Cô dâu gán nợ chương 18 | Thư ký của anh

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 115

Tôi tỉnh giấc dậy vội vàng, sau khi làm sạch khuôn mặt và thay quần áo, tôi xuống nhà. Đi được vài bước thì bất ngờ hụt chân, té ngã. Tôi la lên và nhắm mắt nghĩ sẽ làm hỏng khuôn mặt này rồi. Nhưng khi cảm thấy mềm mại khi chạm vào cái gì đó, tôi mở mắt và nhận ra đó là vòm ôm của chú ấy. Chú ấy cúi xuống, giúp tôi xuống những bậc thang còn lại và hỏi:

“Có sao không? Đi không cẩn thận thế, nếu không có anh, khuôn mặt này chắc đã tan nát rồi.”

“Chắc do cầu thang cô Chín mới lau chưa khô đây.”

Bà Kim từ trên lầu nghe thấy tiếng la hét của Quỳnh Lam, xuống hỏi:

“Chuyện gì vậy, sao Quỳnh Lam la hét thế?”

Tôi lập tức trả lời:

“Dạ, tôi bước xuống bị té, may quá có anh Vũ đỡ kịp nên không sao ạ, mẹ đừng lo.”

Bà Kim nghe Quỳnh Lam gọi Thế Vũ là anh thấy hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi Thế Vũ:

“Hôm qua con nói đến chiều mới về, giờ về sớm quá vậy?”

“Dạ, con có việc bận ở công ty nên về sớm, con lên phòng thay quần áo rồi đến công ty.”

“Ừ, con đi thay quần áo rồi đến công ty đi.”

Thế Vũ lên phòng thay đồ, sau đó xuống chào mẹ và cười với Quỳnh Lam rồi đi ra lấy xe đến công ty. Bà Kim chú ý đến hành động của Thế Vũ và chờ đợi anh đi xa, bà quay lại hỏi Quỳnh Lam:

“Quỳnh Lam, khi nãy mẹ nghe con gọi Thế Vũ là anh, chuyện này là sao? Trước đây con không gọi anh chứ?”

Tôi cảm thấy ngượng ngùng và không biết nói gì, sắp mở miệng thì mẹ lại lên tiếng:

“Hai đứa có chuyện gì giấu mẹ không? Mau nói đi, mẹ nghe.”

Tôi không thể giấu mẹ nữa, nên tôi kể mọi chuyện xảy ra tối qua. Tôi còn muốn nói về việc chú ấy muốn làm mộ cho mẹ nhưng e ngại mẹ nghĩ tôi làm phiền chú ấy nên tôi không nói. Khi kể xong, tôi thấy mẹ nhìn tôi rất khó hiểu.

Bà Kim sau khi nghe Quỳnh Lam nói về mối quan hệ 4 năm của Thế Vũ và người yêu cũ, và cách Thế Vũ tán tỉnh Quỳnh Lam, bà không muốn Quỳnh Lam làm người thế thân của cô gái đó. Bà lo lắng cho cô bé và nắm tay Quỳnh Lam nói:

“Ngày mai con nghỉ làm ở tiệm bánh đi, con đi cùng Thế Vũ làm việc để hai đứa có thời gian tìm hiểu. Mẹ mong hai con trở thành đôi cho mẹ có cháu sớm.”

Tôi cảm thấy ngại khi nói đến chuyện có cháu, nên tôi nhìn xuống và trả lời:

“Dạ, chuyện đó để sau này nói đi mẹ.”

“Mẹ chỉ chấp nhận con thôi, và hai đứa hãy xưng là anh em để thân thiết hơn, không gọi là chú cháu nữa.”

“Dạ, con hiểu rồi. Mẹ đi nghỉ ngơi đi cho khoẻ.”

Mẹ gật đầu rồi đi lên phòng, tôi cũng lên phòng nhắn tin cho Thế Vũ, yêu cầu anh mang kem dừa khi về. Trong khi chờ đợi phản hồi, tôi suy nghĩ về cách gọi thì quyết định xưng hô anh em. Đợi thêm 10 phút nhưng không thấy Thế Vũ trả lời, tôi bỏ điện thoại sang một bên và ôm gối ngủ.

