Cô dâu gán nợ chương 13 | Hàn gắn tình cảm

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 50

Tôi bước vào tiệm và chạm trán trực tiếp với chú Bảo. Chú ấy hỏi:

-Sao hôm nay đi làm muộn thế? Chắc hôm qua vui lắm phải không?

Tôi ngồi xuống, bỏ balo và trả lời:

-Chào chú, không có gì đặc biệt cả, không có gì vui chú ạ. Chắc chú đã lo về sinh nhật của người yêu chú ấy, chẳng qua sau đó chú không về nhà thôi.

-Thằng này kỳ ghê, dày vò tâm huyết của mày đấy. Thôi, chờ một lát tôi gọi cháu nó xả giận.

-Dạ không cần đâu ạ, để chú ấy đi. Tôi đã cất balo và sẵn sàng làm việc rồi đây.

Sau khi nói xong, tôi lấy balo và đi vào làm việc, rồi xem đơn bánh cho ngày hôm nay.

Thế Vũ khi đến công ty gọi điện cho Bảo, chuông reo hai tiếng thì Bảo nhấc máy. Thế Vũ nói:

-Tôi là Vũ, Quỳnh Lam đã đến cửa hàng chưa?

Bên kia đầu dây, Bảo sẵn sàng trả lời nhưng bắt gặp Quỳnh Lam ngồi buồn buồn xem đơn bánh, nên ra ngoài để nói chuyện:

-Quỳnh Lam đã đến, nhưng ông sao thế, con bé có vẻ buồn buồn đấy.

-Hôm qua là sinh nhật của tôi, tôi không biết Quỳnh Lam tổ chức, còn làm bánh kem cho tôi nữa. Về nhà, tôi thấy Quỳnh Lam ngồi nhìn bánh, sau đó đổ bánh vào sọt rác.

-Thế này thì khó, tôi thấy Ngọc Ánh không đẹp tính gì cả. Tôi thấy Quỳnh Lam có vẻ hợp ý với ông, cô bé xinh đẹp và dịu dàng thế mà ông cứ mê mải với Ngọc Ánh.

-Tôi đã yêu Ngọc Ánh suốt 4 năm, nhiều lần muốn đưa cô ấy về gặp gia đình và đề nghị hôn nhân, nhưng cô ấy luôn từ chối, nói là chưa sẵn sàng vài điều. Hôm nay cô ấy sang Nhật du học, còn 3 năm nữa mới trở về.

-Tôi chán ông quá, đã già mà còn không biết gì cả. Cô ấy quen ông chỉ vì tiền thôi, cái nhà cô ấy ở có phải ông mua không? Bây giờ cô ấy sang Nhật, cô ấy sẽ gặp người giàu hơn ông, rồi đuổi ông ngay.

-Ngọc Ánh không phải người như vậy, nhưng thôi, tôi tắt máy làm việc đã. Hẹn lần sau làm vài chai nhé.

-Oke, tôi chờ ông.

Thế Vũ không đáp lại mà tắt máy, sau đó xem giấy tờ. Thời gian trôi đi, đã gần 5 giờ, Thế Vũ gấp giấy tờ và đi xuống bãi đỗ xe, lái đến công viên để mua kem dừa cho Quỳnh Lam. Sau khi mua xong, anh ta lái xe đến tiệm.

Tôi tan làm việc, định chờ xe đón về nhưng nhớ chú ấy đã nhắn tin hẹn sẽ đón tôi, nên tôi ra trước tiệm đợi. Sau hơn 10 phút, chú ấy đến, tôi chờ xe dừng hoàn toàn rồi mới mở cửa và lên xe. Tôi im lặng, đến khi chú ấy đưa trái dừa ra thì tôi nói:

-Chú mua kem dừa cho tôi à, nhưng tiếc là tôi không muốn ăn nữa.

Thế Vũ cảm nhận được Quỳnh Lam đang giận, anh nói:

-Cháu có giận chú không, chú xin lỗi vì chú không biết trước. Hãy ăn đi, đừng để kem tan hết.

