Cô dâu gán nợ chương 2 | Gán nợ

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 63

Tôi rời khỏi ruộng, ngồi xuống với tâm hồn nặng trĩu, đau buồn. Đứa con gái mới 18 tuổi như tôi phải gánh vác trách nhiệm to lớn. Tôi khóc vì tình cảnh khó khăn của mẹ con tôi, hỏi tại sao ông trời lại không công bằng như vậy, lòng tôi đau xé.

Số tiền lớn đó, tôi không biết làm thế nào để có được. Ý nghĩ đến bà Tám nảy lên, liệu bà có thể giúp tôi một lần nữa? Tuy nhiên, tôi lo sợ vì nợ chưa trả nên khả năng bà Tám sẽ từ chối. Tôi suy nghĩ một cách liều lĩnh, quyết định thử sức một lần nữa. Tôi vội vã đến nhà bà Tám, gọi cửa và được mở cửa.

Bà Tám ngồi ăn trái cây, nhìn tôi và nói:

Sao hôm nay lại không trả tiền cho tao mà lại muốn mượn thêm?
Tôi nói:

Dạ, con không có tiền để trả, con đến để xin bà mượn thêm 70 triệu nữa. Mẹ con bị ung thư phổi, cần tiền để mổ, mới có thể sống tiếp. Con mong bà giúp đỡ, con sẽ mãi biết ơn bà.
Bà Tám nghe xong, chỉ cười mỉa mai và nói:

Mày mượn tiền tao chưa trả, giờ lại muốn mượn thêm à? Trả hết tiền cho tao rồi, tao sẽ xem xét xem có cho mày mượn không.
Tôi thậm chí đề xuất cả việc cá cược bằng chính cuộc đời của mình, nhưng bà Tám từ chối mọi đề xuất. Tôi đành đứng dậy rời khỏi nhà bà, giữa lúc khóc lóc và van xin.

Khi gần nhà, tôi nghe thấy tiếng cô Mai hàng xóm chạy đến. Cô Mai nói:

Nhanh chạy về nhà đi, mẹ con ho ra ɱ.á.-ύ, đang gọi tên con rồi đấy.
Tôi chạy về nhà, thấy mọi người đứng đông đúc, ai nấy đều đang khóc. Bác trưởng thôn kêu gọi quyên góp để mua một chiếc quan tài cho mẹ tôi. Tôi chạy vào nhà, và cả bầu trời của tôi sụp đổ một lần nữa – mẹ tôi, mẹ tôi đã rời bỏ tôi. Tôi ôm di ảnh mẹ và oà khóc, chẳng kịp nói lời cuối cùng với mẹ. Mọi người đau buồn theo cùng, và bác trưởng thôn kêu gọi quyên góp để mua một chiếc quan tài.

Ngày hôm sau, mọi người khiêng hòm của mẹ tôi ra đồng để chôn cất. Tôi ôm ảnh mẹ, đi theo đoàn người. Trên đồng, họ đặt mẹ tôi xuống huyệt đã đào sẵn và lấp đất lại. Tôi lao vào ngăn cản, muốn giữ cho mẹ không bị chôn. Nhưng những người xung quanh ngăn lại tôi. Lúc lấp đất xong, mọi người rời đi, và tôi ngồi ở mộ mẹ suốt. Bầu trời đổ mưa, có lẽ ông trời cảm thấy nỗi đau và sự mất mát của tôi, nên mưa rơi giống như nước mắt cùng tôi. 18 tuổi, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Mỗi cơn mưa càng trở nên dày đặc, tôi phải vùng vẫy bước về nhà. Mỗi bước đi là một nỗi đau khắc sâu trong tâm hồn. Sự mất mát của mẹ khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Trong những ngày tiếp theo, tôi làm nghiệp vụ cúng cơm cho mẹ và nhổ cỏ mướn để kiếm tiền trả nợ bà Tám. Mỗi đêm, hình ảnh của mẹ hiện lên, khiến tôi khó ngủ. Những ký ức về những lời nói và cuộc sống hạnh phúc trước đây giờ chỉ còn là quá khứ. Tôi cảm thấy cô đơn và không mục tiêu. Tuy nhiên, tôi không cho phép bản thân trở nên yếu đuối. Sau mỗi lần khóc, tôi nhắc nhở mình phải mạnh mẽ để đối mặt với thử thách của cuộc sống.

