Cô dâu gán nợ chương 20 | Âm mưu của Ngọc Ánh

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 210

Tôi lên phòng thay đồ đi tắm, trong lòng cứ băn khoăn không biết Thế Vũ có suy nghĩ gì về những gì tôi nói không. Tắm xong, ngồi chải tóc nhìn gương, nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Không còn khóc đêm nữa, không cảm thấy cô đơn khi nhìn người khác có người thân, chỉ có gia đình Thế Vũ. Tiếng cửa vang lên, mở ra thấy Thế Vũ ăn mặc gọn gàng.

“Tìm em có chuyện gì không? Định đi đâu?”

“Em quên rồi, anh đã nói sẽ đi mua quần áo chiều nay mà.”

Tôi nhớ ra, quả thực chiều Thế Vũ đã nói như vậy.

“Em thật là quên, chờ em thay quần áo.”

“Đi đâu cũng được, em nhanh lên thay quần áo đi, anh xuống đợi.”

Thay xong, tôi xuống nhà và nghe Thế Vũ nói với mẹ rằng sẽ đưa tôi đi ăn. Tôi chào mẹ rồi đi theo Thế Vũ.

“Anh không tò mò tại sao em nói như vậy chiều nay à?”

“Không, dù sao ta có tình cảm với nhau, kết hôn sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng là hiểu nhau và tôn trọng.”

“Tớ nói vậy vì ba mẹ muốn có cháu, tớ cũng muốn có một nơi yên bình.”

“Anh sẽ là nơi yên bình cho em và con chúng ta sau này.”

Tôi chỉ gật đầu, nhưng bỗng nhớ về mối quan hệ 4 năm của Thế Vũ và cô gái kia, không kìm được:

“Còn cô ấy? Hai người đã chia tay chưa?”

Thế Vũ có vẻ lúng túng một chút khi nhắc đến Ngọc Ánh, không chắc liệu cô đã về Việt Nam hay chưa.

“Anh không sao, trong lòng anh chỉ có em. Hãy tin anh.”

“Được, lần này em sẽ tin anh, đừng làm em thất vọng.”

Chúng tôi im lặng, tôi nhìn ra ngoài còn Thế Vũ thì lái xe. Một lúc sau, anh dừng xe ở cửa hàng thời trang.

“Thích bộ nào thì chọn, anh tặng em.”

Nhưng giá ở đó… tôi nhắc nhở.

“Không sao đâu, anh có tiền.”

Chọn xong, Thế Vũ thanh toán. Rồi chúng tôi đến quán nướng. Tôi gọi đồ ăn, no tới mức không thể nào đi được. Thế Vũ cười, tôi quỳ gối vào vai anh:

Anh đang cười vui gì đấy, sao không thấy ai ăn no bao giờ?

-À, chẳng có gì đâu. Ngồi lại đây đi, anh sẽ thanh toán tiền rồi chúng ta về.

Tôi gật đầu và ngồi chờ Thế Vũ thanh toán. Sau đó, chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Nhưng có một điều bất ngờ, sau này tôi mới biết rằng tất cả hành động của chúng tôi đều bị theo dõi chặt chẽ bởi ánh mắt sắc lẹm của một người phụ nữ.

Sau khi về nhà, tôi yêu cầu Thế Vũ dắt tôi đi dạo trước khi vào phòng thay quần áo để ngủ. Dù bị tôi ăn trách, Thế Vũ vẫn vui vẻ và không phàn nàn. Khi tôi vào phòng, Thế Vũ cũng bước vào phòng thay quần áo để ngủ.

Thời gian trôi qua, ngày ngày chúng tôi đi làm, chiều về ăn cơm với gia đình. Tối, Thế Vũ thường đưa tôi đi dạo hoặc ăn tối với chú Bảo và vợ chú ấy. Tình cảm giữa tôi và Thế Vũ càng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cũng dần mở lòng hơn với Thế Vũ, có những cử chỉ thân mật như hôn trán khi đến công ty. Ban đầu tôi ngần ngại, nhưng sau đó tôi cũng quen, thậm chí còn hôn lại má Thế Vũ.

Ngày hôm nay là 30 Tết, tôi và Thế Vũ ở nhà trang trí cùng gia đình. Mẹ nấu ăn, ba cắt tỉa cây cảnh. Chúng tôi vừa làm vừa đùa giỡn, cho đến khi mẹ gọi, chúng tôi mới dừng lại. Sau khi mẹ đi, tôi nói với Thế Vũ:

-Anh hãy làm đi, đừng giỡn nữa.

-Anh chẳng giỡn đâu, vào nhà đi, anh gắn đèn cho hết, nếu không nắng đen hết da đấy.

-Thôi, để em giúp anh, mùng 3 anh xin ba mẹ để em về quê đón Tết với mẹ.

-Ừ, sau khi ăn cơm anh nói với ba mẹ nhé.

-Dạ, em cảm ơn anh trước.

Thế Vũ chỉ cười và xoa đầu tôi, tôi nhăn mặt rồi tiếp tục gắn đèn. Xong việc, chúng tôi vào nhà, mẹ đang mang đồ ăn ra. Tôi kéo Thế Vũ lại bàn ngồi, cả nhà bắt đầu ăn. Thế Vũ nói:

-Mùng 3 này, ba mẹ cho con và Quỳnh Lam về quê ăn tết nhé.