-Cháu không ăn, chú mang đi cho người yêu chú ăn đi.

-Người yêu chú đã đi Nhật rồi, chú hãy ăn đi, chú xếp hàng cực lâu mới mua được đấy.

Tôi nghe thấy thế là cầm trái dừa và bắt đầu ăn. Trong khi ăn, tôi nói:

-Chú nói là chú phải xếp hàng lâu mới mua được, nên cháu mới ăn đây.

-Ừ, sao cũng được, ăn đi.

Thế Vũ lái xe và đồng thời nhìn sang Quỳnh Lam, ông nghĩ rằng cô bé này làm anh ta cực khổ. Khi Quỳnh Lam ăn xong, Thế Vũ nói:

-Chú nói trước là khi đến 100 ngày của mẹ cháu, chú sẽ đưa cháu về. Bây giờ đã gần tới chưa?

-Dạ, cuối tuần sau là 100 ngày rồi ạ. Tối nay cháu sẽ về và thông báo với ba mẹ cháu để chuẩn bị. Nếu chú bận, cháu cũng về một mình được.

-Ừ, khi đấy chú sẽ đưa cháu về, đừng lo.

-Chú nhớ không thất hứa nhé.

-Dạ, chắc chắn.

Tôi nghe xong cười, định nói thêm nhưng đã về nhà. Chú và tôi vào nhà, nhưng không thấy ba mẹ đâu. Tôi hỏi cô Chín trong bếp, cô nói họ đi tập thể dục. Tôi nói và đi rót nước cho chú, sau đó nói:

-Ba mẹ đi tập thể dục, cháu đang muốn đi dạo. Chú dẫn cháu đi nhé.

-Ừ, giờ đi thôi.

Tôi vỗ vai chú và nói:

-Cháu đã sẵn sàng, đi thôi chú.

-Ừ, đi thôi.

Tôi đi ra trước, chú đuổi theo. Khi đến bãi đỗ xe, tôi thấy có một chiếc xe máy ở đó, bất ngờ hỏi:

-Lúc nào cháu cũng không thấy chiếc xe máy này, bây giờ lại có rồi.

Thế Vũ dắt xe ra và giải thích:

-Xe chú chứa trong nhà, làm sao cháu thấy được. Bây giờ chú đưa cháu đi, cháu muốn đi đâu?

-Chú ở đây lâu, chú biết nhiều chỗ, đưa cháu đi đâu cũng được.

Tôi nói và ngồi lên xe, chú đưa tôi đi. Trong khi đi, chú hỏi:

-Ăn đồ nướng như hôm trước không? Chú dẫn đi.

-Được, lần này cháu phải ăn thật nhiều mới đủ.

Sau đó, tôi và chú đến quán nướng hôm trước, chú gọi nhiều món. Tôi ngồi ăn cho đến khi no căng. Ăn xong, tôi muốn đi ra công viên, và chú cũng đồng ý. Chú nắm tay tôi, dắt tôi đi qua nhiều quán để thưởng thức xoài lắc và trứng gà nướng. Tôi ăn nói:

-Ăn kiểu này chắc cháu sẽ mập mất.

-Cháu phải mập mạp một chút mới đáng yêu.

-Thì lỡ cháu mập quá không ai yêu cháu thì chú yêu cháu nhé.

Tôi nói đùa, nhưng chú Vũ ngại nên tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề:

-Cháu đùa thôi, sau này cháu sẽ kiếm người yêu trẻ trung và đẹp trai hơn chú cho xem.

-Ừ, khi nào có thì đưa đến chia sẻ với chú nhé.

-Nhất định, thôi chơi đủ rồi, chú đưa cháu về đi.

