Cô dâu gán nợ chương 10 | Sự bướng bỉnh
Sau khi đón xe ôm để về, tôi gặp mẹ ngay ở cổng. Mẹ, khi nhìn thấy tôi, tỏ ra ngạc nhiên và hỏi:
Thế Vũ ở đâu vậy, sao không đến đón con mà để con đi xe ôm về thế?
Tôi vừa mở balo để lấy tiền trả chú xe ôm, vừa giải thích:
Con không biết ạ. Con đợi chú ấy cả tiếng đồng hồ mà không thấy đâu, nên con bắt xe về. Chắc người yêu chú ấy sắp đi du học rồi, có thể họ đang ở cùng nhau.
Tôi nói xong nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chuyển sang chủ đề khác:
Mà mẹ đi đâu mới về thế? Hôm nay mẹ mặc bộ quần áo này đẹp quá.
Mẹ đi công việc, nhưng con nãy nói sao người yêu đi du học, người yêu của Thằng Vũ à?
Dạ, con đâu có nói gì đâu. Chắc mẹ nghe nhầm á. Thôi để con khóa cổng lại, rồi mẹ con mình vào nhà. Con mệt chân quá.
Mẹ gật đầu, và tôi đóng cổng lại rồi ôm tay mẹ vào nhà. Bất ngờ, gió từ đâu nổi lên làm tóc tôi bay tứ tung, lộ vết cào. Tôi sợ mẹ phát hiện nên vội kéo tóc che lại, nhưng mẹ đã thấy. Bắt tay tôi lại, mẹ hỏi:
Mặt con sao thế này, sao sáng có vết thương như vậy đâu mà giờ lại thế?
Dạ, dạ… con bị mèo cào thôi ạ, chẳng có gì đâu mẹ ạ.
Có thật không, hay lại giấu mẹ chuyện gì nữa. Thôi, đi lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm, lát nữa mẹ đem thuốc sát trùng qua cho con bôi không thôi để không留下 vết thương đó.
Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn mẹ ạ.
Vào nhà, tôi nhanh chóng đi lên phòng tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Ba Hoàng hỏi, nhưng tôi chỉ nói là bị mèo cào. Ăn xong, mẹ đưa lọ thuốc sát trùng để tôi bôi. Tôi cảm ơn mẹ rồi về phòng nằm.
…
Thế Vũ sau khi về nhà, đậu xe xong thì chạy lên phòng của Quỳnh Lam và gõ cửa. Nghe tiếng loa điện thoại vang lên, nhưng không có ai mở cửa. Điện thoại gọi nhưng bị tắt máy ngang, Thế Vũ gọi thêm lần nữa không được, nên anh nhắn tin.
Tôi đang ở trong phòng chơi điện thoại, nghe thấy tiếng gõ, tôi đoán chắc là anh ta nên không thèm ra mở. Gọi điện thoại tôi cũng không đáp, cho đến khi anh ta nhắn tin “Đi ra mở cửa chú có chuyện muốn nói”, tôi mới ngồi dậy và mở cửa. Vừa mở cửa, chưa kịp nói gì thì anh ta đã cầm tay tôi kéo lên tầng sân thượng. Tôi, lúc này, sợ độ cao, la hét, nhưng anh ta đã bịt miệng tôi lại và nói:
Tại sao đi về nhà rồi cũng không nhắn tin nói đã về cho tôi biết, để tôi không phải tìm kiếm.
Tôi cắn vào tay anh ta để anh ta thả tôi ra, nhưng vì đau quá, anh ta liền thả tôi. Tôi vỗ vào ռ.ɠ-ự.ɕ và thở dài, sau đó nói:
Vậy chú không đến đón em, chú có nói gì em cũng biết. Em đợi chú hơn một tiếng đồng hồ mà không thấy đâu, nên em bắt xe về. Chú không cần phải thôi đúng không?
Anh ta vừa nói vừa nhìn thấy vẻ lúng túng trên khuôn mặt tôi, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Anh ta đi lại gần và vén tóc bên má tôi. Tôi hất tay ra, nhưng bị anh ta cầm lại. Có lẽ anh ta thấy vết cào trên mặt tôi, nên liền nói:
Chú xin lỗi, chú có việc bận đột xuất. Còn vết cào trên mặt em là sao? Có chuyện gì ở tiệm bánh đúng không?
