Cô dâu gán nợ chương 21 | Bỏ thuốc
Vào nhà, ba mẹ đang ngồi ở bàn ăn chờ. Thế Vũ nắm tay tôi và dẫn đi ngồi xuống ghế, sau đó cả nhà cùng nhau ăn. Hết bữa ăn, chờ giao thừa, tôi mặc dù ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Thế Vũ ngồi kế bên và nói:
“- Hay em vào nhà ngủ đi, khi nào đến giao thừa anh gọi em dậy nhé.”
Tôi lắc đầu và đáp:
“- Không, em phải thức để đón giao thừa cùng mọi người chứ.”
Thế Vũ xoa đầu tôi và cười. Chờ thêm chút nữa, cũng tới giao thừa. Chúng tôi và ba mẹ cùng nhau ngắm pháo hoa. Thế Vũ quay sang nói với tôi:
“- Chúc em năm mới vui vẻ, bình an mạnh khỏe và sớm lấy được anh nha.”
Tôi chỉ biết bật cười. Sau khi ngắm pháo hoa, chúng tôi vào nhà. Ba mẹ mừng tuổi, mẹ đưa lì xì cho tôi và nói:
“- Mẹ chúc Quỳnh Lam năm nay sớm thành con dâu nhà mẹ nhé, chúc hai đứa sớm có tin mừng.”
Thế Vũ nhanh chóng nói:
“- Mẹ đừng trêu Quỳnh Lam nữa, chúng con cũng chúc ba mẹ năm mới vui vẻ, có nhiều sức khỏe để mai mốt bế cháu nhé.”
Sau khi mừng tuổi xong, ba mẹ về phòng ngủ. Tôi cùng Thế Vũ lên phòng. Khi lên, Thế Vũ bất ngờ có cuộc gọi, tiếng nói cô gái khiến tôi nghi ngờ. Tôi hỏi:
“- Có chuyện gì hả anh, giờ này còn ai gọi nữa vậy.”
Thế Vũ trả lời:
“- À, à… con bạn anh nhắn chúc mừng năm mới thôi chứ không có gì đâu. Em mau về phòng ngủ đi nhé, anh cũng về phòng đây.”
Sau đó, Thế Vũ hôn lên trán tôi và rời đi. Tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn buồn quay qua chúc ba mẹ rồi xin phép đi ngủ. Thế Vũ liên tục trêu tôi, nói:
“- Quỳnh Lam chưa nhận lì xì của anh mà đi ngủ rồi à, vậy chắc không thích nhận lì xì của anh rồi.”
Tôi nhanh chóng nhận lấy lì xì và nói:
“- Em có nói em không thích lì xì hồi nào đâu. Anh không nghe câu bé lớn rồi nhưng bé vẫn thích lì xì à.”
Mọi người cười, sau khi mừng tuổi xong, ba mẹ về phòng. Tôi cùng Thế Vũ lên phòng. Khi lên, tiếng chuông điện thoại của Thế Vũ vang lên. Tôi nghe anh nói chuyện với một cô gái và cảm thấy bất an. Tôi hỏi:
“- Có chuyện gì vậy anh, giờ này còn ai gọi nữa vậy?”
Thế Vũ định trả lời thì có tin nhắn. Anh ta mở ra xem và giả vờ bình thường. Tôi thấy lo lắng nhưng Thế Vũ nhanh chóng nói:
“- À… à… con bạn anh nhắn chúc mừng năm mới thôi chứ không có gì đâu. Em mau về phòng ngủ đi nhé, anh cũng về phòng đây.”
Sau đó, Thế Vũ hôn lên trán tôi và đi về phòng. Tôi cũng vào phòng nằm, thở dài và ngủ ngay.
Ngọc Ánh ở nhà và tự tạo ra những vết cắt trên tay, sau đó chụp hình và gửi cho Thế Vũ. Cô cảm thấy tự tin rằng Thế Vũ sẽ đến bên cô. Ngồi trước nhà chờ đợi, bất chấp những vết thương chảy máu.
