Cô dâu gán nợ chương 17 | Theo đuổi em

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 336

-Sau đi, tôi nấu cơm và hâm thức ăn lại. Chú ấy tắm xong, tôi bảo chú ấy ra trước nhà chờ tôi đi tắm xong rồi lên ăn cơm. Chú ấy gật đầu đi ra trước nhà dạo dạo, còn tôi thì đi lấy quần áo rồi tắm. Tôi đi lại bếp mang thức ăn lên, nhưng không thấy còn món gì. Tôi lên nhà thì thấy chú ấy đã dọn sẵn, chú vẫy tay mời tôi ngồi xuống và nói:

-Ngồi xuống ăn đi, đưa chén chú bới cơm cho này.

Tôi đưa chén cho chú ấy bới cơm và cả hai cùng ăn. Trong bữa cơm, chú ấy nói:

-Cháu muốn làm mộ đẹp cho mẹ không?

-Có chứ, nhưng hiện tại cháu chưa có đủ tiền. Khi nào có cháu sẽ làm.

-Không cần đâu, ngày mai cháu dẫn chú ra nơi làm mộ, chú đặt người ta làm cho mẹ cháu nhé.

-Thôi không cần, cháu không muốn mọi người biết cháu đào mỏ chú nữa.

Chú ấy cười, tôi bực mình hỏi:

-Chú cười gì đấy, cháu nói sai sao?

-Không có gì đâu, thôi ăn cơm đi.

Tôi nhìn chú ấy rồi mới ăn tiếp, ăn xong chú ấy tự ʇ⚡︎ự dọn dẹp bê xuống rửa chén. Tôi ngạc nhiên nhìn theo, tự dưng có suy nghĩ rằng sau này ai lấy chú ấy chắc sẽ hạnh phúc. Trong lúc chú ấy rửa chén, tôi đem củi ra trước nhà để nướng khoai lang. Cảm giác gió xuân và mùi khoai nướng kết hợp làm cho không khí trở nên tuyệt vời. Tôi nướng khoai ăn, giữa không gian yên tĩnh làm tôi cảm thấy thư thái. Một lúc sau, chú ấy đi ra, tôi nói:

-Chú ngồi lại đây cho ấm, gió xuân rồi đấy, lạnh đó.

Chú ấy gật đầu, tay cầm cây củi thả vào lửa và nói:

-Không khí ở đây trong lành quá, không ồn ào đông đúc như thành phố.

-Đúng vậy, ở đây không khí không chỉ trong lành mà còn yên tĩnh, buổi sáng có thể nghe tiếng chim hót đó.

-Thích quá nhỉ, nhưng ở đây có vẻ hơi buồn.

-Tôi định trả lời nhưng mùi thơm của khoai lang nướng bốc lên khiến tôi quên mất. Tôi lấy khoai, đưa 1 củ cho chú và còn lại cho mình. Cảm giác củ khoai nóng hổi vừa thơm vừa ngọt khiến tôi hạnh phúc. Tôi bảo chú:

-Chú ăn nhanh đi, ngon lắm đấy, thơm ngọt quá.

Tôi gật đầu đi lại ngồi gần chú ấy, cùng nhau thưởng thức khoai lang nướng và tôi kể về cuộc sống trước đây của mình và mẹ. Chú ấy chỉ im lặng, không nói gì. Khi ăn gần xong, tôi đứng lên chuẩn bị đi rửa tay, nhưng chú ấy lại kéo tôi lại và ôm chầm lấy, nói:

-Thời gian qua em vất vả lắm rồi, sau này để anh chăm sóc em nhé. Anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt, để em không phải buồn tủi nữa.

Tôi đẩy chú ấy ra và ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu sao chú ấy lại xưng anh em với tôi. Tôi định thần lại và nói:

-Chú nói sao vậy, sao ʇ⚡︎ự dưng lại ôm cháu và xưng anh em thế?

-Không phải, chú và người yêu chú chia tay rồi. Anh ta đã là bóng đằng sau cô ấy suốt 4 năm, nhưng khi mẹ nói muốn có đứa cháu để ẵm bồng tuổi xế chiều, anh ta đã suy nghĩ lại. Anh ta nhận ra rằng người mà anh ta luôn nghĩ đến là em, Quỳnh Lam.

