Cô dâu gán nợ chương 3 | Hơn 16 tuổi

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 52

-Ra trước tôi không thấy bà Tám đâu cả, chỉ thấy mỗi chiếc xe hơi, và bác Kim đang ngồi bên trong đợi mình. Bác thấy tôi ra thì mở cửa để tôi vào trong ngồi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa được ngồi xe hơi bao giờ nên thấy không quen lắm. Bác Kim có vẻ nhận ra nên cầm tay tôi nói:

Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi, từ bây giờ con hãy gọi bác là mẹ luôn đi nhé để thân mật hơn.
Tôi cảm thấy hơi ngượng nghịu nên chỉ gật đầu rồi nói:

Dạ, mẹ Kim…mẹ ạ.

Ngoan lắm con dâu của mẹ. Thôi đường đi khá xa, con ngủ một lát đi.

Tôi lại gật đầu và mẹ Kim bảo bác tài chạy. Tôi ʇ⚡︎ựa đầu vào cửa sổ, nhìn căn nhà của mình cho đến khi khuất sau lũy tre làng thì mới nhắm mắt ngủ.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, khi mở mắt, tôi phát hiện mình ở trong một căn nhà to lớn như biệt thự. Tôi ngơ ngác nhìn, làm mẹ Kim cười và nắm tay tôi rồi bước vào nhà. Nhưng điều mà mãi mãi tôi không biết là khi bước chân vào ngôi nhà này, những sóng gió, những tủi hờn sau này tôi sẽ gặp đều bắt nguồn từ người mà tôi sẽ gọi là chồng.

Khi bước vào nhà, tôi chσáпg ngợp trước vẻ đẹp và sự giàu có của nơi này. Công nhận đẹp thật. Mẹ Kim dẫn tôi ngồi bàn, sau đó một người đưa ra hai ly nước cam. Mẹ Kim giới thiệu:

Đây là cô Chín, cô là người giúp việc trong nhà. Sau này có gì không biết, con hỏi cô ấy nhé.
Mẹ Kim nói xong, quay sang cô Chín và giới thiệu:

Đây là Quỳnh Lam, vợ của thằng Thế Vũ, đứa con dâu mà tôi lựa chọn.
Cô Chín chỉ gật đầu, nhìn tôi và cười, sau đó đi vào bếp. Tôi ngồi uống hết nước, bỗng nhiên lại muốn đi vệ sinh nhưng ngại. Khi nào sắp chịu không nổi nữa, tôi nói với mẹ Kim:

Mẹ ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy, con muốn đi.
Mẹ Kim chỉ về phía bếp, tôi nhanh chóng đi vào mở cửa, nhưng khi xong thì cảm giác không thể xả nước. Bực quá, tôi vặn mạnh vòi nước, đột nhiên nước văng tung tóe, tôi hốt hoảng la lên, cô Chín mở cửa ra và giúp tôi khóa nước. Rồi tôi đi ra ngoài, áo ướt, mẹ Kim thấy vậy hỏi:

Sao ướt hết người thế con, thôi vào thay quần áo cho khỏe.

Dạ, tại con vặn vòi nước không được nên vặn mạnh, ai dè nước văng tung tóe luôn, cô Chín giúp con khóa lại.

Ừ, từ từ rồi cũng quen thôi. Giờ mẹ đưa con lên phòng thay quần áo.

Dạ, con cảm ơn mẹ Kim.

Nói xong, mẹ Kim dẫn tôi lên lầu, mở cửa căn phòng thứ hai và nói tạm thời tôi sẽ ở đây. Tôi lại dạ và mẹ Kim đi về phòng của mình. Chờ mẹ Kim đi, tôi đóng cửa lại và bắt đầu ngắm xung quanh, thực sự nhà mẹ Kim giàu có, cái gì cũng có. Ngay cả phòng tắm cũng sang chảnh hơn cả nhà tôi ở quê. Tôi lấy một bộ đồ trong túi ra, vào phòng tắm thay rồi ra giường nằm. Nệm êm, lưng không đau, khiến tôi ngủ một giấc cho đến khi nghe tiếng gõ cửa. Tôi mơ màng tỉnh dậy, đi ra mở cửa và thấy là cô Chín đang đứng đó, tay nắm theo một cái túi. Tôi gãi gãi đầu rồi hỏi:

-Cô Chín tìm con có việc gì không ạ.