Hôm nay là một tuần kể từ ngày mẹ tôi qua đời. Sáng sớm, tôi tỉnh dậy để nấu một bát cháo trắng và luộc trứng, được nhờ cô Mai. Trong lúc thắp nhang, tiếng bước chân xâm nhập vào nhà, và tôi nhận ra người đàn ông mà tôi từng hận nhất đang đứng trước mặt. Tôi không thể tin vào sự xuất hiện của ông ta, và tâm trạng của tôi tràn ngập căm tức.

Tôi quay người, đưa đôi mắt đầy hận thù nhìn ông ta và nói:

Ai cho phép ông bước vào đây? Ông đi ra khỏi căn nhà này, nhanh lên!
Tôi thắp nhang xong, quay lại và nói:

Tôi không đi đâu cả. Tôi là đứa trẻ mồ côi, không có ba, không có ông bà nội nào cả.
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý lỗi lạc, qùγ rụp xuống và nói:

Quỳnh Lam, ba xin lỗi con. Nghe tin mẹ con mất, ba mới có thời gian để đến đây. Bây giờ mẹ con đã mất, con hãy về nhà ở với ba.
Tôi từ chối mạnh mẽ:

Tôi không đi đâu cả. Tôi là đứa trẻ mồ côi, không có ba, không có ông bà nội gì cả.
Tôi cười to khi ông ta giả vờ quên những cảnh đau lòng ngày xưa. Tôi nói:

Ông còn nhớ ngày ông đưa nhân tình về và đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà chứ? Ông có nhớ mẹ tôi lạy khóc, van xin không? Chắc ông đã quên hết rồi, nhưng tôi không, tôi sẽ không bao giờ quên.
Ông ta cố gắng thuyết phục:

Quỳnh Lam, con đừng nói như vậy. Trong người con chảy máu của ba mà, sao con lại nói vậy?
Tôi không chấp nhận:

Tôi nói lại lần cuối, tôi sẽ không đi đâu cả. Mời ông về.
Tôi rời khỏi ông ta và đi vào giường, che mình bằng mền, bật khóc. Tôi không bao giờ muốn quay lại căn nhà đó, nơi tôi từng phải chịu đựng sự đau khổ và phản bội. Tôi khóc cho đến khi mắt sưng, và khi đang dần buồn ngủ, tôi nghe tiếng bước chân lại gần. Tôi nghĩ rằng ông ta chưa rời đi, nhưng thật ra, đằng sau tôi, bà Tám đang đứng:

Mày nói cái gì vậy Lam? Tao là bà Tám đây. Mày bước ra đây, tao muốn nói chuyện với mày nhanh chóng.
Tôi nhớ đến ngày hôm nay là hẹn trả nợ cho bà ấy. Trong túi chỉ còn lại 50 ngàn đồng là tiền còn lại của tôi. Tôi cầm số tiền đó và đi ra ngoài, nói:

Dạ, con chào bà Tám.
Bà Tám nói:

Chào gì mà chào, tao biết mẹ mày vừa qua đời, mày đau lòng lắm. Nhưng hôm nay là ngày mày hứa trả nợ tao, nên tao đã đến để đòi. Đã gom đủ chưa?

Tôi lúng túng móc ra từ túi nhỏ một đồng hồ đeo tay cũ kỹ, đôi tay run rẩy cầm nó và đưa cho bà Tám, nói:

Dạ, bây giờ con chỉ có món đồ này thôi, bà cầm đỡ hộ con được không. Bà thư thả cho con mấy hôm nữa nhé.
Bà Tám nhận lấy đồng hồ, nhưng thay vì nhận nhẹ nhàng, bà ném thẳng vào mặt tôi với tiếng nói to:

Mày nghĩ tiền của tao là lá mít hay sao mà cứ khất hết lần này đến lần khác vậy.
Tôi cố giữ bình tĩnh:

Dạ, con không có nghĩ như vậy đâu. Bà cho con thư thả tí nữa được không?
Bà Tám thậm chí còn đe dọa:

Tao nhớ hôm trước tao nói rõ, nếu mày không trả đủ tiền, tao sẽ tìm mối bán mày lên thành phố làm vợ cho người ta. Bây giờ mẹ mày cũng mất rồi, để tao kiếm mối cho mày, vừa có tiền trả nợ, vừa có thể sống trong gia đình giàu có.
Tôi khẩn khoản van xin:

Con xin bà, bà thư thả cho con đi được không. Mẹ con mới mất, con mà đi thì ai nhang khói cho mẹ con bây giờ.
Nhưng bà Tám không chịu, chỉ nói:

Thôi đi, tao không muốn nghe gì nữa. Mày ở nhà chờ đi, hai hôm nữa tao sẽ đến đón mày. Đừng nghĩ đến chuyện trốn đi, nếu tao biết thì mày hậu quả định sẽ đi theo mẹ mày.
Bà Tám rời đi, tôi ngồi rụp xuống nền đất, lạnh lẽo và nhìn lên tấm hình thờ của mẹ mà khóc. Tôi buồn bã, và bận tâm về tương lai không chắc chắn.