Không có gì cả, chỉ là bị mèo cào thôi. Chú đừng quan tâm đến em làm gì, để không mất thời gian. Người yêu anh sắp đi rồi, chú đâu cần dành thời gian cho cô ấy ở đây.
Em thôi cách nói chuyện vậy đi, nếu em không muốn nói, từ mai chú không cần em đến tiệm bánh làm nữa. Ngày mai em đến công ty làm trợ lý cho chú.
Tùy chú, em không có quyền nào mà nói. Nếu không cho em đi nữa, em ở nhà vậy. Chào chú.
Tôi nói xong là quay người đi xuống và trở về phòng, lặng ngắm những điều Thế Vũ vừa nói. Nếu không được đi học thì thôi, tôi sẽ ở nhà. Khi suy nghĩ đã đủ, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi tắt đèn và ngủ.
Sau khi thấy Quỳnh Lam đi xuống, Thế Vũ cảm thấy tức giận. Con bé ngày càng bướng bỉnh. Nếu không phải vì mẹ thương, Thế Vũ đã đuổi cô bé ra khỏi nhà từ lâu. Khi tức giận hạ nhiệt, anh đi xuống, tắm rồi đi ra ban công hút thuốc, suy nghĩ về cách làm cho Quỳnh Lam hiền lành hơn. Nhưng sau khi hút hết hai điếu, anh vẫn chưa suy nghĩ ra gì, bực tức bước vào phòng. Anh nảy ra ý nghĩ về Bảo, chủ tiệm sẽ biết. Thế Vũ liền gọi điện cho Bảo. Sau ba cuộc gọi, có người nhấc máy.
“-Alo, Bảo à. Tôi có chuyện muốn hỏi ông.”
Bên kia đường dây, Bảo ngay lập tức đáp lại:
“-Có phải ông muốn hỏi về chuyện của Quỳnh Lam không?”
“-Ừ, làm sao ông biết vậy? Mau nói cho tôi biết có gì ở tiệm vậy mà mặt Quỳnh Lam lại bị thương?”
“-Haizzz, mấy chuyện đó đàn bà thôi mà.”
Sau đó, Bảo kể cho Thế Vũ nghe toàn bộ, vì không có ai trả lời khi hỏi nên Bảo đã xem lại camera, thấy Quỳnh Lam bị Hoa nắm đầu, xoay đầu rồi Quỳnh Lam xoay người vả vào Hoa khiến Hoa không đỡ nổi. Vết trầy trên mặt là do Quỳnh Lam cào, chứ không phải Hoa. Bảo kết thúc câu chuyện:
“-Quỳnh Lam khá thú vị, thế mà ông quan tâm vậy? Hay là có ý với Quỳnh Lam rồi?”
“-Không có gì cả, đừng nói tào lao. Tôi tắt máy, ông cũng đi ngủ đi.”
Thế Vũ tắt máy, nằm trên giường và suy nghĩ. Tôi lại lỡ nói quá nặng với Quỳnh Lam. Không ngờ cô ấy dám tự làm tổn thương mình để làm cô gái kia sợ, thật quá liều lĩnh. Rồi tới việc Bảo nói về ý của mình với Quỳnh Lam, Thế Vũ cảm thấy có chút cảm xúc, nhưng lại nghĩ về Ngọc Ánh, không được làm tổn thương Quỳnh Lam, nên xua tan suy nghĩ đó và ngồi dậy tắt đèn để ngủ.
Hôm nay, vì chú ấy nói không cho tôi đi tiệm bánh nữa, tôi dậy sớm để vệ sinh cá nhân, sau đó lẳng lặng ở trong phòng không xuống. Cho đến khi cửa phòng vang lên tiếng gõ, tôi nghĩ là mẹ đến tìm, vì vậy ngồi dậy mở cửa. Nhưng khi mở cửa, lại thấy chú ấy đứng đó từ khi nào không biết. Chú ấy nhìn thấy tôi và nói:
Hôm nay em không định đến tiệm bánh nữa à, sao giờ còn nằm ở phòng?
