Cô dâu gán nợ chương 15 | 100 ngày mẹ
Báo thức kêu đều, tôi mơ màng giật mình tỉnh dậy, sử dụng tay để tắt chiếc điện thoại đặt trên bàn. Đồng hồ chỉ vừa chạm gần 6 giờ, nhanh chóng tôi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Khi tôi đã chuẩn bị xong, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Tôi đi mở cửa và thấy chú Thế Vũ đứng đó. Tôi gãi gãi đầu và nói:
Cháu xin lỗi vì đã ngủ dậy trễ, làm chú chờ lâu rồi.
Không sao đâu, chú vừa mới dậy thôi. Cháu vào chải tóc và lấy đồ đi, rồi xuống ăn sáng.
Dạ, chú xuống trước đi, chờ cháu một chút thôi nhé.
Tôi nói xong thấy chú ấy gật đầu, tôi đóng cửa phòng và chải tóc, sau đó cột lại để gọn. Đưa điện thoại vào túi đồ, tôi đi xuống nhà. Khi tôi xuống, thấy mẹ và chú Thế Vũ đã ngồi cùng nhau. Tôi đi lại gần và nói:
Con chào mẹ ạ, sao mẹ không ngủ thêm mà thức sớm vậy.
Bà Kim nhấp một ngụm nước trà và nhàn nhã nói:
Mẹ già rồi, ngủ nghê được gì đâu. Bây giờ chỉ mong có đứa cháu ôm bồng tuổi xế chiều thôi.
Tôi nghe mẹ nói vậy nhớ đến lý do tại sao tôi đến đây, tôi quyết định sẽ làm theo ý muốn của mẹ để mẹ vui. Tôi đưa tay nắm bàn tay mẹ và nói:
Mẹ chờ con nhé, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.
Bà Kim nghe tôi nói như vậy, mỉm cười và quay sang Thế Vũ nói:
Nãy giờ mẹ nói chắc con hiểu hết phải không, đừng để mẹ thất vọng con trai ạ.
Thế Vũ nhìn Quỳnh Lam, sau đó nở một nụ cười và nói:
Mẹ yên tâm đi, thôi Quỳnh Lam lại ngồi ăn sáng đi rồi chúng ta xuất phát.
Tôi đang ngồi nhìn xuống đất, nghe chú ấy kêu, tôi giật mình ngước lên và ấp úng nói:
Dạ..dạ, cháu ngồi xuống ngay đây.
Tôi nói xong, cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng sau đó ấp úng ngồi xuống. Cô Chín mang ra ba tô bún bò, mùi thơm ngát lan tỏa. Tôi đưa đũa cho chú ấy và mẹ, rồi mời mọi người ăn. Sau khi ăn xong, mẹ đưa cho tôi một phong bì và nói:
Mẹ có một chút quà nhỏ gửi cho con để mua đồ cúng cho mẹ của con nhé.
Tôi xua tay, đẩy phong bì lại cho mẹ và nói:
Dạ, con không nhận đâu ạ. Ba mẹ đã yêu thương đùm bọc con như vậy là đủ rồi, con không nhận nữa đâu ạ.
Cái con bé này, mau nhận cho mẹ vui nào.
Tôi quay sang chú Thế Vũ, thấy chú ấy gật đầu, vậy là tôi đành cầm phong bì và trả lại cho mẹ:
Dạ, vậy con cảm ơn ba mẹ ạ.
Thế Vũ, sau khi xem đồng hồ, thấy đã tới giờ, đứng dậy và nói:
Tới giờ đi rồi, chúng ta đi thôi. Con chào mẹ nhé.
Tôi cũng đứng lên, ôm mẹ một cái, rồi chào mẹ và đi theo chú Thế Vũ ra xe. Hôm nay chú ấy cũng là người lái xe đưa tôi, sau khi đã ngồi ổn định, xe bắt đầu di chuyển. Tôi ngồi nhìn đường đi và nói cho chú biết về quê tôi, là Long Thanh – Đồng Nai. Chú ấy nghe xong và gật đầu, sau đó nói:
Chú biết rồi, khi nãy thức sớm, giờ cháu đi ngủ đây, đến khi nào tới, chú gọi dậy.
Dạ, vậy cháu ngủ đây.
Tôi nói xong, dành thêm chút thời gian nhìn ngắm đường, sau đó bắt đầu nhắm đôi mắt để ngủ.
Thế Vũ vừa lái xe, đôi khi liếc nhìn Quỳnh Lam đang ngủ, trông thật dễ thương như một chú mèo nhỏ. Từ hôm qua đến nay, ông đã quyết định chấm dứt với Ngọc Ánh. Ba năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng vì lời nguyện của mẹ, ông không thể không làm theo. Sáng nay, bà nói rằng tâm nguyện của bà bây giờ chỉ cần có đứa cháu ôm bồng. Sau chuyến đi này, ông sẽ gọi Ngọc Ánh để rõ ràng, không để sau này khó xử. Khi suy nghĩ xong, ông nhìn Quỳnh Lam, nở nụ cười và tiếp tục lái xe. Cuối cùng sau hơn hai tiếng rưỡi lái xe, họ đến Long Thành. Ông dừng xe và gọi Quỳnh Lam:
Quỳnh Lam, dậy nào.
Tôi đang ngủ say, nghe tiếng gọi quen thuộc nên giật mình, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của ông gần ngay trước mắt. Tôi vội cúi gằm, xoa xoa mắt rồi nói:
Chú gọi cháu à.
Ừ, không thì chú biết làm sao. Đến đầu Long Thành rồi, đi hướng nào nữa?
