi về nhà với tâm trạng hưng phấn như đang đi trên mây. Gặp mấy đứa bạn ở cổng nhà trọ mà cứ như gặp người xa lạ. Bình thường anh thường trêu chọc mấy đứa bạn cùng khu phố nhưng hôm nay lại không quan tâm. Dù có người hỏi cũng chẳng thèm trả lời. Trong đầu Khôi lúc này chỉ nghĩ đến hình ảnh của Thục.

Vào phòng, Khôi không quan tâm đến việc thay quần áo, anh chỉ nằm trên giường suy nghĩ.

“Cô ấy nói như thế có ý gì nhỉ? Có lẽ cô ấy đang ám chỉ đến tôi? Có khả năng sao? Cô ấy có để ý đến tôi không?” Khôi suy ngẫm về lời nói của Thục. “Hôm nay, thật sự anh can đảm hơn bình thường, dám đối đầu với cả hai tên du côn cao to và hung dữ hơn anh. Thường thì gặp tình huống như vậy, anh sẽ chạy mất chứ. Ai ngu mà chạm đến nguy hiểm? Nhưng không hiểu sao anh lại có sức mạnh để đứng lên và đối mặt với họ như vậy. Anh thậm chí còn ngưỡng mộ bản thân mình. Có lẽ Thục đã được cảm động bởi màn anh hùng cứu mỹ nhân của mình rồi chứ? Con gái thường như thế! Ngày xưa, Kiều Nguyệt Nga cũng chỉ vì Lục Vân Tiên cứu mình giữa đường mà đem lòng yêu thương. Con gái đều giống nhau!”

Khôi tự mình suy luận và rút ra kết luận từ những suy nghĩ của mình. “Khá logic phết chứ!” Khôi cứ nghĩ và càng thấy mình đang theo đúng hướng. “Để chắc chắn hơn, tôi sẽ mời Thục đi xem phim rồi đi dạo vào tối thứ bảy. Con gái nào cũng dành tối thứ bảy để đi chơi với bạn trai. Nếu Thục đồng ý đi cùng tôi, có nghĩa là cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Bỗng dưng, tôi cảm thấy mình rất thông minh.”

Đám bạn đang cá cược cứ lên lớp mỗi ngày, chờ ngóng tin tức về Khôi. “Họ có thể không thấy tiếc tiền, hay họ đang coi thường tôi thôi?” Khôi càng suy nghĩ, càng cảm thấy khó chịu với những biểu hiện khinh thường từ đám bạn. “Hết gần một tháng rồi. Ba ngày nữa là trò chơi sẽ kết thúc. Để xem tôi có thể làm thay đổi cuộc đời mình không?”

“Khôi! Tớ nghĩ mày nên từ bỏ đấy. Chưa hết thời hạn, bọn tớ sẵn lòng từ chối không yêu cầu mày phải trả. Hãy xem như là chuyện không có gì.” Giao bày tỏ sự thông cảm.

“Thì trước giờ nó vẫn vậy mà. Bọn mày đánh giá nó cao quá thôi.”

“Khôi ơi! Tớ nói đúng không?”

“Đừng khích lệ tao! Tối nay, tao sẽ thổ lộ với cô ấy!” Khôi đỏ mặt, nắm chặt hai bàn tay, quyết tâm. Sĩ diện của một chàng trai chưa từng có mối tình khiến anh không chịu đựng được sự nhục nhã kia.

Dù đã trên hai mươi tuổi, chưa từng nắm tay cô gái, chưa nói thì sao? Nhưng thế cũng không sao chứ? Đó chỉ là do anh chưa nói thôi. Có lẽ Thục đã từng nói rằng chỉ những người cô gái may mắn mới có thể làm bạn gái của mình, phải không? Những lời của bạn bè kia chỉ là ghen tức với anh. Lời nói của Thục mới là chân lý. Khôi trấn an bản thân. Hơn nữa, anh có cảm giác Thục có quan tâm đến mình. Chắc chắn là cô ấy thích anh. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý đi ăn với anh, nói chuyện với anh, rồi còn đi xem phim vào tối thứ bảy với anh nữa. “Chừng nào, còn ba ngày nữa để suy nghĩ xem tôi có lấy số tiền này không. Chúng tớ đã quyên góp sẵn rồi đây!”

Anh Giao đưa ra một đống tiền 500 nghìn đồng và đặt lên bàn.

“Trời ơi! Thật sao? 10 triệu đồng. Đó là mười triệu đồng kìa! Các tờ tiền 500 nghìn như ánh sáng chói lóa trong mắt Khôi.

“Muốn lấy không, để tớ chia lại cho mọi người không?”

“Không cần, tôi tự mình!”

Khôi nắm lấy đống tiền, mắt sáng lên:

“Số tiền này sẽ thuộc về tôi!”

“Ừ thì, chờ chút! Chuyện này còn chưa chắc chắn. Điều này phải rõ ràng, rõ bạch mới được. Khi nào mày có sự chấp nhận của nàng, chúng tôi mới trao tiền, không một xu nào thiếu.”

Giao ngăn không cho Khôi cầm đống tiền.

“Được! Tôi thề với các bạn! Ngày mai, cả trường sẽ biết rằng Thục là bạn gái của tôi!”

Khôi cắn răng, với cái khuôn mặt quyết đoán, giống như Quan Vân Trường sẵn sàng cho trận chiến.

Bài viết liên quan