Cô dâu gán nợ chương 25 | Có thai
Tôi và Thế Vũ ở quê thêm 2 ngày trước khi quay lại thành phố. Trên đường về, tôi nhắc Thế Vũ ghé trạm dừng để mua một ít bánh làm quà cho ba mẹ. Thế Vũ nghe xong, mỉm cười và lái xe tiếp. Trên đường, Thế Vũ bắt đầu kể về Ngọc Ánh, chia sẻ nhiều chi tiết về quãng thời gian quen biết với cô ta. Sau khi nghe xong, tôi đặt câu hỏi:
– Vậy bây giờ anh còn có tình cảm gì với cô ấy không?
– Không có gì cả, anh là người yêu đúng thì bỏ chứ có giữ gì đâu. Hứa với em, sau này dù có chuyện gì xảy ra, em hãy ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh nhé.
Thế Vũ nói xong nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tôi đưa tay lên mặt Thế Vũ nhéo nhẹ và nói:
– Anh làm gì có lỗi với em mà nói như vậy.
– Thì anh nói trước như vậy thôi. Thôi, em ngủ tí đi, khi nào về tới nhà thì anh gọi dậy.
Tôi đáp xong rồi xoay người dựa vào cửa ngủ. Thế Vũ tiếp tục lái xe, đôi khi nhìn sang tôi và cười thầm. Hơn hai tiếng sau, chúng tôi đã về đến nhà. Thế Vũ lái xe vào sân, sau đó kêu tôi dậy. Nhưng tôi như một con mèo nhỏ, không chịu dậy. Thế Vũ nói:
– Nếu em không dậy, anh sẽ hôn em tiếp đấy nhé.
Tôi mở mắt ngay lập tức, khuôn mặt Thế Vũ lại đến gần mặt tôi. Tôi đẩy Thế Vũ ra và xoa xoa mặt, nói:
– Anh đừng có mà thủy chung như vậy. Em đi vào nhà đây.
– Tại anh gọi em không chịu dậy nên anh mới phải làm vậy đó.
– Thôi, anh lươn lẹo lắm. Cầm đồ vào giúp em nhé. Em đi vào trước.
Thế Vũ gật đầu và mở cửa xe để tôi xuống. Sau đó, anh ta đi vào nhà và cầm balo lên. Tôi vào nhà, thấy mẹ đang ngồi ở bếp gọt trái cây. Tôi đi lại gần ôm chầm lấy mẹ và nói:
– Con chào mẹ, con về rồi đây.
Bà Kim, mẹ tôi, đang gọt trái cây, hơi sợ hãi khi thấy có người ôm mình, nhưng sau đó nhìn thấy là Quỳnh Lam, bà liền mỉm cười. Bà kéo tay Quỳnh Lam ngồi xuống, đúng lúc đó Thế Vũ cũng vào, bà nhìn anh ta và nói:
– Hai đứa về rồi à, sao không ở lại chơi thêm tí nữa.
Thế Vũ ngồi xuống, rót ly nước và trả lời:
– Tại tụi con sợ ba mẹ ở nhà buồn nên tranh thủ về.
Tôi cầm túi bánh để lên bàn và gọi cô Chín đang ở bếp đi lại:
– Con có chút quà ở quê tặng mẹ và cô Chín.
– Mẹ với cô cảm ơn con nhé. Thôi hai đứa mới về, nhanh lên thay quần áo rồi nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó xuống ăn cơm.
– Dạ, vậy con với anh Vũ lên phòng trước nha mẹ.
Mẹ gật đầu, sau đó chúng tôi đi lên phòng. Tới phòng tôi, Thế Vũ nói:
– Em mở cửa ra đi, anh đem balo vào luôn cho.
– Thôi, đưa em đem vào được rồi. Anh về phòng mình đi.
Thế Vũ đưa tay chỉ vào má, cười, tôi hiểu ý và hôn lên má anh ta một cái. Thế Vũ sau khi được hôn xong mới chịu đi về phòng. Tôi cũng vào phòng tắm rửa rồi ra nằm nghỉ.
Thời gian trôi qua, hôm nay là ngày bắt đầu làm việc mới của tôi và Thế Vũ. Khi đến công ty, Thế Vũ không ngần ngại nắm tay tôi và thông báo trước toàn bộ nhân viên:
– Đây là Quỳnh Lam, trợ lý của tôi, cũng là vợ tương lai. Mong mọi người hãy chú ý đối xử tốt với cô ấy.
Toàn bộ nhân viên ồ lên, một đại diện khác đứng lên nói:
– Chúc mừng sếp! Khi nào sếp cưới, nhớ báo tụi em nhé.