Tôi chỉ hướng dẫn ông khi vào đường làng nhỏ, xe ông quá lớn nên không vào được. Ông nhìn xung quanh và hỏi tôi:
Có bãi gửi xe ở đây không? Xe không vào được nữa, con đường này quá nhỏ.
Tôi suy nghĩ một lúc và nhớ ra một nhà nghỉ lớn gần đó chắc chắn có bãi đậu xe. Tôi quay sang nói với ông:
Cháu nhớ rồi, gần đây có cái nhà nghỉ lớn, chắc chắn có bãi đậu xe đó, chú lái xe lại xem.
Ở đâu?
Tôi chỉ theo hướng mà ông chỉ. Ông lái xe đến nhà nghỉ đó. Ông bảo tôi xuống xe, ông vào bên trong. Sau 5 phút, ông ra mang hai túi đồ, cầm tay tôi đi về con đường trước đó. Tôi thắc mắc:
Sao ông gửi xe nhanh thế?
Bởi vì chú đẹp trai mà, vào là người ta cho gửi ngay đấy.
Tôi vỗ nhẹ vai ông nhưng ông nắm lại, tình cảnh lúc đó giống như đôi người yêu. Tôi ngượng ngùng rút tay và nói:
Chú đừng đùa, đi nhanh đi, không thì cháu đi trước đây.
Chú thuê phòng, trả tiền nhưng không ở, xe thì chú để ở đấy.
Tôi gật đầu, dẫn ông đi con đường nhỏ hơn. Đi tầm 20 phút, cuối cùng đến cây xanh ở bờ ruộng mà tôi hay đến. Tôi nhìn ông, ông đầy mồ hôi, hơi thở dài, tôi lấy khăn giấy để lau mồ hôi cho ông nhưng ông ngại, nên ông lấy khăn và lau rồi nói:
Còn xa nữa không, nhà cháu sao xa quá.
Đi hết cánh đồng này là tới, chú thấy căn nhà tranh kia không, nhà cháu ở đấy.
Thế Vũ nheo mắt nhìn theo hướng tay của tôi, sau đó nhìn ra căn nhà tranh nhỏ. Ông nhận ra Quỳnh Lam ở nơi nghèo khổ như vậy, cúi xuống xoa tay chân cho Quỳnh Lam, nhưng Quỳnh Lam rút chân lại, ông nhanh chóng rút lại và nói:
Chân bị sao đấy, đưa đây chú xoa Ϧóþ cho.
À, cháu hơi mỏi chân tại lâu quá không đi bộ rồi.
Thôi leo lên đây chú cõng đi cho nhanh.
Không cần đâu, cháu ʇ⚡︎ự đi được mà, chú mau đi đi, nắng lên tới đỉnh đầu rồi kìa.
Tôi nhanh chóng đứng dậy và nói, chú ấy cũng theo tôi. Sau khi đi qua cánh đồng, đã đến nhà tôi, tôi hướng dẫn chú ấy:
Chú ra phía sau rửa mặt mũi cho mát đi, cháu quét dọn nhà lại rồi đi ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cúng mẹ.
Thôi cháu đi ra ngoài mua đi, để chú dọn dẹp cho nhanh.
Được, mấy tháng ở cùng cháu, chưa thấy chú dọn dẹp bao giờ đâu.
Chưa thấy thì bây giờ sẽ thấy thôi, cháu mau đi đi rồi về nấu, chú đói lắm rồi.
Tôi đã nhìn đồng hồ và thấy hơn 10 giờ, nên tôi vội đi nhanh đến nhà cô Mai để mua một con gà. Sau đó, tôi sẽ mượn xe đạp của cô ấy để đi ra chợ mua thêm đồ và rau củ. Khi đến nhà cô Mai, thấy nhà đóng cửa, tôi gọi:
Cô Mai ơi, cô có ở nhà không ạ.
Tôi nghe tiếng nói từ sau nhà và đi theo. Cô Mai đang cho gà ăn, tôi đi lại gần và nói:
Con chào cô Mai, con là Quỳnh Lam, con gái mẹ Hà đây ạ.
Cô Mai ngừng tay lại và nhìn tôi, sau đó mừng rỡ, nắm tay tôi và nói:
Ôi, cái Lam đấy hả, sao con đi đâu lâu quá bây giờ mới về vậy.
Dạ, con ở thành phố, hôm nay là 100 ngày của mẹ con, nên con về cúng cho mẹ.
Cô Mai ngồi lại, thắt tôi lại gốc cây và hỏi:
Con có ổn không, sao con gầy quá vậy.
Cô khoẻ mà, trái gió trời cô ngủ không được ngon giấc nên ốm thôi, không có gì đâu cô.
Được, cô ráng giữ gìn sức khỏe nha. Mà con mua gà của cô và mượn chiếc xe đạp cô nha.
Ừ, xe cô dựng bên hiên nhà đó, con ra lấy đi. Còn con gà cô cho đó, không có bán buôn gì hết nghe chưa.
Thôi con không lấy đâu, cô nhận tiền con mới lấy, cô không nhận con sẽ không lấy đâu.
Tôi đưa tiền vào tay cô Mai và nhanh chóng đi ra lấy xe đạp. Mua xong, tôi đạp về và trả xe cho cô Mai, nhưng cô ấy không nhận tiền và đưa lại cho tôi. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ, để tiền xuống đè lên cái ly nước và nói:
Con chào cô Mai, con về nhé, đây là tấm lòng của con, cô nhận cho vui nha.
Nói xong không chờ cô Mai trả lời, tôi nhanh chóng đi về nhà.