Cô dâu gán nợ chương 26 | Cái thai là của ai?

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 60

Sáng hôm sau, Thế Vũ đưa Quỳnh Lam đến công ty và trên đường đi, anh nói:

Lát đến công ty, em lên phòng một mình nhé. Anh có chuyện bận đột xuất nên sẽ lên sau.
Quỳnh Lam thấy có chút tò mò và hỏi tôi:

Anh bận gì vậy? Sao không cho em đi cùng?

À, chuyện đàn ông với nhau thôi, em đi không tốt đâu.

Ừ, vậy anh đi mau rồi về nhé. Chiều chúng ta còn đi chọn nhẫn cưới nữa.

Anh biết rồi, em yên tâm đi.

Thế Vũ tiếp tục lái xe, đến công ty anh mở cửa để Quỳnh Lam xuống và quay đầu xe về hướng nhà của Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh sáng nay thức sớm hơn bình thường vì cô tin rằng Thế Vũ sẽ đến. Tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Ánh vội đi mở cửa, nhưng thấy là Lâm chứ không phải Thế Vũ. Ngọc Ánh mở cửa với khuôn mặt bí xị và vào trong nhà. Lâm thấy Ngọc Ánh không vui nên theo vào nhà và hỏi:

Có chuyện gì mà sáng sớm đã bí xị vậy? Ai làm phiền em thế?

À, không có gì. Anh đi đâu đấy?

Anh qua thăm em chứ. Mặc dù bận công việc nhưng anh vẫn dành thời gian tới thăm em, em không vui sao?

Ngọc Ánh định mở miệng trả lời nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên. Ngọc Ánh nghĩ lần này chắc chắn là Thế Vũ, nên cô quay lại nói với Lâm:

Anh vào phòng em chơi trước đi, em có khách đến.
Lâm hơi ngạc nhiên và không hài lòng, nhưng Ngọc Ánh nhanh chóng kéo anh vào phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó, cô quay lại và mở cửa. Quả thật, đó là Thế Vũ. Anh lái xe vào và cả hai vào nhà.

Thế Vũ ngồi xuống, gõ nhịp tay lên bàn và nói:

Bây giờ em muốn giải quyết cái thai như thế nào, em có chắc cái thai này là của anh không?
Ngọc Ánh nghe thấy bất ngờ, nhưng vẫn bất chấp và nói:

Anh nói gì vậy, cái thai này không phải của anh thì là của ai. Bây giờ em chỉ muốn cưới thôi. Nếu anh bắt em đi phá, em sẽ tìm tới nhà anh nói mọi chuyện cho cả nhà anh biết, rồi cô vợ hờ bé nhỏ của anh chắc sốc lắm.
Thế Vũ tức giận, đưa tay Ϧóþ cằm Ngọc Ánh và nói:

Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Bây giờ mau theo anh tới bệnh viện đi.

Em không đi. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Tại sao anh lại đối xử với em và con của mình như vậy?

Chắc gì nó đã là con của anh. Trước giờ anh luôn nói muốn cưới em nhưng em từ chối. Anh năn nỉ em đừng đi Nhật nhưng em vẫn đi. Bây giờ chúng ta đã chia tay lâu và anh sắp lấy vợ. Anh không muốn em làm hại đến bản thân, nên mới gặp em vào hôm đó. Nhưng không ngờ em lại gài bẫy anh như vậy. Em muốn như thế nào đây.

Ngọc Ánh nghe Thế Vũ nói như vậy, cô vội ôm Thế Vũ và thổ lộ:

Bởi vì em yêu anh, vì em muốn con mình có đầy đủ ba mẹ, nên em không muốn bỏ đi. Anh vẫn còn yêu em, phải không Vũ?
Thế Vũ gỡ tay Ngọc Ánh đang ôm mình ra và nói:

Anh đã hết yêu em từ cái ngày em quyết định đi sang Nhật. Đêm hôm đó là một sai lầm lớn của cuộc đời anh, nên em đừng bao giờ nhắc đến nữa. Cứ cho cái thai này là của anh đi, em không muốn phá thì giữ lại, anh sẽ chu cấp tiền cho em hàng tháng, và sau khi sinh, anh sẽ xét nghiệm ADN. Nếu em không biết thân phận và tìm đến nhà anh, hậu quả sẽ thế nào, em chấp nhận.
Thế Vũ nói xong, rời đi trước để lái xe về công ty. Ngọc Ánh vẫn giữ được sự bình thản, ngồi uống nước. Lâm, nằm ẩn trong phòng, đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Không ngờ Ngọc Ánh mang thai, Lâm tỏ ra bất ngờ. Khi Thế Vũ ra đi, Lâm xuất hiện, ngồi trước mặt Ngọc Ánh và hỏi:

Em nói đi, chuyện cái thai này là sao. Em và Thế Vũ có quan hệ sau lưng anh à? Cái thai này có phải là của anh không?
Ngọc Ánh nghe Lâm hỏi, khuôn mặt tái xanh, vì cô cũng không biết chắc cái thai này là của ai. Ngọc Ánh nghĩ chỉ một lần với Thế Vũ thì không thể có thai được, nhưng vì lòng tham của mình, cô nói:

Đây là con của em và Thế Vũ. Phải, em và Thế Vũ đã có quan hệ với nhau rồi. Anh nên buông bỏ em đi.
Lâm không tin vào tai mình, lắc đầu và nói:

Em nói dối, cái thai này là của anh. Mỗi lần chúng ta quan hệ, anh đều dùng biện pháp tránh, ngay cả em cũng không dùng thuốc tránh thai. Cái thai này rõ ràng là của anh.

Em đã nói rồi, đây là con của em và Thế Vũ. Bây giờ em mệt rồi, anh đi về đi.

Được, anh sẽ về. Em nghỉ ngơi đi, chiều anh sẽ qua đưa em đi siêu âm.

Ngọc Ánh buồn chán không trả lời và đi vào phòng, đóng cửa một cái. Lâm nhìn theo khoảng 5 phút rồi cũng rời đi, quay về công việc.

Thế Vũ đến công ty và lên ngay phòng làm việc. Khi Thế Vũ về, tôi mừng rỡ, gấp xấp tài liệu để đi ăn trưa. Thế Vũ gật đầu và đưa tôi xuống căn tin. Sau khi ăn xong, tôi và Thế Vũ quay lại phòng làm việc. Khi bước vào phòng, Thế Vũ nói:

Em vào trong nghỉ đi, anh sẽ xem giấy tờ để ký.

-Dạ, vậy anh xem đi, em vào trong ngủ một lát.

Thế Vũ gật đầu, còn tôi thì đi vào trong và nằm xuống. Tôi lôi điện thoại ra và giải trí với trò chơi bắn trứng khủng long trước khi ngủ. Trong khi đó, Quỳnh Lam đã vào phòng và Thế Vũ liền gọi điện thoại cho bên văn phòng thám tử để điều tra về Ngọc Ánh và tình hình mang thai. Sau một thời gian trao đổi, bên thám tử hẹn sau một tuần sẽ cung cấp kết quả cho Thế Vũ.

Thế Vũ tắt điện thoại và kiểm tra xem Quỳnh Lam đã ngủ chưa. Thấy Quỳnh Lam đã ngủ, Thế Vũ hôn nhẹ lên trán cô, chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi rời phòng để tiếp tục xem giấy tờ.

Tôi tiếp tục giấc ngủ đến khoảng 2 giờ chiều, sau đó vội vã tỉnh dậy, rửa mặt, sửa soạn quần áo rồi đi ra. Thấy Thế Vũ vẫn ngồi xem giấy tờ để ký, tôi đi lại đứng sau và nhẹ nhàng xoa vai cho anh, nói:

Sao anh không gọi em dậy, đi làm kiểu này ba mẹ mà biết em thức muộn quá.
Thế Vũ cười và ngưng tay lại, đưa Quỳnh Lam ngồi vào lòng mình rồi nói:

Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ kêu. Còn ba mẹ biết cũng không sao, anh nuôi em một mình cũng được.

Thật không đấy, anh nuôi một mình em hay nuôi thêm cô nào nữa?

