Cô dâu gán nợ chương 12 | Lời hứa còn đó

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 58

Thế Vũ rời nhà Ngọc Ánh sau 8 giờ tối, nhưng Ngọc Ánh không nói về việc bay vào ngày mai. Thế Vũ cảm thấy khó chịu và quyết định tăng tốc để về nhà. Khi đến nhà, Thế Vũ phát hiện mọi người đã đi ngủ, và anh ấy cảm thấy có lỗi với Quỳnh Lam vì bánh kem đã chảy hết kem.

Quỳnh Lam đang ngồi ở bàn và chia sẻ bánh kem khi Thế Vũ về. Thế Vũ hỏi:

Chú đã về rồi à? Cô ấy có tổ chức sinh nhật cho chú không?
Thế Vũ tỏ ra hối hận vì bánh kem không giữ được hình dạng ban đầu và nói:

Cảm ơn chú, cháu làm bánh này hơn 3 tiếng để tặng chú. Nhưng tiếc là nó bây giờ không còn đẹp nữa rồi.
Thế Vũ cảm thấy buồn bã khi thấy bánh kem bị chảy và quyết định đưa nó đi. Tuy nhiên, khi đi lên phòng, anh ấy bị chú Hoàng ngăn lại.

Chú Hoàng xin lỗi và giải thích rằng anh đến nhà để đón Ngọc Ánh và không biết về bất ngờ. Quỳnh Lam nhanh chóng đóng cửa phòng khi Thế Vũ đã bước vào. Anh chàng cảm thấy lạ thường khi thấy Quỳnh Lam khóc, điều mà anh ấy chưa từng trải qua trước đây. Thế Vũ cảm thấy không thoải mái và quyết định về phòng mình.

Sau khi Quỳnh Lam đi, Thế Vũ cũng quay lại phòng mình. Anh ta nghĩ muốn nói thêm một số điều với Quỳnh Lam, nhưng cô đã đóng cửa. Thế Vũ đứng đó một lúc và nghe thấy tiếng khóc nhẹ, cảm giác trong anh lạ lùng. Anh ấy tự hỏi tại sao cảm giác này xuất hiện lần đầu tiên khi Quỳnh Lam khóc, điều mà anh ta chưa từng trải qua trước đây.

Sau một thời gian, tiếng khóc dần dần tắt đi. Thế Vũ nghĩ Quỳnh Lam đã ngủ, nên anh ta đi vào phòng tắm. Anh ta lại đứng ở ban công và hút thuốc, điều mà anh ấy bắt đầu làm thường xuyên kể từ khi Quỳnh Lam đến. Nhìn xuống đường, anh ấy cảm nhận sự hối hả và hỗn loạn của cuộc sống, không rõ mọi người đang đi đâu.

Sáng sớm, Thế Vũ dậy trước thường lệ, chuẩn bị sẵn sàng đưa Ngọc Ánh ra sân bay. Anh nhắn tin cho Quỳnh Lam, thông báo anh không thể đưa cô đi làm như mọi ngày, hẹn sẽ đến đón vào buổi chiều. Sau đó, anh xuống nhà và thông báo kế hoạch của mình với ba mẹ:

Chào ba mẹ, sáng nay Quỳnh Lam dậy, mẹ bảo chú tài xế sẽ đưa cô đi làm giúp con. Con sáng nay có việc bận, chiều sẽ đến đón Quỳnh Lam.
Bà Kim ngưng ăn và nói:

Ừ, nếu có việc gì thì đi đi. Hôm qua cô bé làm bánh để tặng con đấy nhưng chờ mãi không thấy con về, cô bé ngồi đợi mãi chắc buồn lắm, con hãy an ủi cô bé nhé.

Dạ con biết rồi ạ, thôi con đi không muộn mất.

Ừ, con đi đi.

Thế Vũ gật đầu và nhanh chóng rời nhà, chuẩn bị đến nhà Ngọc Ánh. Trên đường, anh nghĩ về việc mua kem dừa cho Quỳnh Lam vào buổi chiều, hy vọng làm cô ấy vui vẻ hơn. Đến nhà Ngọc Ánh, Thế Vũ đỗ xe trước nhà, hỗ trợ Ngọc Ánh kéo vali ra.

Sao không chờ anh đến để anh giúp, nặng thế em mà tự làm sao được.
Ngọc Ánh cười và nói:

Em muốn tự làm, vì khi sang đó em cũng chỉ có một mình mà thôi.