Sau buổi họp, Thế Vũ về phòng làm việc, đọc tin nhắn của Quỳnh Lam yêu cầu kem dừa. Ông cười và nghĩ Quỳnh Lam dám gọi mình là anh chú. Vì gần giờ về, anh đành táp đi mua kem, cố gắng lái xe nhanh để kem không chảy. Sau 20 phút, anh về nhà, cô Chín mở cửa, anh giao kem và hỏi về Quỳnh Lam.

“Em đang ở nhà làm gì vậy, cô Chín?”

“Cô bé chắc đang ngủ ở trên phòng rồi, chiều này chưa thấy em xuống nên không biết đã dậy chưa.”

“Dạ, cô Chín đóng cửa lại giúp anh nhé.”

Cô Chín đồng ý, Thế Vũ cầm trái dừa lên tìm Quỳnh Lam. Nhưng cửa phòng đóng kín, anh gõ cửa và đứng chờ.

Tôi bấm điện thoại, nghe tiếng gõ cửa, mở ra thấy anh cầm trái dừa. Tôi mừng rỡ muốn cảm ơn anh, nhưng nhớ lời mẹ trưa nên nói:

“Cảm ơn anh chú đã mua kem dừa cho em nhé.”

Anh giựt lại trái dừa, nhìn nghiêm túc và nói:

“Gọi anh được rồi, đừng gọi chú nữa. Không anh giận đấy.”

“Dạ, anh thì anh. Cái gì cũng phải từ từ mới quen được chứ, anh có đưa trái dừa đây không?”

“Đây nè, cầm lấy ăn đi. Chắc tan hết rồi quá, thôi để mai anh mua lại cho ăn nhé.”

Mặc dù tan nhưng tấm lòng của anh vẫn quý giá, tôi nói:

“Không sao, vẫn rất ngon mà. Thôi anh về phòng tắm đi, em cũng đi tắm, khi nào xuống nhà ăn cơm thì gọi em nhé.”

Sau khi thấy tôi vào phòng tắm, anh mang trái dừa xuống và sau đó đi tắm. Đúng 6 giờ, cả hai cùng xuống ăn cơm.

Trong bữa ăn, bà Kim nói với Thế Vũ về vị trí trợ lý ở công ty và đề nghị anh đưa Quỳnh Lam vào làm.

“Anh có thể đảm nhận vị trí đó không?”

Anh nhìn Quỳnh Lam và gật đầu. Điều đó sắp đến rồi, em sẽ biết tay anh.

Dạ được chứ ạ, khi nào Quỳnh Lam muốn đi làm thì nói con.
Vậy thì ngày mai đi, sáng con chở con bé qua tiệm bánh xin nghỉ việc đi rồi đưa nó tới công ty nhé.
Dạ được ạ. Quỳnh Lam và ba thấy được không.
Ông Hoàng nãy giờ vừa ăn cơm vừa nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con Thế Vũ thì gật đầu nói :

Như vậy cũng được, sau này hai đứa hỗ trợ nhau, sắp tới ba cũng về hưu rồi. Tất cả giao lại cho con hết đó.
Dạ, ba yên tâm. Con sẽ cố gắng đưa công ty ngày càng phát triển hơn nữa.
Ông Hoàng gật đầu sau đó rời khỏi bàn ăn đi ra trước uống trà. Chờ ba đi xong thì Thế Vũ quay sang Quỳnh Lam nói :

Ngày mai theo anh đến công ty đấy nhé.
Em thích làm ở tiệm bánh thôi, đến công ty em có biết gì đâu mà làm.
Thì kệ, đến đấy ngồi hết giờ về cũng được.
Bà Kim ngồi nghe nãy giờ thì lên tiếng :

