Cô dâu gán nợ chương 19 | Tổ chức đám cưới
Sáng hôm sau, tôi và Thế Vũ dậy sớm để chuẩn bị ăn sáng trước khi đến tiệm bánh. Trên đường, tôi nhận ra rằng đây không phải là đường đến tiệm bánh và thắc mắc nói:
Ủa, đường này không phải là đường đến tiệm bánh sao? Anh không đưa em tới đó xin nghỉ hả?
Thế Vũ lái xe và nhìn sang tôi trả lời:
Đây là đường đến công ty, chuyện ở tiệm bánh anh sẽ sắp xếp.
Sau đó, Thế Vũ gọi điện và nói với chú Bảo rằng tôi sẽ nghỉ việc. Sau cuộc gọi, Thế Vũ nói:
Anh giải quyết xong rồi, bây giờ em yên tâm theo anh đến công ty làm đi.
Tôi ngồi ngơ ngác khi nhìn quanh công ty lớn, mọi người đều chào đón Thế Vũ và gọi anh là Tổng Giám đốc. Một số nhân viên nữ thậm chí còn quay qua nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm. Thế Vũ dẫn tôi lên phòng làm việc và nói:
Em ngồi ở đây, anh sẽ chuẩn bị bàn làm việc cho em.
Tôi ngồi đó và nhận thấy sự chú ý không tích cực từ một số nhân viên nữ. Thế Vũ thả tay tôi rồi nói:
Em ngồi ở đây, lát nữa anh cho mang bàn nhỏ lên.
Sau đó, Thế Vũ bận rộn với việc ký giấy tờ. Tôi thấy anh ấy gọi cho ai đó, sau đó ký giấy và nhấn mạnh với tôi:
Anh giải quyết xong rồi, em ăn đi. Anh sẽ bàn làm việc sau.
Tôi ăn xong và đến nhà vệ sinh. Lúc trở lại, thấy có bàn nhỏ đã được sắp xếp sẵn kế bên nơi làm việc của Thế Vũ. Tôi ngồi xuống và cảm thấy thoải mái. Thế Vũ nói:
Từ giờ em sẽ ngồi ở đây làm việc. Còn muốn ăn gì nữa không?
Tôi từ chối và Thế Vũ nói:
Vậy em vào phòng nghỉ đi, khi nào em muốn ngủ thì vào.
Tôi gật đầu và đi vào căn phòng kế bên nhà vệ sinh. Lúc này, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và thoải mái.
Thế Vũ bận rộn làm việc bên ngoài, và sau một lát, anh quay lại phòng làm việc để kiểm tra Quỳnh Lam. Anh thấy Quỳnh Lam đã ngủ, nên Thế Vũ giảm nhiệt độ máy lạnh và đắp chăn cho cô. Anh vô thức đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô trước khi rời đi để tiếp tục công việc. Đến giờ ăn trưa, Thế Vũ gọi Quỳnh Lam dậy để ăn, nhưng cô không chịu dậy. Thế Vũ thậm chí phải ôm cô ra toilet, rửa mặt, và sau đó mới ôm ra ngoài để cô ăn cơm.
Sau bữa trưa, Thế Vũ đưa tài liệu cho Quỳnh Lam và nói:
Bây giờ em ngồi đọc tài liệu này, anh đi họp. Khi nào xong thì anh về.
Quỳnh Lam nhìn tài liệu dày cộp và cảm thấy khó khăn. Cô thậm chí cảm thấy buồn bã với khối lượng công việc này. Thế Vũ nói:
Đọc bao nhiêu ngày tùy em. Bây giờ em ngồi đọc, anh phải đi họp.
Quỳnh Lam gật đầu và ngồi vào bàn nhỏ để bắt đầu đọc tài liệu. Trong khi đó, Thế Vũ đánh giá camera và thấy cô đang chăm chú đọc, anh mỉm cười rồi chuẩn bị cho cuộc họp.
Ngọc Ánh, sau một đêm ngủ dài, gọi Lâm đến để thảo luận kế hoạch. Lâm đến và thấy Ngọc Ánh đánh giá an ninh rồi đóng cửa lại. Ngọc Ánh kéo tay Lâm ngồi lên và nói:
Em đã đi Nhật rồi, tại sao giờ lại ở đây?
Lâm nhìn Ngọc Ánh với ánh mắt tỏ ra tức giận và hỏi:
Em muốn anh làm gì nữa?
Ngọc Ánh nói:
Em muốn anh theo dõi Thế Vũ, sau đó em sẽ tiếp cận anh ấy. Nếu không thành công, em sẽ xem xét cách khác.
Lâm đồng ý và nói:
Được, anh sẽ giúp em. Bây giờ anh về đây.
Ngọc Ánh nhắc nhở:
Anh nhớ giữ bí mật và giúp em theo dõi thật kỹ.