Hay là… em ở lại đây đi.

Không được đâu, em đã cố gắng đến ngày hôm nay rồi không thể bỏ lỡ được, anh hãy chờ em 3 năm nữa nhé.

Thế Vũ nhớ đến lời mẹ nói, ý nghĩa thực sự của thời gian. Ngọc Ánh thấy anh đứng im lặng và hỏi:

Anh đang nghĩ gì thế?
Anh giật mình và trả lời:

Chuyện đó để cho tương lai quyết định, nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhau, còn không thì…

Anh không muốn đợi em à? Anh có biết em đã cố gắng học để có học bổng du học Nhật, để sau này có thể bên anh không?

Anh biết mà, gần giờ rồi, anh sẽ đưa em đi làm thủ tục sân bay.

Ngọc Ánh không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Thế Vũ lấy vali, mở cửa cho cô và lái xe đến sân bay. Trên đường, anh nhắc nhở và dặn dò cô một số điều, nhưng Ngọc Ánh im lặng. Thấy cô im lặng, Thế Vũ nghĩ cô giận về việc anh hỏi về chuyện chờ đợi. Cả hai im lặng đến sân bay. Sau khi làm thủ tục, Ngọc Ánh nói:

Anh giữ sức khỏe nhé, khi nào rảnh, nhớ ghé thăm em.

-Ừ, anh hiểu rồi, em cũng vậy nhé. Khi sang đấy, mọi thứ đều phải tự lập, anh mong em sẽ mạnh mẽ, cố gắng học và sớm về nhà.

-Chỉ cần có anh ở đây chờ, em nhất định sẽ cố gắng.

Thế Vũ muốn trả lời thêm, nhưng loa sân bay báo chuyến bay đến Tokyo Nhật Bản sắp khởi hành, vì vậy anh chỉ kịp ôm Ngọc Ánh, hôn lên trán và nói:

-Chúc em có một chuyến đi thuận lợi và an lành.

Ngọc Ánh mỉm cười và kéo chiếc vali bước vào sân bay. Thế Vũ ở lại, đợi đến khi máy bay cất cánh mới quay về công ty.

Tôi đang ngủ khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi giật mình tỉnh giấc, mở cửa và phát hiện đó là mẹ. Tôi xoa đầu mẹ và hỏi:

-Mẹ có việc gì ạ?

-À, vì thấy con chưa dậy, mẹ lên phòng xem sao. Sáng nay Thế Vũ bận, đã ra ngoài từ sớm, không đưa con đi làm được. Lát mẹ sẽ kêu tài xế lái xe đưa con đi.

-Dạ, thôi con sẽ tự đặt xe mẹ, à chú ấy có nói đi đâu không mẹ?

-Không con ạ, Thế Vũ nhắn tin cho con rồi đó, con vào đọc đi rồi xuống ăn sáng, đi làm.

-Dạ, lát con sẽ xuống ngay.

Mẹ gật đầu rồi đi xuống, tôi đóng cửa và ngồi vào giường, lấy điện thoại để đọc tin nhắn. Chú ấy nhắn nói về việc bận, hẹn chiều sẽ đến đón tôi. Tôi nhớ đêm qua chú ấy cũng đã nói về việc Ngọc Ánh – người yêu chú ấy bay đi, nên không đưa tôi đi làm sáng nay. Đọc xong, tôi không trả lời mà đi tắm rửa, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Khi đã ăn xong, tôi định đặt xe, nhưng cô Chín nói:

-Xe đang đậu ở trước nhà rồi, cô ra đi thôi.

-À dạ, con chào cô Chín, con đi làm nhé.

Cô Chín mỉm cười và vào trong nhà, tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Chú tài xế đã mở cửa, tôi ngồi vào xe, và chú lái đưa tôi đến tiệm bánh. Trên đường, tôi suy nghĩ về những biến cố gần đây, cảm thấy như đang mơ mộng. Mẹ mất, tôi được mẹ Kim đưa về nuôi, với hy vọng sau này tôi sẽ làm vợ cho con trai mẹ ấy và sinh cho họ một đứa cháu trai. Suy nghĩ này khiến tôi nhớ đến việc sắp đến 100 ngày của mẹ. Chú ấy hứa sẽ đưa tôi về quê vào dịp này, nhưng không biết giờ đây chú ấy còn nhớ không. Trong khi suy nghĩ, xe đã đến tiệm bánh, tôi mở cửa và đi vào.

Bài viết liên quan