Chú ấy gật đầu và đi lấy xe đưa tôi về. Trên đường về, trời khá lạnh, tôi xoa xoa bàn tay để giữ ấm. Chú ấy thấy vậy, cầm tay tôi và cho vào túi áo khoác của chú ấy, tạo cảm giác như tôi đang ôm chú ấy. Tôi ngần ngại và rút tay ra, nhưng chú ấy cầm chặt nên không thể giải quyết, phải để vậy cho đến khi về nhà. Tại nhà, không muốn nhờ cô Chín, tôi kêu chú ấy đưa tôi xuống để mở cổng. Sau khi đợi chú ấy chạy xe vào, tôi khoá cổng và cùng chú ấy vào nhà. Khi vào nhà, thấy bố mẹ đang ngồi xem báo, tôi và chú ấy đi lại, tôi nói:

-Con chào bố mẹ ạ.

Bà Kim đang đọc báo thấy hai đứa đi cùng nhau liền mừng thầm trong lòng. Bà kéo tay Quỳnh Lam và nói:

-Hai đứa đi đâu mới về thế, đã ăn chưa?

Tôi chuẩn bị trả lời, chú ấy nói trước:

-Con đưa Quỳnh Lam đi dạo, sau đó dẫn đi ăn luôn. Mẹ đừng lo.

-Thật vậy à, Quỳnh Lam?

Tôi giật mình và trả lời:

-Dạ, đúng vậy ạ. Con có chuyện muốn nói với bố mẹ.

Ông Hoàng đang xem báo, nghe Quỳnh Lam nói có chuyện thì ngẩng đầu hỏi:

-Con có chuyện gì muốn nói thì nói, không có gì phải ngần ngại cả. Nhà bày đều xem con như con cái trong nhà rồi, con cứ nói đi.

-Đúng vậy đó con, nhanh nói đi.

Tôi mạnh dạn nói:

-Dạ, con thưa bố mẹ là chủ nhật tuần sau là 100 ngày của mẹ con ở quê. Con muốn xin bố mẹ cho con về nhà được không ạ.

Bà Kim vỗ nhẹ lên tay Quỳnh Lam và nói:

-Cái con bé này, có việc gì thôi mà làm cả nhà tưởng gì, con cứ về đi. Mà Thế Vũ, nhớ đưa Quỳnh Lam về nhé.

Thế Vũ ngồi lơ đãng từ trước đến nay khi nghe tên mình được nhắc đến, hơi ganh tị nhìn sang Quỳnh Lam rồi mới trả lời:

-Dạ, con biết rồi ạ. Mà từ ngày Quỳnh Lam ở đây, con giống như con ghẻ vậy đó, con thấy tủi thân quá.

-Con bé trước sau gì chẳng là vợ anh, mẹ thương con bé có gì là sai đâu, mẹ cảnh cáo con nếu làm con bé buồn mẹ không tha cho con đâu.

-Dạ, con xin tuân lệnh, không dám làm Quỳnh Lam buồn đâu.

-Thế thì được, thôi hai đứa lên phòng thay quần áo nghỉ ngơi đi.

Tôi nghe mẹ nhắc nhở nên giật mình, chào ba mẹ rồi đi lên phòng. Vừa vào phòng, tôi thay quần áo, đi rửa mặt rồi nằm xuống giường bấm điện thoại.

Thế Vũ nhìn thấy Quỳnh Lam đi lên phòng, nhanh chóng vào phòng của mình. Sau khi tắm xong, lấy điện thoại kiểm tra giờ và nhắn tin cho Ngọc Ánh hỏi “đã đến nơi an toàn chưa, nhớ nhắn tin lại cho anh”. Rồi ông tắt điện thoại và nằm xuống ngủ tiếp. Trong giấc mơ, Thế Vũ thấy liên tục hình ảnh của Quỳnh Lam, họ quấn quýt hạnh phúc bên nhau. Nhưng khi thấy Ngọc Ánh khóc lóc, anh ta giật mình tỉnh giấc. Lau mồ hôi và nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ, nên lại nằm xuống ngủ tiếp.

Bài viết liên quan