– Mọi người yên tâm, sẽ có thiệp mời cho tất cả. Giờ tất cả mọi người mau làm việc đi.
Sau lời nói của Thế Vũ, mọi người tản ra và bắt đầu làm việc. Trong giờ làm việc, Thế Vũ thường xuyên nhìn tôi và tạo ra những tình huống khiến tôi không tập trung được.
…
Trong khi Thế Vũ và Quỳnh Lam hạnh phúc ở công ty, Ngọc Ánh đang gặp khó khăn về tài chính. Thất bại trong việc liên lạc với Thế Vũ, cô gặp Lâm, người đang mang đến cơm gà mà Ngọc Ánh thích. Lâm nói:
– Ăn đi em, chắc cũng đói rồi đúng không, anh mua cơm gà chỗ em thích.
Ngọc Ánh ngồi xuống ăn, Lâm cẩn thận phục vụ và sau đó nói:
– Anh không đi làm, ghé qua đây thăm em sắp xếp công việc sẵn tiện. Anh sẽ chuyển khoản cho em mấy hôm nữa khi có lương, muốn mua gì thì mua.
Ngọc Ánh nhận thấy sự quan tâm của Lâm và có chút rung động, nhưng do Lâm không giàu có như Thế Vũ, cô chỉ coi anh ta như người tình. Sau khi ăn xong, Ngọc Ánh nói:
– Anh đối xử tốt với em vì sao?
Lâm nhìn Ngọc Ánh và trả lời:
– Vì anh yêu em, anh muốn đem lại những điều tốt nhất cho em. Hãy buông bỏ Thế Vũ và chúng ta cưới nhau đi.
Ngọc Ánh từ chối và nói:
– Không được, em sẽ là vợ của Thế Vũ. Anh hãy từ bỏ em đi, anh sẽ tìm được người tốt hơn.
Lâm nhìn Ngọc Ánh và nói:
– Nhưng người anh cần là em, anh sẽ đợi em suy nghĩ lại.
Lâm đã nói xong và rời đi, trên đường về, anh ta nghĩ rằng những cử chỉ và sự quan tâm của mình không thể thay đổi tâm trạng và lòng tham của Ngọc Ánh. Ngọc Ánh, sau khi Lâm rời đi, ngồi suy nghĩ lại về những sự kiện gần đây. Dù Lâm đã đối xử với cô rất tốt, nhưng Thế Vũ vẫn là lựa chọn tốt nhất trong tâm hồn của cô.
…
Một tháng trôi qua, tình cảm giữa tôi và Thế Vũ ngày càng mạnh mẽ. Mỗi ngày sau khi làm việc, chúng tôi quay về nhà để cùng ba mẹ ăn cơm và sau đó, Thế Vũ sẽ đưa tôi đi dạo. Trong một bữa cơm, bố nói:
– Tết đã qua, hai đứa quyết định tổ chức đám cưới khi nào?
Tôi liếc nhìn Thế Vũ với ánh mắt cầu cứu, chắc anh ta cũng cảm nhận được, nên anh ta nhanh chóng trả lời:
– Chú, tôi và Quỳnh Lam nghĩ sẽ tổ chức đám cưới đầu tháng tới. Chú và mẹ thấy sao?
Bố Kim nghe Thế Vũ nói vậy, mỉm cười và nói:
– Cứ để hai đứa tự quyết định. Quỳnh Lam, cô lo chụp hình cưới và mời bạn bè đi, còn chuyện đặt nhà hàng, mẹ sẽ lo.
– Dạ, cảm ơn bố và mẹ nhiều ạ.
Bà Kim, người đang ăn cơm, nghe Thế Vũ nói về việc tổ chức đám cưới, dừng lại và nói:
– Hãy để cho hai đứa tự quyết định đi. Con lo chụp hình và mời bạn bè, mẹ sẽ lo việc nhà hàng.
– Dạ, con hiểu ạ. Mẹ đừng buồn nhiều nhé, con ở đây rồi.
Tôi đến bên cạnh mẹ, ôm chầm lấy mẹ và nói:
– Mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ cố gắng để mọi thứ đều suôn sẻ. Cả nhà ăn cơm đi.
Sau bữa cơm, tôi và Thế Vũ đi lên phòng. Lần này, tôi vào phòng của Thế Vũ. Ngồi xuống giường, tôi nói:
– Đám cưới sắp đến mà, anh thấy có nhanh quá không?
