Cô dâu gán nợ chương 11 | Sinh nhật bất ngờ
Tích quá những ngày trôi qua, tôi đã dần quen với công việc. Khi rảnh rỗi, tôi thường tập làm bánh. Chị Nguyệt có vẻ muốn thân thiện với tôi sau sự việc đó. Tuy nhiên, tôi tự giữ khoảng cách để tránh những lời đàm tiếu. Chị Hoa, tôi chẳng bao giờ trò chuyện, cũng hạn chế tiếp xúc với anh Kiệt để tránh ánh mắt thù hằn của chị ta.
Sáng nay, khi xem lịch ở tiệm, tôi nhận ra chỉ còn một tuần nữa là đến Noel và sinh nhật của chú ấy. Tôi càng phải cố gắng làm nhân bánh ngon hơn để tặng chú ấy. Sau 5 ngày cố gắng, tôi đã có bí quyết riêng cho nhân bánh. Anh Kiệt và chú Bảo khi thử đều khen ngon, khiến tôi vui mừng. Tôi hy vọng trong hai ngày tới sẽ làm được một chiếc bánh ngon như vậy cho chú ấy.
Tối hôm trước ngày sinh nhật, sau khi cơm xong, chờ chú ấy và ba Hoàng lên phòng thảo luận, tôi và mẹ bắt đầu lên kế hoạch sinh nhật. Tôi nói với mẹ:
Con sẽ làm bánh kem tặng chú ấy. Mẹ sẽ làm gì?
Mẹ sẽ nấu một vài món ngon cho Thế Vũ. Con mai nghỉ một buổi để ở nhà phụ mẹ nhé.
Dạ, nhưng mẹ chờ con làm bánh xong rồi về nhé.
Được, sáng mai con đi cùng Thế Vũ. Khi làm xong, con gọi mẹ, mẹ sẽ gửi tài xế đón con về.
Dạ, không cần đâu mẹ, con tự về được.
Tùy con. Giờ đi ngủ sớm đi, cho da đẹp.
Dạ, mẹ cũng đi nhanh nhé. Con đi trước.
Mẹ gật đầu và cùng tôi lên phòng. Tôi nằm xuống giường, đọc điện thoại một lúc rồi ngủ.
Thế Vũ sau khi họp ba xong, về phòng và nhận cuộc gọi của Ngọc Ánh. Thế Vũ mỉm cười và nói:
“- Sao giờ này em chưa ngủ?”
Ngọc Ánh đầu dây bên kia:
“- Tại em nhớ anh, đùa thôi chứ em đang xếp quần áo vào vali, mai em bay rồi.”
“- Nhanh thật, em sắp xa anh rồi.”
“- Ngày mai là sinh nhật anh, anh sang nhà em đi, em có món quà đặc biệt cho anh.”
“- Ừ, mai tan làm anh sẽ qua. Em xếp quần áo đi, ngủ sớm. Mai anh qua, yêu em.”
Thế Vũ tắt máy và nằm xuống giường, suy nghĩ về quãng thời gian mới quen Ngọc Ánh. Vì mê nhan sắc của cô, Thế Vũ đã mua cho cô một căn nhà, vì Ngọc Ánh đang ở nhà trọ. Hơn 4 năm, Thế Vũ luôn tò mò về gia đình của Ngọc Ánh nhưng không bao giờ được câu trả lời. Cô luôn tránh né mỗi khi Thế Vũ hỏi, và anh cũng dần ngưng hỏi. Sắp tới cả hai sẽ xa nhau hơn 3 năm, mặc dù không muốn nhưng Thế Vũ chấp nhận vì Ngọc Ánh muốn. Nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ, Thế Vũ tắt đèn và ngủ.
Hôm nay, tôi dậy sớm, háo hức đến tiệm làm bánh. Ngồi chờ đợi gần 7 giờ, tôi xuống nhà cùng mọi người ăn sáng. Sau khi ăn xong, tôi chào mẹ và đến tiệm. Khi vào, tôi cất balo và chuẩn bị làm bánh. Hơn 3 giờ miệt mài, tôi đã hoàn thành, ghi chữ “Happy birthday Thế Vũ” trên mặt bánh và đem ra tủ. Ngồi chờ chú Bảo ra, hơn 1 tiếng sau, chú ấy xuất hiện, tôi chờ chú và nói:
Dạ, cháu có việc bận nên chú cho cháu nghỉ nhé. Chú Thế Vũ có tới đón thì chú nói cháu mệt rồi về nhà.
