Cô dâu gán nợ chương 14 | Tình yêu cho người khác

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 50

Sáng hôm sau, như mọi ngày, chú ấy đưa tôi đến tiệm và rồi lại đến công ty, chiều vẫn đến đón tôi về. Trên đường về nhà, tôi nói với chú ấy:

“Tuần sau chú đừng đưa cháu đi làm nữa. Có nhiều lời đồn rằng chú bảo nuôi cháu, cháu nghe mãi mệt, chú để cháu tự đi đi.”

Thế Vũ lái xe và trả lời:

“Kệ họ, không có gì thì sao phải sợ. Cháu mới lên đường xá, đi một mình lo bị ๒.ắ.t ς-.ó.ς rồi sao.”

“Cháu lớn rồi, không ai dám bắt. Chú cứ nói tào lao không.”

“Chú nói thật đấy, không tin thì đi một mình thử xem. Họ bắt về trói cháu lại sau đó đem bán qua Trung Quốc đấy.”

Tôi rùng mình sợ hãï, quả thật ở quê tôi cũng có nghe rất nhiều vụ ๒.ắ.t ς-.ó.ς rồi đem bán qua Trung Quốc, tôi nghĩ đến liền rùng mình rồi nói:

“Thôi chú cứ đưa cháu đi làm đi, ai nói gì kệ họ.”

Thế Vũ nghe Quỳnh Lam nói vậy, bật cười và tiếp tục lái xe. Về đến nhà, Thế Vũ lên phòng trước, còn tôi thì ở bếp ăn chè mẹ nấu. Khi mở cửa phòng, điện thoại reo lên, Thế Vũ lôi điện thoại ra từ túi xách, nghe:

“Alô, anh đây.”

Ngọc Ánh từ bên kia nghe tiếng Thế Vũ liền mừng rỡ trả lời:

“Em sang đây rồi nhé. Hôm nay bận nộp hồ sơ vào trường, nên mới rảnh gọi cho anh. Anh nhớ em không?”

“Anh nhớ em mà, mọi thứ đều ổn hết chứ. Sắp đến tết Nguyên Đán, năm nay không có em chắc buồn lắm.”

“Mọi thứ đều ổn hết anh ạ. Chờ em 3 năm nữa thôi, nhất định em sẽ về đón tết cùng anh.”

“Ừ, em nghỉ ngơi đi. Anh mới đi làm về mệt, nghỉ tí.”

“Dạ, vậy anh nghỉ đi.”

Sau đó Thế Vũ tắt máy, nhưng cảm thấy tình cảm với Ngọc Ánh đã phai nhạt, không giống như trước nữa. Dường như bây giờ tâm tư đều dành cho Quỳnh Lam, thậm chí tối qua anh ta còn mơ thấy Quỳnh Lam nữa. Thế Vũ tự nhủ: “Mày ҟҺùпg rồi Vũ ơi”, sau đó đi lấy quần áo đi tắm.

Ngọc Ánh cảm thấy Thế Vũ nói chuyện với cô hơi nhạt nhẽo, tức giận và nghĩ rằng mối quan hệ từ xa như thế này, Thế Vũ sẽ có người khác. Cô quyết định chờ tình hình ổn định để gọi Thế Vũ đến thăm, sau đó có cách để thụ thai với con của Thế Vũ. Cô cười tự nhiên sau khi suy nghĩ xong.

Sau khi ăn chè xong, tôi đi lên phòng tắm, sau đó ngồi bấm điện thoại một lát rồi xuống nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, mẹ nhắc đến chuyện của tôi và chú ấy, làm tôi cảm thấy ngại vô cùng. Chắc chú ấy cũng nhận ra vài câu vì thế nói với mẹ, mẹ nghe xong cười khiến tôi càng ngại hơn. Sau khi ăn xong, tôi đi ra vườn, ngồi trên xích đu ngắm trăng. Ngồi được hơn 10 phút, chú ấy đi ra và ngồi cạnh tôi. Tôi ngại, đứng dậy nhưng bị chú ấy kéo xuống và hỏi:

“Có chuyện gì buồn sao, mà lại ra đây ngồi vậy?”

“Cháu không buồn ạ, chỉ ra đây ngắm trăng thôi vì trăng hôm nay đẹp quá.”

“Thế chứ, chú thấy cháu dường như có gì đó buồn. Nhanh nói chú nghe đi.”

“Không có gì đâu, chú không nói chuyện với người yêu chú à?”

“Cô ấy giờ ở bên đấy chắc đã ngủ. Chú hỏi cháu, nếu người yêu cháu đi xa, cháu sẽ chờ chứ?

Tôi nghe vậy ngập ngừng suy nghĩ, có khi nào người yêu chú ấy đi rồi muốn chú ấy chờ đợi nên chú ấy mới hỏi vậy. Tôi suy nghĩ xong thì trả lời:

“Nếu như họ yêu cháu thật lòng, cháu nhất định sẽ chờ. Nhưng cháu chưa từng yêu ai bao giờ nên cũng chẳng biết nữa.”