Ba nói:

-Ừ, đưa nhau về đi, Quỳnh Lam mua đồ cúng mẹ nhé.

Tôi trả lời:

-Dạ, con cảm ơn ba mẹ.

-Cả nhà mau ăn, đồ còn nóng mới ngon.

Chúng tôi ăn xong, ba mẹ đi lên phòng. Tôi và Thế Vũ phụ cô Chín dọn dẹp, sau đó cùng nhau đi lên phòng. Tôi mở cửa bước vào, Thế Vũ kéo tay và nói:

-Em vào ngủ đi, tối nay chúng ta cùng đón giao thừa nhé.

Tôi mỉm cười và gật đầu rồi vào phòng. Thế Vũ cười và xoa đầu tôi trước khi ngủ.

Ngọc Ánh ở nhà trang trí cho Tết, đang treo câu đối, bỗng nhớ đến khi trước kia qua Nhật, Thế Vũ nói họ sẽ không đón giao thừa cùng nhau năm nay. Ngọc Ánh gọi điện cho Thế Vũ và hỏi về kế hoạch. Thế Vũ, đang ngủ, giật mình khi nghe chuông điện thoại, nhưng sau đó mới quyết định nghe máy. Ngọc Ánh mừng rỡ nói:

“-Em đây, anh đang làm gì vậy?”

Thế Vũ trả lời:

“-Anh đang ở nhà thôi, em gọi anh có chuyện gì không? Bên đấy giờ chắc lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

“-Em đã về Việt Nam rồi, tối nay anh có thể đến đón giao thừa cùng em như mọi năm trước được không?”

“-Không được, tối nay anh có việc bận rồi. Mà em về Việt Nam làm gì, chẳng phải qua Nhật du học là ước mơ của em sao?”

“-Em về là vì anh, em không muốn chia tay đâu, anh đừng bỏ em mà.”

“-Sắp tới anh lấy vợ rồi, em đừng níu kéo nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”

Ngọc Ánh nghe Thế Vũ sắp lấy vợ, bắt đầu khóc và quyết định dùng chiêu cuối để giữ Thế Vũ. Ngọc Ánh nín khóc và nói:

“-Nếu anh sắp lấy vợ rồi, đêm nay có thể đến đón giao thừa cùng em lần cuối được không. Nếu anh không đến, em sẽ tự tử cho anh xem.”

Sau khi nói xong, Ngọc Ánh tắt máy, ngồi bệt xuống sàn nhà, trong đầu đầy suy nghĩ điên rồ.

Sau cuộc gọi với Ngọc Ánh, Thế Vũ tỉnh dậy và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Có lẽ anh sẽ đến gặp Ngọc Ánh để giải quyết mọi thứ một lần cho xong. Ngồi trong phòng thêm một lúc nữa, Thế Vũ quyết định đi tắm để làm sáng tinh thần, sau đó xuống nhà uống trà cùng ba.

….

Tôi thức dậy sau hơn 3 giờ ngủ, rửa mặt tỉnh táo và định xuống nhà giúp cô Chín nấu đồ cúng cho chiều nay. Tuy nhiên, khi tôi xuống, không thấy cô Chín hay mẹ đâu, chỉ thấy ba và Thế Vũ đang uống trà. Tôi ngồi lại gần và hỏi:

“-Cô Chín đâu rồi ba, còn mẹ nữa sao con không thấy?”

Ba trả lời:

“-Cô Chín về quê rồi con, còn mẹ thì đi làm đẹp. Nhà chưa làm đồ cúng, mẹ con đã đặt hết rồi, chắc sắp có người mang đến.”

“-Dạ.”

“-Thôi hai đứa nói chuyện với nhau đi, ba lên phòng đây.”

Sau khi ba đi, chỉ còn mình tôi và Thế Vũ, nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy Thế Vũ có gì đó lạ. Anh ta xuống từ khi tôi thức dậy đến giờ mà không nói một từ. Tôi bực quá nên nói:

“-Này, anh có chuyện gì mà như người trên mây vậy, em xuống từ khi nãy mà anh chẳng nói gì cả.”

“-À, anh đang suy nghĩ lung tung thôi. Em muốn đi dạo chợ tết ngày cuối năm không, anh đưa em đi.”

“-Cũng được, chờ em lên thay quần áo rồi đi nhé.”

Thế Vũ gật đầu và tôi chạy lên phòng thay quần áo nhanh chóng rồi xuống. Thế Vũ nắm tay tôi và chúng tôi cùng nhau đi dạo. Vào lúc này, thành phố rất sôi động với đám đông đi chợ tết. Sau một thời gian đi dạo, chúng tôi quyết định về nhà. Trên đường về, Thế Vũ nói mọi năm nhà anh đón giao thừa buồn, nhưng năm nay có tôi, nhà anh vui hẳn ra. Tôi vỗ vai Thế Vũ và nói anh đang nói xạo, nhưng sau đó, cả hai cùng cười như những đứa trẻ vui mừng. Khi về đến nhà, chờ Thế Vũ cất xe, chúng tôi nắm tay nhau bước vào nhà.

Bài viết liên quan