-Chú nói như vậy là sao, cháu thì có tình cảm với chú, nhưng cháu không muốn làm thế thân cho cô ấy. Chú đừng nói như vậy vì chia tay cô ấy mà áp đặt lên cháu, không hay đâu.

-Tất cả đều là sự thật, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu, chứ không phải em đến đây để làm thế thân cho anh. Em có hiểu không?

Tôi ngạc nhiên và mơ hồ, tôi không hiểu chú ấy muốn nói gì. Tôi đưa tay vẫy trước mắt chú ấy và nói:

-Chú ʇ⚡︎ự rồi à, cháu không muốn nói chuyện nữa đâu. Cháu vào rửa tay và đi ngủ đây.

Sau khi Quỳnh Lam rời đi, Thế Vũ ngồi gần đống lửa, mở điện thoại để xem hình ảnh chụp chiều. Trong lúc xem, điện thoại rung lên với cuộc gọi của Ngọc Ánh. Thế Vũ thở dài và nhấc máy:

“-Alo, anh đây”

Ngọc Ánh, sau vài ngày không thấy Thế Vũ gọi, lo sợ và quyết định gọi để xin lỗi. Cô nói:

“-Anh ơi, em xin lỗi vì lỡ lời muốn chia tay, em giận quá nên nói vậy thôi. Em buồn lắm khi không thấy anh gọi”

Ngọc Ánh nói xong, khóc lóc qua điện thoại, khiến Thế Vũ cảm thấy chạnh lòng. Nghĩ về tình cảm 4 năm và những lời nói với Quỳnh Lam, Thế Vũ thở dài và nói:

“-Ngọc Ánh ạ, chúng ta nên chia tay. Anh đã theo đuổi em suốt 4 năm, nhưng giờ anh cảm thấy mệt mỏi. Anh cần phải chờ thêm 3 năm nữa thì thật sự là không thể. Ba mẹ anh cũng già rồi, năm sau anh sẽ lấy vợ để họ yên lòng. Em cũng có thể yên tâm theo đuổi ước mơ du học của mình”

“-Thế Vũ, anh nói gì vậy. Anh không thể bỏ em để lấy vợ được, anh không yêu em nữa sao. Ngày mai em sẽ về ngay, anh dẫn em đến nhà giới thiệu với ba mẹ anh nhé”

“-Tất cả đã muộn, anh chúc em hoàn thành tốt khóa học và tìm được người yêu em nhé”

Thế Vũ nói xong, tắt máy. Ngọc Ánh ở bên kia điện thoại không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khóc nức nở. Không ngờ Thế Vũ sẽ đối xử với cô như vậy. Ngọc Ánh nhìn vào gương và quyết định phải về Việt Nam. Tình cảm 4 năm không thể để mất như vậy. Cô nhanh chóng xếp vali, hỏi cô bạn cùng phòng cách đặt vé về. Sau khi xong thủ tục, cô nhanh chóng rửa mặt và ℓêп gιườпg đi ngủ.

Thế Vũ nhìn vào đồng hồ, đã gần 10 giờ, anh quyết định đi rửa tay và nằm xuống giường giống như trưa khi Quỳnh Lam rời đi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, ngồi đợi chú ấy dậy. Tôi còn nhớ những gì chú ấy nói tối qua, thấy hơi kì kì, cứ anh anh em em lạ lạ sao ấy. Gần 7 giờ, chú ấy cũng thức dậy, tôi cảm thấy ngại ngùng nên lấy điện thoại ra để tránh nhìn chú. Khi quay lại, chú ấy đã ra sau rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù tôi có tình cảm với chú ấy nhưng mọi chuyện đến quá nhanh, tôi sợ sẽ tan biến nhanh chóng. Tôi đề nghị:

“Chú dẫn cháu đi ăn sáng rồi về thành phố cùng nhau nhé.”

Thế Vũ, thấy Quỳnh Lam ngại ngùng, bật cười và nói:

“Bây giờ đổi cách gọi rồi đi ăn sáng.”