Thế Vũ, sau khi rời khỏi nhà, nhanh chóng lái xe đến nhà Ngọc Ánh. Vì là đêm giao thừa, đường phố vắng vẻ, chỉ mất khoảng 20 phút, anh đã đến. Dừng xe và đi xuống, mở cửa và lái xe vào nhà. Thấy Ngọc Ánh ngồi trước nhà, tay chảy máu và khuôn mặt ướt nhòa, Thế Vũ không ngần ngại ôm cô. Ngọc Ánh chạy lại và khóc. Thế Vũ, thay vì trấn an như trước, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và nói:
“- Em nín đi, khóc nhiều sẽ sưng mắt đấy. Đi vào nhà, anh sẽ băng bó vết thương cho em.”
Ngọc Ánh ngừng khóc và lắc đầu:
“- Anh vẫn còn quan tâm đến em, phải không? Anh đã đến vì anh không muốn em làm điều dại dột.”
Thế Vũ không trả lời, chỉ đưa tay lên xoa lưng và nói:
“- Em nín đi, khóc nhiều sẽ sưng mắt đấy. Đi vào nhà anh băng bó vết thương lại cho.”
Ngọc Ánh lắc đầu và nói:
“- Anh không tin em, phải không? Anh đang yêu một người khác và chính người anh nói sẽ cưới là đúng, phải không? Anh làm thế với em làm sao, khi mà chúng ta đã có quãng thời gian ở bên nhau.”
Thế Vũ không trả lời và chỉ kéo Ngọc Ánh vào nhà. Ngọc Ánh ngồi, còn anh đi lấy đồ và chuẩn bị vệ sinh vết thương. Xong xuôi, Thế Vũ đứng lên và nói:
“- Em vào phòng ngủ đi, đừng làm điều ngốc nghếch như vậy nữa. Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc mới. Anh về đây.”
Ngọc Ánh đứng dậy, ôm Thế Vũ từ phía sau và nói:
“- Anh đừng về, anh ở lại với em được không?”
Thế Vũ gỡ tay cô ra và nói:
“- Bây giờ đã khuya, ngày mai anh còn phải đưa ba mẹ đi chúc tết. Em vào ngủ đi.”
Ngọc Ánh cố gắng làm Thế Vũ ở lại:
“- Uống một ly rượu với em, như một cách chúc mừng năm mới đi.”
Thế Vũ không từ chối, cầm ly và uống. Ngọc Ánh thấy anh đồng ý, vội vàng lấy chai rượu và đổ vào ly của Thế Vũ. Thế Vũ uống hết nhanh chóng và nói:
“- Anh đã uống xong, em vào nhà nghỉ ngơi đi. Anh về đây.”
Xong câu chuyện, Thế Vũ đi ra ngoài nhưng không được mấy bước thì cả cơ thể anh bắt đầu cảm thấy nóng rực như có hàng ngàn con kiến châm vào. Anh quay lại hỏi Ngọc Ánh:
“- Em đã đưa thuốc vào rượu đúng không, Ngọc Ánh? Tại sao em lại thủ đoạn như vậy?”
Ngọc Ánh mang ly rượu, lắc trước mặt Thế Vũ rồi uống sạch, sau đó thừa nhận:
“- Đúng, em đã làm vậy. Anh phải là của em, em sẽ không để anh thuộc về người khác.”
Ngọc Ánh xoa lưng Thế Vũ để làm dịu cơn nóng. Anh cố gắng nghĩ đỡ, nhưng Ngọc Ánh lại tiến đến. Điều lạ là khi anh nhìn cô, anh thấy cô giống Quỳnh Lam, sau đó mất cảm giác và ngã. Ngọc Ánh đỡ anh vào phòng và để anh nằm, rồi cô thay đồ sang bộ đồ ngủ sexy.