Thế Vũ nói đúng đó con, bây giờ cứ lên chơi đi rồi học tập từ từ sẽ biết thôi.
Dạ, mẹ đã nói vậy thì con xin nghe. Con ăn cơm no rồi, con ra ngoài dạo tí nhé.
Tôi nói xong thấy mẹ gật đầu thì liền đứng dậy đi, nhưng bước được mấy bước thì đã thấy Thế Vũ đi ở phía sau. Tôi khó chịu bước đi nhanh hơn lại cái xích đu ngồi xuống thì Thế Vũ cũng ngồi kế bên. Tôi bực mình nói :

Vậy là ngày mai phải đến công ty thật sao. Tất cả là tại anh đấy, khi nãy mẹ nói sao không từ chối đi.
Từ chối làm sao được khi ý mẹ cũng là ý của anh. Yên tâm đi, đến công ty em chỉ cần ngồi trong phòng làm việc của anh là được rồi, tới giờ về cùng anh thôi.
Vậy có được trả lương không.
Có chứ, anh trả em gấp đôi luôn được chưa.
Tôi nghe thấy lương sẽ được trả gấp đôi luôn nên liền vui vẻ lại, vì nếu vậy thì tôi sẽ mau chóng có tiền trả lại cho Thế Vũ rồi. Tôi quay sang nhìn Thế Vũ rồi nói :
Nếu vậy thì được, đành chịu thiệt đến công ty làm thôi.
Ai để em chịu thiệt thòi đâu mà nói vậy, anh đã nói sẽ không để em phải chịu đựng tổn thương hay thiệt thòi gì rồi mà.
Tôi nghe xong thì lại nhớ đến mẹ, từ hôm mẹ mất đến nay, ngoài mẹ Kim nói với tôi những lời như vậy ra thì đột nhiên hôm nay tôi nghe được những lời này từ Thế Vũ- người mà tôi đang có cảm tình. Bất chợt, tôi ào khóc lên khiến Thế Vũ luống cuống ôm tôi vào lòng vỗ về nói :
Có chuyện gì vậy, sao ʇ⚡︎ự dưng mới cười đây mà đã khóc rồi.
Em…em nhớ mẹ quá, từ lúc..mẹ mất..đến nay..chưa có ai ngoài…mẹ Kim nói với em như..vậy cả.
Tôi vừa khóc vừa nức nở nói đứt quãng, Thế Vũ xoa xoa phía sau lưng tôi rồi nói :
Thôi nào, đừng khóc nữa mắt sưng lên hết đó. Bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi, mai anh chở qua tiệm bánh xin nghỉ rồi đến công ty.
Tôi nghe vậy thì gật đầu, rời khỏi lòng ռ.ɠ-ự.ɕ của Thế Vũ rồi đi lên phòng. Thế Vũ nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Lam mà thấy xót xa vô cùng.
Trong khi Thế Vũ đang chăm sóc cho Quỳnh Lam thì ở bên kia Ngọc Ánh cũng vừa đáp máy bay. Ngọc Ánh không cam lòng để mất Thế Vũ nên bỏ cả ước mơ du học của mình để về lại Việt Nam. Ngọc Ánh định gọi cho Thế Vũ đến đón mình nhưng chợt nhận ra vì Thế Vũ đòi chia tay nên mình mới về để níu kéo nên lại thôi. Sau khi rời khỏi sân bay, Ngọc Ánh bắt taxi về căn nhà khi trước Thế Vũ mua cho mình ở, rồi sẽ nghĩ cách đến để gặp Thế Vũ sau.

Tгêภ đường về, Ngọc Ánh bắt đầu suy nghĩ cho những toan tính của mình về sau. Ngọc Ánh sẽ không để Thế Vũ biết mình đã về, sau đó âm thầm theo dõi động tĩnh. Hơn 30 phút sau thì cũng về đến nhà, Ngọc Ánh trả tiền xe rồi kéo vali vào nhà, bật đèn lên sau đó nấu nước pha mì tôm ăn rồi vào phòng ngủ luôn.

Bài viết liên quan