Chuyến đò tình năm ấy chương 23 | Học vì một người con gái

04/01/2024 Tác giả: Hà Phong 82

Hắt xì!
Ôi trời, Thục Trinh ghét mũi của mình quá. Nó không hề hắt xì trong suốt thời gian im lặng, chỉ đúng lúc mọi người đang tập trung nghe câu chuyện của bố mẹ. Cả ba đứng nhìn nhau một lúc, rồi mẹ cô nói nhẹ nhàng:
Con xuống đây làm gì, bố mẹ chuẩn bị xong rồi!
Thục Trinh mỉm cười và bước lại gần bố mẹ:
Con nghĩ là sẽ giúp bố mẹ dọn ăn. Đây là lần đầu con có cảm giác như thế này sau một thời gian dài. Bố mẹ đang nói chuyện gì vậy ạ?
Mẹ cô trả lời với giọng êm dịu:
À, không có gì đặc biệt con ạ. Mẹ chỉ nói về vài câu chuyện xóm lành thôi. Bố lại lo lắng, nếu mọi người hiểu sai thì không tốt đâu mà!
Bố cô gật đầu:
Ừ, đúng thế. Chẳng có chuyện gì đâu cả!
Thục Trinh thấy có gì đó khó hiểu, nhưng cô lo lắng Thiên Vũ đang đợi nên không dám làm phiền. Bố mẹ càng giải thích, cô càng nghi ngờ. Mặc dù cô nghi ngờ bố mẹ đang giấu điều gì đó, nhưng cô lại lo Thiên Vũ đang chờ đợi lâu, và bố mẹ cũng có vẻ không muốn nói ra nên cô chỉ im lặng và bắt đầu dọn bàn ăn.
Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ. Bố mẹ cô liên tục gắp thức ăn vào bát của cô và Thiên Vũ, như thể họ đã đói như chưa từng ăn. Thục Trinh nói vui vẻ:

Bố mẹ ăn đi ạ, như thế này con sợ bố mẹ thành heo quay đấy ạ!
Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui trong một bữa ăn như thế này. Ở nhà của Thiên Vũ, cô luôn phải kiềm chế bản thân, không thoải mái, dù bàn ăn luôn đầy ắp những món ngon và bổ dưỡng.
Chiều hôm đó, cô và Thiên Vũ xin phép bố mẹ để ra mộ thắp hương cho ông bà nội ngoại. Thực tế, Thục Trinh không biết mặt ông bà nội. Khi cô được biết đến, họ đã không còn. Vì thế, tuổi thơ của cô liên quan chặt với ông bà ngoại. Bố mẹ lúc đó còn khá nghèo, suốt ngày phải làm việc vất vả buôn bán trên sông. Thục Trinh lớn lên với những câu chuyện cải lương của ông và những bữa ăn dân dã của bà ngoại. Ông ngoại cũng là người đã dạy cô cách bơi lội. Ông từng nói:

Bơi giữa dòng sông, sau này con sẽ bơi giữa dòng đời đấy con ạ!
Những lời dạy của ông, những câu chuyện của ông và cách nấu những món ăn của bà ngoại đã in sâu vào trái tim Thục Trinh. Từ đó, cô luôn tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để tự lập trong cuộc sống. Từ học tập đến công việc nhà, Thục Trinh tự tin và biết cách tự chủ. Những lời khuyên cuối cùng của ông bà ngoại, cô vẫn nhớ đến giờ, và đó luôn là nguồn động viên khi cô gặp khó khăn. Mặc dù bố mẹ chỉ có một người con là cô, và ông bà ngoại chỉ có mẹ Thục Trinh là cháu, nhưng tình yêu thương của họ luôn dành cho cô, muốn cô trở nên mạnh mẽ và tự tin. Chiều nay, khi thắp nén hương trước mộ ông bà ngoại, cô cảm thấy như được ôm trọn trong sự yêu thương, như sống lại những ký ức vui tươi và bình yên của thời thơ ấu. Ông bà nội đã mất từ lâu, bố nói họ không làm ảnh, chỉ có tên trên bảng mộ. Nhưng ông bà ngoại lại để lại cho cô những bức ảnh và hình ảnh rất rõ nét.

Hai ngày trở về quê, Thục Trinh đã dẫn Thiên Vũ khắp những nơi yên bình trong lành của thôn quê. Cô chia sẻ về ký ức ngày xưa, kể về những trò chơi thời thơ ấu với đám bạn, và cảnh đẹp của những nơi quen thuộc. Trong những lần kể chuyện đó, Thiên Vũ luôn lắng nghe chăm chú, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay kinh ngạc trước những điều mới mẻ với anh. Thực sự, Thục Trinh đầu đầu tưởng rằng chồng mình, một người sinh ra ở thành phố lớn, sẽ cảm thấy ngạc nhiên và lạ lẫm trước cuộc sống thôn quê. Tuy nhiên, đôi mắt của Thiên Vũ không hề bộ lo lắng hay kinh ngạc, mà ngược lại, anh như đang trở về với những kí ức quen thuộc. Ngay cả khi so sánh giữa nhà Thục Trinh và biệt thự xa hoa của gia đình Trịnh Gia, Thiên Vũ vẫn tỏ ra thoải mái và hạnh phúc, làm tan biến nỗi lo sợ nhỏ nhoi trong lòng Thục Trinh từ trước đó.