Ừ, vậy cháu về đi. Có phải nay là sinh nhật Thế Vũ nên cháu muốn nghỉ đúng không?
Dạ, đúng rồi chú. Cháu đã cố gắng làm một chiếc bánh thật đẹp tặng chú ấy rồi đấy.
Nói xong, tôi lấy bánh ra khoe với chú Bảo. Chú nhìn và cười xong nói:
Chắc chắn Thế Vũ sẽ thích thôi. Cháu mau bỏ vào hộp rồi về đi. Mai nhớ đến tiệm nhé.
Dạ, nhất định rồi ạ.
Tôi lấy hộp, bỏ bánh vào, sau đó đi vào lấy balo. Nhờ chú Bảo đặt giùm mình chiếc taxi để về. Chú ấy đặt xong, tôi chờ hơn 10 phút thì xe tới. Tôi chào chú ấy rồi lên xe về. Về đến nhà, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã gần 11 giờ nên tôi vội nhấn chuông cửa, chờ cô Chín ra mở. Tầm 1 phút thì cô ra. Thấy tôi, cô cười rồi nói tôi vào đi, tôi chào cô rồi đi vào. Đặt chiếc bánh lên bàn, tôi đi lại chỗ bếp thì thấy mẹ đang làm bánh. Tôi đi lại trước mặt mẹ rồi nói:
Mẹ đang làm bánh gì đấy ạ, nhìn lạ quá.
Mẹ dừng tay lại rồi nói với tôi:
Mẹ đang làm bánh khúc, Thế Vũ thích ăn lắm, tối con cũng ăn thử nhé. Mà con đã làm bánh kem chưa.
Dạ, con làm đem về luôn rồi nè mẹ. Giờ con đi bỏ vào tủ lạnh liền đây.
Ừ, con bỏ vào đi rồi lên phòng thay quần áo đi xong lại phụ mẹ nè.
Dạ, mẹ chờ con tí nhé.
Tôi bỏ bánh vào tủ lạnh, sau đó chạy lên phòng thay quần áo rồi xuống phụ mẹ. Nhưng tôi hậu đậu, làm không được nên mẹ nói ra bàn gọt trái cây đi. Tôi đi ra gọt sau đó bày lên đĩa rồi bọc màng thực phẩm để cho vào tủ lạnh. Xong xuôi tôi đói quá nên đi lại chỗ mẹ đang nấu nước cốt dừa nói:
Mẹ ơi, mình nghỉ tay ăn cơm đi ạ, con đói quá.
Chờ mẹ nấu xong nồi nước cốt dừa này rồi ăn luôn.
Dạ, vậy con lại dọn cơm nhé.
Mẹ gật đầu tiếp tục nấu nồi nước cốt dừa, còn tôi đi dọn đồ ăn phụ cô Chín. Dọn xong thì ngồi chờ mẹ, tầm 5 phút nghe tiếng mẹ tắt bếp tôi mừng vô cùng. Tắt bếp xong mẹ đi lại bàn, tôi bới cơm cho mẹ và cô Chín, xong bới cho tôi rồi bắt đầu ăn. Vì khá là đói nên tôi ăn hẳn ba chén cơm, đến khi no quá tôi nói mẹ là muốn đi ra vườn dạo tí cho tiêu cơm. Mẹ cười rồi nói đi đi, khi ra vườn tôi thấy đám bông hoa hồng đã nở rất nhiều, chợt nghĩ chiều nay khi ngủ dậy sẽ ra cắt vào cắm bông cho đẹp. Tôi thấy quá hợp lý nên đi dạo thêm một vòng nữa rồi vào nhà lên phòng đi ngủ.
Tôi ngủ một lúc đến gần 4 giờ thì tỉnh, đột nhiên nhớ rằng chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là chú ấy sẽ về, nên tôi vội vã đứng dậy, rửa mặt, và lao xuống nhà. Khi xuống nhà, thấy mẹ đang lặt rau, còn cô Chín đang rửa tôm, mực và các loại hải sản khác, tôi đoán là mẹ đang chuẩn bị nấu lẩu. Tôi đi lại để giúp mẹ lặt rau và hỏi:
” Mẹ có thể cho con mượn cái kéo cắt hoa được không ạ? Trưa nay, con thấy hoa đẹp quá, nên muốn cắt về để cắm.”
