Truyện Hẹn Ước Ngàn Năm
Hẹn ước ngàn năm_20 (kết)
Chương 20: Hẹn ước ngàn năm “Hoài Niệm! Hoài Niệm!” Tiếng mẹ khẽ gọi. Hoài Niệm mở mắt thấy mình đang nằm trong một...
Hẹn ước ngàn năm_19
Chương 19: Vỡ tan Người phụ nữ ngước đôi mắt nhòa nước nhìn mẹ. “Nếu chị đồng ý tôi sẽ dẫn chị đến gặp...
Hẹn ước ngàn năm_18
Chương 18: Tìm về ký ức (tiếp) *** Chiếc xe chạy đến một ngôi nhà hoang ngoại thành thì dừng lại. Người đàn...
Hẹn ước ngàn năm_17
Chương 17: Tìm về ký ức “Bác à… Cháu muốn… ra thăm mộ anh ấy.” Hoài Niệm rụt rè đề nghị. Cũng không...
Hẹn ước ngàn năm_16
Chương 16: Chàng trai trẻ đó rất ngoan Con đường từ nhà cô đến thôn Thanh Xuân phải đi qua một cánh đồng vắng....
Hẹn ước ngàn năm_15
Chương 15: Manh mối Hoài Niệm vừa kể vừa khóc. Cô nói về Anh Tuấn, một hồn ma nhưng lại không hề tỏ ra...
Hẹn ước ngàn năm_14
Chương 14: Bạn trai tôi là một hồn ma Hoài Niệm kể lại mọi chuyện về cuộc gặp gỡ định mệnh trong phiên chợ...
Hẹn ước ngàn năm_13
Chương 13: Anh ta là ai Hoài Niệm lên taxi bị say xe nên nôn ói liên tục rồi mệt quá ngủ thiếp đi...
Hẹn ước ngàn năm_12
Chương 12: Người bạn trai đặc biệt *** “Thôi! Không cần giả vờ nữa. Anh tao không nhìn thấy nữa đâu mà diễn chi...
Hẹn ước ngàn năm_11
Chương 11: Giới thiệu cho bạn một người Buổi tối gió hiu hiu thổi, trăng mười sáu sáng vằng vặc. Hoài Niệm ngồi ngoài...
- 1
- 2