“Sau này chú sẽ tìm cho cháu một người đàn ông hợp với cháu nhé.”

“Cháu không cần, cháu ʇ⚡︎ự tìm được. Thôi cháu vào nhà đây.”

Tôi nói xong thì đi thẳng vào nhà, lên phòng, mở cửa ra, chẳng buồn bật đèn mà leo ℓêп gιườпg nằm suy nghĩ. Khi nãy chú ấy nói sẽ tìm cho tôi một người đàn ông phù hợp, tôi định nói nếu người đó là chú thì nhất định sẽ phù hợp, nhưng tôi lại nói khác đi, vì chú ấy có người yêu rồi mà. Tôi lôi điện thoại ra chơi một tí rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Thế Vũ sau khi thấy Quỳnh Lam giận dỗi bỏ đi như vậy thì suy nghĩ không biết mình có nói sai gì không mà con bé lại tỏ thái độ vậy. Ngồi tгêภ xích đu thêm một tí nữa thì Thế Vũ cũng đi vào nhà lên phòng ngủ.

Cứ thế thêm vài ngày trôi qua, hôm nay đã là thứ 7 rồi, sáng hôm nay đi làm tôi định sẽ xin chú Bảo để mai nghỉ. May quá vừa vào là đã gặp chú Bảo rồi, tôi tiến lại gần ngồi xuống ghế rồi nói:

“Ngày mai chú cho cháu xin nghỉ nhé, mai là tròn 100 ngày mẹ cháu mất.”

“Ừ, vậy mai cháu nghỉ đi. Chút có chút quà gửi cháu mua đồ cúng cho mẹ hộ chú nhé.”

Vừa dứt lời, chú Bảo đưa cho tôi cái phong bì, tôi xua tay không nhận rồi nói:

“Cháu không nhận đâu ạ, chú cất đi.”

“Cái con bé này, đây là tấm lòng của chú, cháu không nhận chú buồn lắm đấy.”

Tôi nghe chú ấy nói vậy thì không biết từ chối thế nào nữa nên đành nhận, sau đó nói:

“Cháu cảm ơn chú nhé.”

“Không có gì đâu, cháu đi vào cất balo rồi làm việc đi.”

Tôi dạ rồi đi vào trong cất balo sau đó ra ngoài làm việc. Thế Vũ đến công ty thì nhận được cuộc gọi của Ngọc Ánh, nhưng vì đang trong cuộc họp nên Thế Vũ không nghe. Định sau khi kết thúc cuộc họp sẽ gọi điện lại nhưng thấy Ngọc Ánh đã nhắn tin hờn dỗi các kiểu, Thế Vũ tắt nguồn điện thoại luôn sau đó tập trung vào cuộc họp.

……

Ngọc Ánh từ hôm qua đây, mang tiếng đi du học nhưng thật ra toàn trốn học đi chơi. Mới qua được mấy ngày, Ngọc Ánh đã nhanh chóng quen được một thanh niên người Nhật trong lúc đi tàu điện ngầm. Sau đó hai người họ bắt đầu hẹn hò với nhau, Ngọc Ánh gọi điện thoại về cho Thế Vũ chủ yếu than thở để Thế Vũ gửi tiền qua cho mình tiêu sài. Hôm nay gọi mà Thế Vũ không nghe, cô ta liền nhắn tin nói “chia tay đi, anh không thương em nữa rồi,” nhắn xong Ngọc Ánh gọi điện thoại lại thì đã không được nên đành nằm ở phòng chờ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sau khi họp xong, Thế Vũ về lại phòng làm việc của mình sau đó mở nguồn điện thoại ra đọc tin nhắn của Ngọc Ánh. Thấy Ngọc Ánh nhắn chia tay đi, Thế Vũ liền trả lời lại một chữ ừ rồi tiếp tục làm việc. Đến giờ về thì Ngọc Ánh gọi điện thoại lại, Thế Vũ chẳng buồn nghe mà tắt máy luôn rồi đi xuống bãi lấy xe lái đến tiệm bánh. Tгêภ đường đi, Thế Vũ nghĩ từ hôm Ngọc Ánh qua đấy, tính tình ngày càng thất thường, không giống như bên đây. Khi nãy thấy Ngọc Ánh gọi lại Thế Vũ cũng định nhấc máy nghe nhưng muốn thử lòng Ngọc Ánh xem thế nào nên không nghe. Nghĩ ngợi lung tung thì cũng tới tiệm bánh, Thế Vũ dừng xe đi xuống mở cửa chờ Quỳnh Lam.

Tôi đang kiểm tra lại hóa đơn khi thấy chú ấy đến và đứng chờ trước, nhanh chóng tôi tổng hợp xong rồi giao cho chú Bảo. Sau đó, tôi vào lấy balo và rời đi, chú ấy đã sẵn lòng mở cửa cho tôi, giúp tôi thuận tiện hơn. Ngồi vào xe, chú ấy ngay lập tức cũng ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Khi về đến nhà, tôi chào mọi người và nhanh chóng lên phòng tắm, đối mặt với thời tiết nắng nóng hôm nay khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.