“Mẹ để dưới chỗ bếp ga đấy, con lấy đi. Cắt bao nhiêu tùy con nhé.”
“Dạ, con cảm ơn mẹ ạ.”
Tôi lấy kéo từ bếp và ra vườn cắt hoa. Trong khi cắt, vì không cẩn thận, tôi bị gai đâm nên máu chảy. Sợ mẹ biết và mắng, tôi nhanh chóng đưa nút sạch lên miệng gai. Sau khi cắt xong, tôi đem hoa vào nhà, sắp xếp trong bình. Khoảng 30 phút sau, tôi đã xong việc cắm hoa và mang bình hoa vào phòng. Mẹ khen tôi và nói tôi khéo tay, làm tôi rất vui.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ rưỡi, chắc chú ấy sắp về, nên tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ đi tắm trước vì sau khi ra vườn tôi cảm thấy ngứa. Mẹ đồng ý và bảo tôi xuống dọn đồ ăn để sẵn sàng khi chú ấy về.
Sau khi tan làm, Thế Vũ nhìn đồng hồ đã qua 5 giờ rưỡi. Anh nhanh chóng lái xe đến nhà Ngọc Ánh mà không thông báo trước. Khi vào nhà, anh thấy tối thui và không thấy Ngọc Ánh đâu cả. Anh nảy ra nhận lấy chiếc bánh kem mà Ngọc Ánh đang nắm trong tay và hát mừng. Ngọc Ánh mỉm cười, đưa bánh cho Thế Vũ và nói:
“Chúc mừng sinh nhật anh yêu của em! Chúc anh mạnh khỏe, yêu em mãi mãi. Anh mau thổi nến đi nè.”
Thế Vũ hôn lên trán Ngọc Ánh và nói:
“Anh cảm ơn, em thổi nến cùng anh nhé.”
Hai người cùng thổi nến và bắt đầu ăn và uống cùng nhau. Sau bữa ăn, Ngọc Ánh lấy trái cây cho Thế Vũ ăn.
Tôi sau khi tắm xong, nhanh chóng xuống nhà để dọn đồ ăn ra bàn. Tôi quyết định để bánh kem vào lúc chú ấy về. Mẹ cũng hỗ trợ tôi sắp xếp đồ ăn. Khi sắp xếp xong, tôi và mẹ ngồi chờ, nghe thấy chuông cửa, cô Chín mở cửa và bất ngờ là ba Hoàng bước vào. Tôi thấy mẹ có chút thất vọng, nên tôi hỏi:
“Con chào ba ạ. Chú ấy không về cùng ba hả?”
Ba Hoàng để cặp táp lên bàn và nói:
“Chắc nó đã lâu rồi, nếu chưa về nhà có thể lại đi nhậu với bạn bè. Mẹ con đã chuẩn bị cho sinh nhật nó chưa, để ba gọi hỏi xem nó ở đâu.”
Tôi suy nghĩ, có thể chú ấy đang ở với người yêu. Khi thấy ba Hoàng chuẩn bị gọi điện, tôi vội ngăn lại và nói:
“Chắc chú ấy đang không về, mình cứ ăn trước đi. Bánh con để trong tủ, chờ chú ấy về thổi sau cũng được.”
Mẹ Kim gật đầu buồn buồn và nói:
“Đúng thế đấy, chúng ta ăn trước đi, rồi chờ nó về thổi nến sau.”
Ba Hoàng gật đầu và đi lên tắm. Mẹ quay sang vỗ nhẹ lên tay tôi và nói:
“Con đừng buồn, muốn làm bất ngờ cho nó nhưng hình như không thành công lắm.”
“Không sao cả mẹ, chúng mình vào bàn ngồi chờ ba đi.”
Tôi vào bếp mời cô Chín ra để cùng ăn. Khoảng lát sau, ba xuống và mọi người cùng nhau ăn. Sau bữa ăn, mọi người rời đi về phòng, chỉ còn mình tôi ngồi lại. Tôi đi lấy bánh kem từ tủ, tắt đèn rồi ngồi im lặng.