Thế Vũ tiến gần và ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi thầm nói vào tai:
– Anh đếm từng ngày, từng giờ luôn đấy. Hôm nay anh đã quyết định mà không nói với em, em đừng giận anh nhé.
– Anh làm gì mà em giận. Em muốn ra ban công hóng gió chút được không?
– Được chứ, để anh ra hóng gió cùng em luôn.
Tôi gật đầu và đi ra ban công. Thế Vũ đứng sau, ôm tôi từ phía sau và thầm nói vào tai:
– Ngày mai anh sẽ đưa em đi chọn nhẫn cưới. Em không nói gì, chỉ gật đầu. Trăng hôm nay rất tròn và đẹp. Tôi ngước lên nhìn một ngôi sao và nghĩ:
“Ngôi sao nhỏ kia, có phải là mẹ không? Con gái của mẹ sắp lấy chồng rồi, mẹ có vui không? Mẹ ở trên kia nhớ phù hộ cho con và mọi người được bình an nhé. Con nhớ mẹ lắm.”
Ngôi sao biến mất. Mỗi khi nhớ đến mẹ, tôi cảm thấy cay đắng, nhưng tôi luôn cố gắng giữ lấy sức mạnh, không muốn ai đó nghĩ mình yếu đuối, đặc biệt là Thế Vũ. Ngắm trăng xong, tôi quay lại và nói với Thế Vũ:
– Em buồn ngủ rồi, anh buông em ra cho em về phòng ngủ đi.
– Hoặc là em ngủ ở phòng anh, thiếu hơi của em, anh khó ngủ lắm.
– Trước giờ anh cũng ngủ một mình, mà giờ anh nói thiếu hơi em không ngủ được, đồ nghịch. Thôi buông em ra đi.
Rõ ràng Thế Vũ đã cố năn nỉ Quỳnh Lam, nhưng không được, bởi điện thoại bỗng vang lên. Thế Vũ nhìn số gọi và biết đó là Ngọc Ánh nên vội tắt. Sau đó, anh nói:
– Có mấy đứa bạn rủ đi nhậu, em về phòng ngủ đi. Anh tắt điện thoại và ngủ thôi.
Tôi muốn hỏi thêm nhưng nghe Thế Vũ nói vậy, tôi chỉ gật đầu và rời đi về phòng. Thế Vũ đợi Quỳnh Lam về rồi lập tức gọi lại cho Ngọc Ánh. Chuông vừa reo, cô ta đã nhấc máy nói:
– “Chào anh yêu, lâu quá anh không đến thăm em, anh không nhớ em sao?”
Thế Vũ tức giận nói:
– “Em ngưng trò đó đi, chúng ta đã chia tay, anh sắp cưới vợ, đừng làm phiền nữa.”
Ngọc Ánh nghe Thế Vũ nói về việc anh sắp kết hôn, cô tức giận:
– “Vậy thì em cũng có chuyện quan trọng để nói với anh.”
– “Chuyện gì, nhanh nhanh nói đi, anh không thích nói dài dòng.”
– “Em đã mang thai, anh còn nhớ đêm hôm đó không?”
– “Nếu thực sự mang thai, hãy xóa đi, mai anh sẽ đưa em đi, việc này cần xử lý ngay.”
– “Anh là đồ cầm thú, ngay cả con mình mà anh cũng không nhận, đòi tôi ℘.ɧ.áI.Շ.ɧ.λ.ɩ.”
– “Đó là cách tốt nhất, em nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đưa em đi.”
Thế Vũ nói xong, tắt máy, đấm mạnh vào tường, lo lắng về việc Ngọc Ánh mang thai và phải xử lý thế nào. Nếu Quỳnh Lam biết, có lẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thế Vũ xoa đầu, suy nghĩ trên giường.
…
Gần đây, Ngọc Ánh thấy thèm ăn chua, và thường xuyên buồn ngủ. Không thấy dì ghẻ ghé qua suốt tháng qua, cô lo lắng và mua que thử. Khi nhìn thấy hai vạch trên que, cô hoang mang không biết con này của Lâm hay của Thế Vũ. Cô quyết định đây là của Thế Vũ, gọi điện mong anh suy nghĩ lại. Thế nhưng, sự thất vọng tràn ngập khi Thế Vũ nói sẽ đưa cô đi ℘.ɧ.áI.Շ.ɧ.λ.ɩ. Ngọc Ánh nhìn gương, vuốt bụng nhỏ và nói: “Nếu anh muốn tôi phá, tôi sẽ giữ cái thai này, cuộc đời anh chỉ thuộc về tôi.” Cô cười rất man rợ.