“Chú phải nghỉ thôi, chú có người yêu mà còn đùa giỡn với tình cảm của cháu.”

“Chú không đùa, từ giờ chú sẽ theo đuổi cháu. Gọi anh em đi nhanh.”

Chú ấy nói vậy và nhìn chung quanh, khiến tôi hết sức ngượng ngùng. Trước đây gọi chú đã quen, nhưng giờ gọi anh làm tôi cảm thấy rất lạ lẫm. Do đó, vì đói bụng, tôi phải nói:

“Gọi anh thì anh, anh Vũ dẫn em đi ăn nào, em đói rồi đấy.”

Tôi vừa nói xong, chú ấy lại đến gần và vuốt má tôi, nói:

“Nghe anh không, thôi đi ăn thôi.”

Chú ấy cầm tay tôi và dẫn đi, đến nhà cô Mai, tôi mệt quá nên mượn chiếc xe đạp. Sau đó, tôi yêu cầu chú ấy đưa tôi ra chợ ăn sáng. Trong lúc ăn, chú ấy bắt chuyện với người bán phở mà tôi không nghe rõ. Dự định hỏi sau khi ăn xong nhưng chú ấy đưa tôi đến một cửa hàng đá hoa cương. Chú dừng xe và dẫn tay tôi vào:

“Em chọn mẫu nào thích thì chọn, để họ làm cho mẹ em.”

Tôi ngạc nhiên, thấy có quá nhiều mẫu, tôi xua tay:

“Thôi, cháu về đi, khi nào có tiền cháu sẽ làm sau.”

“Vừa gọi cháu với ai đấy, anh chỉ muốn kết hôn để có con, chứ không muốn có thêm cháu nữa.”

Tôi lườm chú ấy và nhìn sang chủ cửa hàng đang cười, thấy quê quá nên nói:

“Em chọn cái này, anh đi tính tiền đi.”

“Chờ tí.”

Sau đó, tôi đứng ngoài chờ chú ấy thanh toán, và sau một lúc, người bán hàng nói:

“Hai vợ chồng về trước đi nhé, người đem đồ sẽ đến sau để làm cho gia đình.”

“Cảm ơn nhé, chúng tôi về trước.”

Chú ấy nói xong, kéo tôi ra xe và bắt đầu đạp về. Trên đường, tôi hỏi:

“Tại sao người ta gọi chú và em là vợ chồng mà chú không giải thích?”

“Chú em gì đâu, họ thấy chúng ta có vẻ giống vợ chồng nên mới nói thôi, không có gì đâu.”

“Thật sự là… nhưng lúc thanh toán là bao nhiêu để sau này em trả góp?”

“Không cần đâu, chỉ cần gọi anh em là được rồi.”

Về đến nhà cô Mai, tôi đẩy xe vào trả lại cô ấy. Tôi nhờ cô ấy lát nữa người đến làm mộ, vì giờ tôi cần phải lên thành phố lại. Cô Mai đồng ý và nhận lời. Tôi rút ra 1 triệu từ túi và đưa cho cô ấy, nói:

“Sắp đến tết rồi, cô nhận lì xì này và chia cho các em sớm nhé, tết này con có lẽ không thể về được.”

Cô Mai gật đầu và từ chối nhận:

“Thôi con giữ lại đi, cô không cần lì xì đâu.”

“Đây là lòng của con đấy, cô Mai ở nhà lâu lâu cô sang đốt nhang cho mẹ con giúp con nhé.”

“Được rồi, cô cảm ơn con nhé. Chúc hai đứa đi đường mạnh khỏe và bình an.”

Tôi cúi đầu, sau đó cùng chú ấy rời khỏi nhà cô Mai. Tôi sắp xếp lại quần áo, đứng cùng chú ấy thắp nén nhang cho mẹ rồi đóng cửa lại trước khi đi bộ ra nhà nghỉ đầu đường để lấy xe. Sau khi lấy xe, tôi leo lên và nhắm mắt lại để ngủ, không quan tâm đến những điều chú ấy có thể muốn làm. Không biết đã ngủ đến khi nào, chỉ khi mở mắt lên, tôi nhận ra mình đã nằm trong phòng của mình.

Bài viết liên quan