Cô dâu gán nợ chương 24 | Chờ ngày lấy nhau

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 50

Buổi chiều sau khi thức dậy, sau khi rửa mặt, tôi bước vào phòng để kêu Thế Vũ dậy và cùng nhau đến mộ mẹ. Tuy nhiên, khi tôi đưa tay chạm vào Thế Vũ, anh ta bất ngờ kéo tay tôi và tôi ngã xuống người anh. Thế Vũ nhẹ nhàng hôn tôi và tôi vội vàng đẩy anh ta ra.

Anh là chúa cơ hội rồi đó nha. Mau dậy đi, chúng ta ra mộ mẹ.
Thế Vũ cười và nói:

Anh hôn vợ anh chứ, hôn vợ người ta đâu. Chờ một chút, anh xuống rửa mặt rồi sẽ đi cùng em.

Anh không định thay quần áo à? Muốn mặt như vậy để người khác ngắm sao?

Ái chà, thì ra vợ anh biết ghen rồi. Sợ người khác ngắm anh à?

Tôi đỏ mặt và đẩy Thế Vũ ra.

Anh đừng có mà tự tin, ai thèm ghen với anh chứ. Giờ anh đi rửa mặt và thay quần áo đi, đừng để em đợi lâu.
Thế Vũ nhéo má tôi, nói:

Vợ anh nhỏ bé thế này chỉ dành cho em thôi.

Anh như con voi mà nhỏ bé cái gì, đi đi, đừng để em đợi lâu.

Sau khi Thế Vũ thay quần áo, chúng tôi cùng nhau ra mộ mẹ. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong không khí. Trên đường về, Thế Vũ nắm tay tôi và nói:

Lát nữa, em tắm xong, chúng ta cùng nhau đi dạo nhé.

Ở đây không có gì để dạo cả, chúng ta nên đi ra thị xã.

Ừ, vậy chúng ta đi ra thị xã luôn. Anh sợ em buồn và nhớ mẹ lại khóc, anh đau lòng lắm.

Anh cũng sợ em đau lòng à.

Thế Vũ đưa tay lên, hôn một cái và nói:

Sợ chứ, từ hôm sinh nhật em làm bánh kem tặng anh, mà anh không về đúng lúc, em mang đi rồi, anh thấy lỗi với em lắm. Nghe em kể về những thời kỳ khó khăn lo cho mẹ, anh lại càng thương em nhiều hơn.

Anh có thật không vậy, mà sao anh lại chia tay với Ngọc Ánh?

Khi nhắc đến Ngọc Ánh, Thế Vũ có vẻ không vui, nhưng cũng nhanh chóng che đi, mỉm cười trả lời:

Vì anh đã phải lòng em, và vì ba mẹ yêu quý em, anh không muốn để em rời khỏi gia đình này.

Thôi anh đừng nói xạo, em chẳng tin một chút nào.

Anh nói thật đấy, thêm một lý do nữa là vì anh cũng lớn tuổi rồi, muốn có vợ và con để ba mẹ có cháu ẵm bồng. Em là người phù hợp nhất.

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Khi về đến nhà, Thế Vũ đi tắm trước, còn tôi đi quét lá. Trong lúc quét, tôi gặp cô Mai và con trai, nhanh chóng tiến lại hỏi thăm.

– Con chào cô Mai ạ, cô với em đi đâu về đấy.

Cô Mai nhìn thấy tôi thì hết sức ngạc nhiên, cô cầm tay tôi mừng rỡ nói:

– Lam đấy hả con, sao về mà không sang nhà cô chơi. Cô đưa em đi sang nhà ngoại mới về.

– Dạ, con cũng mới về khi trưa á, để mai con rãnh con sang nhà cô chơi nhé.

– Ừ, nhớ sang đấy, mai cô ở nhà chờ con.

– Dạ, mà tối nay cô cho con mượn chiếc xe đạp con đi ra ngoài thị xã tí nha cô.

– Trời đất, ra thị xã xa lắm con đạp xe bao giờ mới tới, thôi lát qua nhà cô, cô đưa chiếc xe máy cho đi.

– Dạ con cảm ơn cô nha.

Sau đó tôi lấy trong túi áo ra 2 phong bao lì xì, tôi đưa cho cô 1 cái, con của cô 1 cái xong thì nói:

Năm mới con mừng tuổi em và cô, con chúc cô năm mới vui vẻ, có nhiều sức khỏe còn em nhỏ thì học giỏi nha.
– Cái con bé này, con cầm lại đi. Lì xì cho em được rồi.