Thế Vũ nghe tôi nói như vậy có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh đưa tay nhéo nhẹ má Quỳnh Lam rồi nói:

Nuôi thêm con của chúng ta chứ nuôi ai.

Thôi không nói với anh nữa, em lại chỗ làm việc đây.

Tôi nói xong rồi đứng dậy rời khỏi người Thế Vũ và đi lại đến bàn làm việc của mình xem tài liệu. Khi xem chán chê, tôi nhận ra đã tới giờ về, nên gấp tài liệu và đi lại nói với Thế Vũ:

Tới giờ về rồi, chúng ta đi xem nhẫn luôn đi anh.

Được rồi, em muốn sao cũng được. Thôi chúng ta về nào.

Sau đó, chúng tôi đi xuống bãi lấy xe và đến trung tâm thương mại để chọn nhẫn. Dạo một vòng, tôi đã chọn được cặp nhẫn ưng ý, nhưng khi hỏi giá, tôi thấy khá cao. Tôi nói nhỏ với Thế Vũ:

Thôi mình đi chỗ khác lựa đi anh, ở đây mắc lắm.

Không sao, anh có tiền mà, em thích cặp nhẫn nào thì chọn đi.

Thế Vũ đưa cặp nhẫn tôi đã chọn cho nhân viên thanh toán, tôi còn ngần ngại nhưng không kịp ngăn. Sau khi Thế Vũ thanh toán xong, chúng tôi về nhà. Trên đường về, tôi không khỏi tiếc nuối số tiền mua cặp nhẫn đó. Có lẽ Thế Vũ cũng nhận ra nên an ủi tôi:

Anh biết em tiếc tiền, nhưng đời người chỉ có một lần quan trọng này, nên anh muốn dành những gì tốt nhất cho em. Sau này em thích gì thì mua, đừng đắn đo nhé.

Thôi, mai mốt em sẽ mua một con heo để tiết kiệm tiền, lỡ sau này anh có sa cơ thất thế thì chúng ta có cái để dùng.

Thế Vũ nghe tôi nói vậy thì cười rộn và tôi cảm thấy hơi ngượng nên nói:

Anh cười gì đấy, em nói không đúng sao.

À, anh cười vì vợ anh lo xa quá. Vậy giờ có muốn đi mua heo đất không, anh đưa đi mua luôn.

Thật không, vậy thì đi luôn nha. Mà mua về thì anh phải cho tiền em đút vào trước đấy nhé.

Ừ, mua đi rồi anh cho tiền đút.

Tôi vui mừng nên quay sang hôn lên má Thế Vũ, khiến anh có chút ngạc nhiên, tôi cũng cảm thấy hơi ngại nên nói:

Anh mau tập trung lái xe đi. Em ngắm đường phố đây.

Thế Vũ chỉ biết cười trừ sau đó lái xe tới chỗ bán heo đất. Quỳnh Lam lựa được con heo ưng ý, nói Thế Vũ cho tiền đút. Thế Vũ chỉ tay vào má, Quỳnh Lam liền hôn một cái. Thế Vũ cười tít mắt, rút trong Ϧóþ ra một xấp tiền 500k, đưa cho Quỳnh Lam và nói:

“Tất cả đều cho em hết đấy, mau đút vào heo đi.”

Tôi cầm xấp tiền trong tay ngơ ngác, chưa kịp download, sau khoảng 2 phút mới mở miệng nói:

“Anh cho em hết hả, sao nhiều vậy. Em không dám lấy đâu, nhỡ ai biết nói em đào mỏ anh nữa.”

“Trời, em bây giờ đã là vợ anh rồi thì em có đào tới tận dưới đáy cũng không ai dám nói đâu. Tiền của anh cũng như tiền của em mà, em mau đút vào heo đi.”

“Vậy thì em nhận đó nhé, sau này anh mà đòi em cũng không trả cho đâu.”

Thế Vũ bất lực với cô vợ trẻ của mình. Sau đó, anh lái xe về nhà, còn Quỳnh Lam thì đút tiền vào heo vừa mua, vừa cười như một đứa trẻ.

Bài viết liên quan