Chủ nhật sáng, cặp đôi dạo chơi bên bờ sông. Thục Trinh đùa:

Chồng ơi, dù anh có cao quý thế nào, nhưng chắc chắn anh thua em ở môn bơi lội đấy! Em là cô gái trên sông và đã từng đoạt giải trong cuộc thi bơi cấp huyện đấy!
Thiên Vũ nháy mắt:
Thử đi!
Thục Trinh vui vẻ:
Ai biết được Chủ tịch Tập đoàn Trịnh Gia có bị chuột rút hay thua vợ không nè? Phải nhờ người khác mới biết được chứ!
Thục Trinh đang tự hào thì Thiên Vũ nhanh chóng cởi giày và mở cốp xe để lấy túi đồ:
Anh nghĩ sao, đến đây mà không bơi thì phí lắm, nên đã chuẩn bị sẵn rồi đó! Em vào xe thay đồ đi!
Thục Trinh ngạc nhiên:
Anh tự tin vậy à?
Thiên Vũ gật đầu:
Đương nhiên!
Thục Trinh nổi nóng:
Được! Ai bảo đây là tòa nhà chính phủ thì anh có thể bơi đây!
Thiên Vũ tự tin nói:
Không bao giờ hối hận! Nhưng có điều kiện!
Thục Trinh nhăn mặt:
Điều kiện gì?
Thiên Vũ nụ cười ranh mãnh:
Nếu anh thua, tối nay anh phải phục vụ em, và ngược lại.
Thục Trinh giật mình:
Thế thì không khác gì nhau!
Thiên Vũ hôn lên trán cô:
Ai bảo em đêm qua để anh đói!
Thục Trinh bực tức:
Vì cửa phòng em cách âm kém mà!
Thiên Vũ cười khoái chí:
Lý do gì cũng được!
Thục Trinh cũng cười và nhanh chóng thay đồ. Cô nghĩ, có vẻ như phải trả học phí cho ông thầy giáo bá đạo này. Vào quê mà không tắm sông thì không thú vị gì cả. Đã làm tôi điên đảo rồi thì đâu còn gì là khó khăn. Mới chỉ là khoảng tám rưỡi sáng, đoạn sông vẫn khá vắng, cảnh đẹp mộng mơ. Thục Trinh nhảy xuống nước và bắt đầu bơi tới bờ bên kia. Tuy nhiên, khi đã bơi được hai phần ba đoạn đường, cô quay lại mà không thấy Thiên Vũ nữa. Lo lắng, cô gọi to:
Thiên Vũ, Thiên Vũ!
Nhưng không có câu trả lời nào cả, chỉ là bề mặt nước sông yên ả, chỉ có vài con sóng nhỏ. Thục Trinh bất ngờ, nước mắt cô rơi ồ ạt:

Vũ, em nhờ anh một chút được không?
Trinh đang quay đầu ngó ra phía trước, đột nhiên cảm thấy có tiếng gọi:
Trinh, anh đây này!
Bước quay người theo hướng tiếng gọi, trong đám mưa, cô nhận ra Thiên Vũ đang đứng bên kia sông, vẫy tay với cô. Cô nín thở, không nhịn được nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Anh ở đây, em qua đây!
Thục Trinh đẩy mạnh cánh cổng của cây cầu nhỏ và bắt đầu bơi qua sông. Thiên Vũ giơ tay chào và kéo cô lên bờ, nơi có thảm cỏ xanh mượt.
Sao em lại khóc thế này?
Thục Trinh không kiềm được cảm xúc, ôm chặt Thiên Vũ và nói:
Anh làm em sợ chết, biết không hả?
Thiên Vũ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng:
Thôi, anh xin lỗi. Anh chịu thua, tối nay anh phục vụ em được chưa?
Cô ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt:
Còn đùa gì đâu?
Thiên Vũ cười:
Không đùa, anh thực hiện đúng giao ước mà.
Thục Trinh nghiêng đầu:
Vũ, anh bơi nhanh thế nào vậy? Em không thấy anh đâu mà?
Thiên Vũ vuốt nhẹ mái tóc của cô:
Anh bơi từ đầu, đến gần em anh lặn thôi.
Cô ngạc nhiên:
Lặn? Anh muốn làm thợ lặn à?
Thiên Vũ cười to:
Trong thời gian ở Mỹ, chồng em là “kình ngư” của trường đại học đấy!
Thực sự là bất ngờ. Thục Trinh tự thấy mình tự tin quá sớm. Thất bại và bị anh đe doạ, cô cảm thấy như bị buộc dây buộc chân mình.
Em thua anh mọi thứ!
Thiên Vũ chạm nhẹ mũi cô:
Không, em hơn anh ở nhiều điểm, từ từ em sẽ biết thôi.
Thục Trinh nhìn anh:
Anh bơi giỏi như vậy à? Em nghĩ người thành phố chỉ biết bơi trong bể thôi mà.
Thiên Vũ nhìn sông lấp lánh dưới ánh nắng, nói:
Mọi người nên tập bơi để làm quen với những thay đổi, giống như cuộc đời vậy.
Câu nói này giống với lời ông nội đã dạy cô. Thục Trinh nói nhỏ:
Anh nói giống như ông ngoại em quá!
Thiên Vũ nhẹ nhàng thở dài, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh rờn:
Vả lại, anh học bơi còn vì một người con gái…

Bài viết liên quan