Thế Vũ cố gắng gọi Bảo đến nhưng Ngọc Ánh lấy điện thoại và tắt. Cô định kích thích anh, nhưng anh nhầm cô là Quỳnh Lam và từ chối. Sau đó, anh rửa mặt. Nhưng Ngọc Ánh đẩy anh xuống giường và cởi quần áo của cả hai. Cô nói:
“- Tôi dành cả tấm thân này cho anh, không phải con bé kia. Chúng ta đã yêu nhau từ lâu, đừng đối xử với tôi như vậy.”
Sau lời nói này, cô hôn anh, nhưng anh nghĩ cô là Quỳnh Lam và phản ứng quyết liệt. Ngọc Ánh cười, hôn lại, và cả hai tiếp tục hành động riêng tư.
…
Buổi sáng, Thế Vũ tỉnh dậy thấy Ngọc Ánh nằm bên cạnh, không mảnh vải che thân. Anh nhanh chóng vận đồ và vào tắm. Khi ra, Ngọc Ánh tỉnh dậy và nói:
“- Đêm qua thật tuyệt vời, anh còn yêu tôi mà, sao lại nói không yêu?”
Thế Vũ đi lại gần và nghiến răng trước miệng Ngọc Ánh:
“- Đừng nhắc về đêm qua, hãy quên nó đi. Tất cả đều do thuốc của em. Anh không còn tình cảm với em. Coi như đã trả xong nợ này.”
Anh rút ra một nắp tiền và ném cho Ngọc Ánh:
“- Đừng nhớ về đêm qua, em có tin em sẽ nói hết cho con bé kia không?”
“- Anh thách em, anh có giới hạn của mình. Đừng để anh trở thành nỗi ám ảnh cả đời của em.”
Sau đó, Thế Vũ đi về. Ngọc Ánh thì gọi Lâm đến.
Trong khoảnh khắc chờ Lâm, Ngọc Ánh tận hưởng thời gian để vệ sinh cá nhân và thay đồ, khoác lên mình một bộ đồ ngủ ren mới. Sau khoảng 15 phút, khi Lâm đến và không thấy Ngọc Ánh ra mở cửa, anh tự mở cửa và vào nhà. Ngay khi bước vào phòng Ngọc Ánh, Lâm bắt gặp cô trong bộ đồ ngủ ren quyến rũ, khiến anh nóng bỏng.
Nhìn thấy Lâm trầm mặc, Ngọc Ánh quyết định làm tăng phần gợi cảm bằng cách nâng cao độ ɱ.ả.n.ɦ. lên một chút, để lộ đùi trắng trẻo. Lâm không kiềm chế được sự hứng thú và lao vào mở bộ đồ của Ngọc Ánh. Cả hai chìm đắm vào sự ɭàų ɳ.à.ų ɷ ɷ..aυ với nhau. Ngọc Ánh thực sự là người có nhu cầu cao, và vì Thế Vũ trước đây không thể đáp ứng được, cô mới quen Lâm để đáp ứng nhu cầu của mình. Khi mọi việc kết thúc, Ngọc Ánh nằm trong vòng tay của Lâm, không chỉ được hưởng thụ cảm giác ấm áp mà còn tỏ ra rất thoải mái. Cô nói:
“- Em muốn anh theo dõi con nhỏ đi cùng Thế Vũ, sau đó em sẽ làm mọi thứ với nó.”
Lâm ngạc nhiên và phản đối, nhấn mạnh:
“- Em nên từ bỏ ý định đó, Ngọc Ánh. Dù sao anh cũng không yêu nó một chút nào. Thời gian anh ở bên em là thời gian anh đã hiểu rõ tình cảm của mình với em rồi, em không nhận ra sao?”
Ngọc Ánh tuyên bố quyết định, lý do về tiền bạc và điều kiện sống, và nói rằng Lâm không đủ khả năng làm cho cô giàu có. Lâm tỏ ra lạc quan và đề xuất cô nên từ bỏ ý định đó để tránh hối hận. Sau đó, Lâm rời đi và Ngọc Ánh nằm tгêภ giường, nhìn theo bóng lưng của Lâm, toát lên sự tức giận trong lòng.