– Đây là tấm lòng của con mà, cô nhận đi cho con vui.

Tôi nói thế thì cô Mai mới chịu nhận, thấy trời cũng bắt đầu tối nên tôi nói cô đưa em về đi. Cô mỉm cười xoa đầu tôi xong đưa em về, đợi cô đi khuất tôi cũng đi vào nhà. Thế Vũ cũng đã tắm xong, đang ngồi bấm điện thoại, tôi đi lại gần mạnh dạn ôm sau cổ Thế Vũ nói:

– Anh đang xem cái gì mà chăm chú vậy.

Thế Vũ thấy Quỳnh Lam chủ động ôm mình thì hết sức ngạc nhiên, sau đó gỡ tay Quỳnh Lam ra kéo cả người Quỳnh Lam ngồi xuống đùi mình rồi nói:

Anh xem thông tin của chứng khoán coi đang tăng hay giảm thôi. Mà nay sao tự dưng ôm anh rồi còn chịu ngồi yên trong lòng anh mà không trả anh nữa vậy.
– Người yêu em thì em ôm chứ sao, anh không thích thì thôi em đi kiếm người khác để ôm vậy.

Thế Vũ nghe Quỳnh Lam nói vậy thì lập tức đưa tay ra sau gáy ghì đầu Quỳnh Lam lại rồi hôn lên môi. Sau khi hôn xong, Thế Vũ cười cười rồi nói:

– Anh trả đũa chủ quyền của mình ở đây rồi, em dám để người khác hôn thì anh xử thằng đó đấy.

– Ôi sợ quá, anh đừng có mà lợi dụng hôn em hoài nhé. Mau bỏ em ra để em đi tắm.

– Cho anh ôm một tí nữa đi.

– Không bỏ ra em dỗi anh đấy, nhanh lên.

– Thôi được rồi, anh bỏ ra ngay đây. Em đi tắm đi, anh ngồi đây chờ.

Thế Vũ thả tôi ra, tôi đứng dậy nhéo má Thế Vũ một cái cho bớt tức rồi mới đi lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong, tôi đi ra ngoài lấy khăn lau tóc cho mau khô, Thế Vũ đang bấm điện thoại thấy vậy thì liền đi lại trước mặt tôi rồi nói:

– Em lại ghế ngồi đi, để anh lau rồi chải tóc cho.

Tôi đưa mắt liếc liếc, miệng thì cười cười nói:

– Có làm được không đó mà đòi giúp em.

– Em đừng xem thường anh chứ, bây giờ tập dần mai mốt về khỏi bỡ ngỡ.

Tôi nghe xong thì nhìn Thế Vũ với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng đi lại ghế ngồi cho Thế Vũ lau tóc. Sau khi lau xong thì chải tóc cho tôi luôn, hình như Thế Vũ sợ tôi đau cho nên chải từ từ. Xong xuôi thì kéo cái ghế ra trước mặt tôi rồi nói:

– Thấy tay nghề của anh thế nào, mà chờ về thành phố anh mua cho em cái máy sấy tóc sấy cho mau khô tóc.

– Tay nghề cũng tạm chấp nhận được, anh khỏi mua đi, mua về em làm biếng không sấy nữa.

– Có anh đây, khi nào sấy tóc thì gọi anh.

– Nhất trí, thôi mình đi qua nhà cô Mai mượn xe đi anh, nãy em có gặp cô em hỏi rồi, cô nói qua lấy đi.

– Ừ, vậy em ra ngoài trước đi, để anh đóng cửa lại.

Sau đó tôi ra trước chờ Thế Vũ đóng cửa xong chúng tôi nắm tay nhau đi đến nhà cô Mai. Đến nơi tôi vào chào mọi người rồi dắt chiếc xe đạp đi, cô Mai hỏi sao không lấy xe máy, tôi nói đi xe đạp thích hơn. Cô không nói gì nữa mà chỉ cười rồi đi vào nhà, tôi đem xe ra trước đưa Thế Vũ chở mình. Khi ra đến chỗ gửi xe, Thế Vũ nói:

– Em xuống xe đi, anh vào đó lấy xe chở em đi cho nhanh chứ đạp xe này anh mệt mất.

– Em sao cũng được, anh dắt xe này vào để đi lát nữa có mà về.