Không phải hôm qua chú nói từ mai không cần đến tiệm bánh nữa, mà đi làm trợ lý cho chú. Mới nói tối qua, chắc chú quên rồi sao?
Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của chú ấy, tôi nhận ra sự lúng túng, có lẽ chú ấy nghe tôi nói nên hơi xấu hổ. Sau khoảng một phút, chú ấy mới trả lời:
Tối qua vì em không nói về vết trầy trên mặt nên chú mới tức giận nói vậy. Nhưng chú đã hỏi rồi, sau này đừng bao giờ tự làm tổn thương mình như vậy. Mặt quan trọng nhất, để lại sẹo không tốt đâu.
Nếu không ai lấy, chú cũng không cần đến.
Tôi nói với chú ấy một cách hài hước và nghịch ngợm, ánh mắt tôi bắt đầu đỏ bừng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của chú. Chú ấy không trả lời, tôi tiếp tục:
Sao, chú có chê cháu nghèo, không xứng đáng với chú mà không trả lời cháu à?
À, không có đâu. Nhưng thôi, nhanh chóng thay quần áo, chú đưa đi ăn sáng, chú đợi cháu tới tiệm bánh.
Tôi không nói thêm, đóng cửa phòng và nhanh chóng thay quần áo. Khi xuống nhà, chú ấy đang ăn sáng với ba mẹ. Tôi hoàn thành bữa ăn và chào ba mẹ, sau đó đi theo chú ấy đến cửa tiệm.
Tại cửa tiệm, chú ấy lái xe đến công ty, còn tôi đi vào tiệm. Khi mở cửa, tôi gặp chú Bảo đang xem đơn bánh. Chú Bảo thấy tôi và nói:
Quỳnh Lam đến rồi, ngồi xuống, chú có chuyện muốn nói.
Tôi ngồi xuống và hỏi:
Dạ, cháu chào chú ạ. Chú có chuyện gì muốn nói thì chú nói đi, cháu đây lắng nghe.
À, để tránh tình trạng ẩu đả như hôm qua, bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ là người kiểm tra đơn hàng và doanh thu của tiệm.
Dạ, cháu hiểu. Nhưng nếu kiểm tra doanh thu thì cháu chưa biết làm.
Không sao, cháu vào cất balo và theo chú.
Dạ, cháu đi cất balo và sẽ đến ngay.
Chú Bảo gật đầu, và tôi nhanh chóng đi vào cửa tiệm để cất balo. Trong thời gian hơn một tiếng, nhờ sự chỉ dẫn tận tình của chú Bảo, tôi đã nắm rõ mọi chi tiết công việc. Chú nhìn tôi và khen:
Cháu rất thông minh, mới chỉ đây mà đã biết hết rồi. Hy vọng cháu sẽ làm thật tốt công việc này.
Dạ, cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ cố gắng ạ.
Cuối ngày, tôi ngồi xem đơn hàng, phụ anh Kiệt bỏ bánh vào hộp để đi giao. Khi gần giờ tan làm, tôi tổng kết doanh thu và giao lại cho chú Bảo. Sau đó, tôi ngồi chờ chú ấy đến đón. Sau hơn 10 phút, chú ấy xuất hiện, đưa tôi trái dừa và kem dừa. Tôi từ chối nhưng chú ấy nói:
Ăn đi, để hết giận.
Tôi chút chát nhưng nhận lấy và nói:
Chú mua để cháu hết giận à. Thôi, cháu không thèm.
Chú ấy cười và nói:
Mau ăn đi, không thôi chảy nước hết giờ.
Thôi, nếu chú đã có lòng, cháu đành miễn cưỡng ăn và tha thứ cho chú đấy.
Chú ấy lại cười và nghiêng người gài dây an toàn. Trên đường về, tôi ʇ⚡︎ự mở cửa sổ và kể lại những điều xảy ra trong ngày. Chú ấy nghe và chỉ cười, không nói gì thêm.