Tại bữa tối, mẹ đưa cho tôi nhiều thức ăn và hỏi:

“Mai con dự định đi lúc nào, Quỳnh Lam?”

Tôi đang ăn, dừng lại và trả lời:

“Dạ, con chưa quyết định, phụ thuộc vào chú Thế Vũ thôi ạ.”

Mẹ gật đầu và hỏi chú ấy:

“Con nghĩ thế nào, đi sớm để kịp công việc và trở về sớm cho khỏe.”

“Dạ, 6 giờ con sẽ xuất phát, mẹ ạ.”

“Ừ, vậy cũng được. Sau khi ăn xong, hai đứa đi lên phòng chuẩn bị và ngủ sớm đi. Đặc biệt là Quỳnh Lam, đi xa mệt lắm đấy.”

Tôi rất vui khi nghe mẹ quan tâm, mỉm cười và nói:

“Dạ, con khỏe mạnh ạ. Mẹ đừng lo.”

“Con ăn no rồi, con có thể lên phòng nghỉ ngơi.”

“Dạ, con đi đây.”

Tôi rời đi và lấy túi nhỏ, bỏ hai bộ quần áo vào, sau đó vào phòng tắm để rửa mặt. Khi đã xong, tôi nằm xuống giường bấm điện thoại một lúc, sau đó quyết định đi ngủ. Tuy nhiên, cửa phòng lại có tiếng gõ, tôi mở cửa và nhìn thấy chú ấy đứng trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên và hỏi:

“Chú không lên phòng lấy đồ mà lại đến đây làm gì vậy?”

“Chú có chuyện buồn, muốn tâm sự với cháu một chút, được không?”

Tôi hiểu ngay, có vẻ chú ấy đã cãi nhau với người yêu, nên tôi nhanh chóng đồng ý:

“Được thôi, chú ngồi chỗ xích đu, cháu lắng nghe.”

Sau đó, chú ấy cầm tay tôi và kéo xuống nhà, đến chỗ xích đu, chú ấy kéo tôi ngồi xuống, sau đó mới buông tay. Tôi xoa xoa cổ tay và hỏi:

“Sao, chú có chuyện gì buồn thế, có phải cãi nhau với người yêu không?”

Tôi nhìn nét mặt buồn bã của chú ấy, chú im lặng một lúc rồi mới trả lời:

“Đúng vậy, hôm nay chú có cuộc họp quan trọng, nhưng cô ấy gọi chú không nghe. Sau đó cô ấy nhắn tin chia tay. Chú đã trả lời ừ rồi, và khi cô ấy gọi lại, chú cũng không nghe được. Cháu nghĩ sao, chú làm như vậy là đúng hay sai?”

“Tùy người, cháu nghĩ cô ấy có phần sai, vì hai người yêu nhau mấy năm, cô ấy nên hiểu rõ tính cách của chú. Nhưng cháu thấy, có vẻ cô ấy không hiểu và việc chia tay là một quyết định đột ngột. Chú cần xem xét lại tình cảm của cả hai bạn với nhau.”

“Tâm tư chú gần đây thường hướng về một người khác, không phải cô ấy nữa. Cháu nghĩ, chú là người khó lòng chung thủy, có người yêu rồi mà còn nghĩ đến người khác.”

“Cháu chưa yêu ai nên chưa hiểu, chú hãy xem lại tình cảm của mình. Bây giờ cháu về phòng, mai chú nhớ gọi cháu dậy nhé.”

Sau khi nói xong, tôi đứng dậy và đi thẳng lên phòng. Khi bước vào phòng, tôi ngay lập tức khoá cửa trước khi ℓêп gιườпg, nằm suy nghĩ về người mà chú ấy đề cập khi nãy, liệu có phải là Quỳnh Lam không. Nếu có thêm một người nữa xuất hiện, có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ mọi tình cảm đã dành cho chú ấy trong thời gian vừa qua, kéo dài hơn một tháng. Tôi với tay lấy điện thoại để đặt báo thức, sau đó tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ.

Thế Vũ, sau khi thấy Quỳnh Lam đi lên phòng, ngồi ở dưới thêm một lúc nữa. Ông nghĩ rằng có lẽ Quỳnh Lam không hiểu rõ người mà ông chỉ tới khi nãy nói về tình cảm tương tư chính là chính cô ấy. Gần đây, ông thường xuyên nghĩ về Quỳnh Lam, dù đang ở công ty làm việc nhưng ông luôn chờ đến giờ về để đến đón Quỳnh Lam. Tưởng tượng cảnh mỗi khi Quỳnh Lam tỏ ý giận dỗi, Thế Vũ lại cảm thấy hài hước. Nhìn vào đồng hồ trên tay, gần 10 giờ, Thế Vũ đứng dậy rời khỏi xích đu, về phòng lấy bộ quần áo để chuẩn bị cho ngày mai. Sau đó, ông tắt đèn và đi ngủ.

Bài viết liên quan