Sau đó, Ngọc Ánh hôn lên môi Lâm và họ ôm nhau đầy mãnh liệt, tạo nên âm thanh của sự va chạm và tiếng rên rỉ đan xen. Khi trải qua cảm xúc đỉnh điểm, Ngọc Ánh đưa địa chỉ công ty của Thế Vũ cho Lâm để anh ta theo dõi. Lâm nhận được địa chỉ, chỉnh sửa lại quần áo và rời đi.
Tôi, sau khi đọc tài liệu gần 4 giờ, thấy Thế Vũ về, nói mệt:
Hôm nay chúng ta về sớm được không, em đọc hết tài liệu mắt mờ muốn thấy đường luôn.
Thế Vũ gật đầu và nói:
Ừ, vậy thu xếp gọn lại cho anh đi rồi về. Tối anh đưa đi mua đồ tết, chuẩn bị tết.
Tôi nói:
Mới đây mà lại đến tết rồi, nhanh thật, em lại già thêm một tuổi mới.
Thế Vũ trấn an:
Ai rồi cũng phải lớn, phải già thôi. Thôi để anh phụ em làm cho nhanh.
Sau đó, Thế Vũ dọn dẹp phòng, nắm tay tôi xuống bãi để lấy xe công ty. Trong khi đó, Lâm theo dõi Thế Vũ theo địa chỉ mới, chờ đến gần nhà Thế Vũ thì thấy anh ta đi cùng một cô gái khác. Lâm ghi lại hình ảnh và rời đi, sau đó gọi điện cho Ngọc Ánh để thông tin.
Ngọc Ánh, chờ đến khi Lâm gọi, nghe tin tức buồn và tỏ thái độ không vui. Cô quyết định tiếp tục theo dõi Thế Vũ thông qua Lâm.
Tôi và Thế Vũ về nhà, gặp ba mẹ đang ngồi trò chuyện. Mẹ tôi hỏi:
Hai đứa về rồi à, hôm nay làm việc thế nào, Quỳnh Lam?
Tôi nhìn Thế Vũ, nhưng anh ta chỉ cười mỉm. Tôi trả lời:
Dạ, ổn mẹ ạ. Con cảm thấy thích công việc này.
Ông Hoàng, ngồi bên cạnh, nhấp ngụm trà rồi nói tiếp.
Sắp tới đây, ba sẽ về hưu và chuyển giao công ty cho Thế Vũ quản lý. Thế Vũ sẽ hướng dẫn Quỳnh Lam để cô có thể hỗ trợ trong công việc. Vì Quỳnh Lam là con gái mà mẹ Thế Vũ đã chọn, ba cũng mong muốn hai người sớm kết hôn và sinh con. Thế Vũ không còn trẻ, ba mẹ cũng muốn có cháu để bồng bế.
Quỳnh Lam nghe ba nói như vậy cảm thấy không biết nói gì, tưởng nhớ như in những lời mẹ nói với mình. Ba mẹ Thế Vũ là gia đình duy nhất mà cô có, không có ai để nương tựa. Dù có tình cảm hay không, Quỳnh Lam cũng quyết định thực hiện lời hứa với mẹ khi quay về đây. Nhưng giờ đây, cô đã có tình cảm với Thế Vũ, nên việc cưới sớm hay muộn không quan trọng. Quỳnh Lam quay lại nhìn Thế Vũ rồi nói:
Dạ, thưa ba mẹ. Khi con về nhà mình, con cảm thấy nghĩa vụ trả ơn mẹ vì đã chăm sóc và yêu thương con khi con còn đơn độc. Ban đầu con không có tình cảm với anh Thế Vũ, nhưng sau thời gian ở đây, con đã phát triển tình cảm với anh ấy. Nếu ba mẹ muốn hai đứa cưới sớm, con không phản đối. Tuy nhiên, ý kiến của anh Thế Vũ cũng quan trọng.
Bà Kim, nghe Quỳnh Lam thừa nhận có tình cảm với Thế Vũ, thấy vui mừng và hỏi Thế Vũ:
Con này thật à? Nếu thế, qua tết ba mẹ tổ chức đám cưới cho hai đứa được không? Thế Vũ đồng ý chứ?
Thế Vũ ngạc nhiên nhưng nhìn thấy Quỳnh Lam gật đầu, anh cũng đồng ý:
Dạ, nếu Quỳnh Lam đã nói vậy, con cũng đồng ý. Bởi vì con cũng có tình cảm với Quỳnh Lam.
Bà Kim vui mừng nói:
Thế thì qua tết ba mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tôi thấy vui quá, sắp có cháu để bồng bế rồi.
Tôi và Thế Vũ thấy ba mẹ vui vẻ, không muốn làm phiền, xin phép rời khỏi để đi tắm.