Ngày tiếp theo, tôi không muốn làm cỏ mướn nữa, chọn ở nhà để ôm nhớ mẹ. Chiều nay, sau khi thức dậy từ giấc ngủ, tôi đi ra mộ mẹ, kể lể tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian qua. Tôi nói xong, về nhà, không có ý định ăn uống. Thắp nhang cho mẹ và ngồi ngắm trăng. Trời đêm quang đãng, mặt trăng khuyết mất một phần. Một ngôi sao xa xa chiếu sáng, có lẽ đó là mẹ tôi đang trông nom cho cuộc sống của tôi. Tôi ngắm đến khi mặt trăng trôi vào mây và ngôi sao cũng biến mất, sau đó tôi đóng cửa vào nhà và đi ngủ.

Sáng hôm nay, tôi nghe tiếng bước chân nhiều người, nghĩ có lẽ bà Tám đã đến. Tôi vội vã tỉnh dậy, chuẩn bị để đối mặt với mọi chuyện. Tôi lên nhà và thấy bà Tám đứng cùng một bà phụ nữ khác. Bà phụ nữ trông phúc hậu, và hai thanh niên theo sau. Tôi chào hai người, bà Tám nắm tay tôi và nói với bà phụ nữ:

Chị thấy sao, cô bé này được lắm phải không. Năm nay vừa tròn 19 tuổi, tuy nghèo nhưng nước da nó trắng không kém con gái thành phố đâu. Nhưng tiếc thay, mẹ nó mới mất, bây giờ nó chỉ một mình thôi, nên mong chị đối xử tốt với nó.
Bà phụ nữ nhìn tôi từ trên xuống và mỉm cười, sau đó nói với bà Tám:

Tôi ưng ý lắm, cảm ơn chị Tám. Đây là chút quà tôi gửi chị lấy lòng.

Bà kia trao cho bà Tám một phong bì, tôi nghĩ chắc có tiền bên trong. Bà Tám nhận lấy vui vẻ và nhanh chóng cất vào túi.
Bà kia đến gần tôi, đưa tay sờ mặt tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, liền né tránh. Bà ấy nói:

Con đừng sợ, tôi là bác Kim. Sau này con sẽ ở chung nhà với tôi và trở thành con dâu của tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho con và chỉ mong con mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình tôi bằng cách sinh cho chúng ta một đứa cháu trai. Con đồng ý không?

Dạ, con… con thật sự không thể làm được điều đó ạ. Bác nên tìm người khác.

Không, chắc chắn con sẽ làm được. Tuổi của con rất hợp với con trai tôi, tôi đã đi coi bói rồi. Năm sau nếu cưới nhau, hai đứa sẽ sinh được đứa con trai quý tử. Con tên gì? Để tôi tiện xưng hô.

Dạ, con tên là Quỳnh Lam ạ.

Tên đẹp lắm, và con cũng xinh đẹp.

Bác Kim sau đó đưa cho tôi bộ quần áo và nói là để lát tôi lên xe với bà. Bà Tám nghe vậy liền kéo tay tôi đi vào buồng, rồi đưa phong bì nói:

Tiền nợ đã trừ hết rồi đây. Bây giờ tôi cho con thêm 1 triệu để dành dụm. Chúc con khi lên đó sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Dạ, con cảm ơn bà. Khi con đi, mong bà nói với cô Mai qua đốt nhang cho mẹ con hàng ngày nhé.

Được rồi, tôi biết đấy. Thôi con thay đồ và đi nhanh, đừng làm họ chờ lâu.

Bà Tám nói xong rời đi, tôi nhanh chóng thay đồ. Sau khi thay xong, tôi lấy giỏ chứa quần áo cũ và đi ra trước. Bác Kim thấy tôi ra đã đi lại gần, nắm tay tôi. Tôi giật mình, giật tay ra và run rẩy nói:

Bác hãy đốt nhang cho mẹ con trước khi bác đi, con xin.
Bà Tám và bác Kim nghe tôi nói vậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tôi lấy tay đốt nhang, lạy và nói một số lời trước di ảnh của mẹ rồi bước đi.

Bài viết liên quan