Thế Vũ gật đầu xong đạp xe qua nhà nghỉ đó, một lát sau thì lái xe ra chỗ tôi. Tôi mở cửa ngồi kế bên, Thế Vũ lại kéo dây an toàn cho tôi như mọi lần, xong xuôi thì xe bắt đầu lăn bánh. Trên đường xe Thế Vũ hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nói chỉ cần có anh thì em đi đâu cũng được. Xong là Thế Vũ đưa tôi tới quán gà rán KFC trong thị xã, gửi xe xong thì liền nắm tay dắt tôi vào. Thế Vũ gọi 2 phần khoai tây chiên và 2 phần gà rán kèm nước ngọt. Trước giờ tôi chưa được ăn chỉ nghe nói thôi cho nên cảm thấy hơi tò mò. Một lát sau, nhân viên đem đồ ăn ra, Thế Vũ xé gà ra cho tôi, sau đó cả 2 cùng nhau ăn. Ăn xong thì tôi đòi đi bách hoá xanh để mua đồ ăn cho sáng mai, Thế Vũ cũng chiều ý đưa tôi đi. Mua xong xuôi thì chúng tôi về nhà, Thế Vũ lái xe đến nhà nghỉ gửi xe rồi đạp chiếc xe đạp của cô Mai qua chở tôi về. Vì cũng đã hơi khuya nên cô Mai đã ngủ, tôi không trả xe được nên phải đạp về nhà luôn.

Đem đồ ăn vào nhà xong, tôi đi rửa tay chân rồi thay bộ đồ bộ để đi ngủ. Thế Vũ cũng như vậy, xong xuôi tôi leo lên giường nằm bấm điện thoại. Thế Vũ thay quần áo xong thì cũng đi lại giường nằm cùng tôi. Chúng tôi nói chuyện về những vấn đề sau khi cưới… nói không biết đến khi nào mà đến khi tôi thức dậy đã thấy mình nằm trong lòng của Thế Vũ. Tôi định ngồi dậy thì Thế Vũ nói:

– Nằm im cho anh ngủ một tí đi, vẫn còn sớm mà.

Tôi với tay lấy điện thoại xem thì mới hơn 6 giờ thôi cho nên đành nằm im re để cho Thế Vũ ngủ. Nhưng bàn tay của Thế Vũ không yên phận, cứ xoa xoa cái lưng tôi làm tôi nhột quá trời. Tôi nhích xê ra thì bị Thế Vũ kéo lại, sau đó xoay người nằm đè lên tôi. Trong đầu tôi liên tưởng đến chuyện chẳng lành rồi cho nên liền đẩy Thế Vũ ra nhưng bị Thế Vũ nắm tay đè xuống, sau đó hôn lên môi tôi. Tôi vì bị bất ngờ cho nên cứ ú a ú ớ lấy tay còn lại ℘ vào người Thế Vũ. Có lẽ Thế Vũ vì quá đau cho nên không hôn tôi nữa mà nói:

– Em đừng ℘ anh nữa, anh đau quá.

– Anh bỏ em ra đi, anh đang làm gì vậy hả.

Đôi mắt Thế Vũ đỏ ngầu nhìn tôi rồi nói:

– Anh muốn em, cho anh được không ?

– Không, em muốn khi nào chúng ta chính thức cưới nhau đi rồi hãy nói đến chuyện này. Còn bây giờ thì anh buông em ra đi.

– Ừ, anh sẽ chờ đến ngày chúng ta cưới nhau.

Sau đó, Thế Vũ rời khỏi người tôi để đi ra sau bếp vệ sinh cá nhân. Tôi cũng nhanh chóng leo xuống giường để làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong, tôi lấy gói phở hôm qua mua ra để nấu nước và lát pha cho Thế Vũ ăn. Tôi đang lúi húi xé gói phở thì Thế Vũ đi ở phía sau và ôm chầm lấy tôi từ phía sau, miệng nhỏ nhẹ nói:

– Anh xin lỗi vì làm em sợ nãy giờ.

– Không có gì đâu, sau này anh đừng như vậy nữa.

– Anh biết rồi, em yên tâm đi.

– Anh ra ngoài bàn ngồi đi, em chế nước rồi sẽ đem ra cho cả hai cùng ăn nhé.

Thế Vũ gật đầu và đi ra trước. Tôi tiếp tục chế nước, sau đó mang từng tô ra và cả hai cùng ngồi ăn.

Bài viết liên quan