-À, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi, lát nữa cậu Thế Vũ và ông chủ sẽ về nên bà chủ nói tôi đưa quần áo mới cho cô tắm rồi thay.

-Dạ, con biết rồi ạ. Mà cô Chín cho con hỏi tí nha. Cậu Thế Vũ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ, trong nhà chỉ có mấy người này thôi hả cô.

-Cậu Thế Vũ năm nay đã 35 tuổi rồi, ông bà chủ sinh mãi mới được một mình cậu thôi. Mà thôi cô đi tắm đi không trễ bây giờ.

-Dạ, con đi liền đây ạ, con chào cô.

Cô Chín đưa cái túi cho tôi rồi đi xuống nhà, tôi cầm túi đóng cửa phòng lại sau đó đi vào phòng tắm. Công nhận, quần áo cũng đẹp thật, lâu lắm rồi tôi chưa được mua đồ mới. Nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ cơm rồi, nên tôi đi xuống nhà, định xem có gì giúp được cô Chín không. Nhưng đến khi tôi xuống thì mọi thứ đã được dọn ra sẵn hết, mẹ Kim cũng đang ở dưới này vắt cam. Tôi đi lại chỗ mẹ Kim rồi nói:

-Con chào mẹ ạ, mẹ có cần con làm giúp không ạ.

Mẹ Kim nghe tôi nói thì nở nụ cười hiền hậu, tay ngừng lại rồi mới trả lời tôi:

-Không cần đâu, mẹ ʇ⚡︎ự làm được rồi. Quần áo mẹ chuẩn bị con mặc vừa không, để hai hôm nữa mẹ rãnh sẽ dẫn con đi mua nhé.

-Dạ thôi, không cần đâu ạ, con mặc bấy nhiêu đủ rồi mà. Lúc trước cả năm con còn không mua một bộ đồ nào cả, bây giờ có tận mấy bộ, con mặc đủ rồi.

-Không được, mẹ nói phải mua là mua. Thôi ra ghế ngồi chờ mẹ một tí đi, mẹ vắt xong rồi ra.

-Dạ, vậy con ra ngoài ngồi chờ mẹ nhé.

Mẹ Kim gật đầu sau đó tiếp tục vắt cam, còn tôi đi ra ngoài ngồi. Đang ngẩn ngơ ngắm bình hoa tгêภ bàn, miệng thì hát líu lo đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân đi vào nhà, tôi liền im bặt. Tôi xoay người lại thì thấy hai người đàn ông, chắc là ông chủ và cậu Thế Vũ đây rồi. Tôi vội vàng đứng dậy rồi cúi đầu chào, mẹ Kim ở trong bếp đi ra, thấy tôi đang cúi đầu thì đi lại gần nói:

-Con ngẩng đầu lên đi, mẹ giới thiệu cho con nè.

Tôi run run rồi ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt như hình viên đạn đang nhìn mình, tôi thụt lùi lại đứng sát mẹ Kim. Mẹ Kim cầm tay tôi kiểu như trấn an rồi sau đó nhìn hai người họ nói:

-Giới thiệu với con, đây là ba Hoàng và Thế Vũ chồng của con đấy.

Ông Hoàng và Thế Vũ nghe mẹ Kim nói thì há hốc mồm kinh ngạc, Thế Vũ nghe vậy liền hỏi:

-Mẹ nói gì vậy, con có vợ từ khi nào mà sao con không biết vậy. Mà con bé mặt còn non nớt như vậy, mẹ muốn con trai mẹ đi bóc lịch hả.

-Con bé đã được 19 tuổi rồi, con yên tâm đi. Từ giờ con bé sẽ là vợ của con, chờ sang năm con bé tròn 20 tuổi mẹ sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Mẹ quyết định rồi cho nên con đừng nói gì nữa.

-Mẹ nói gì kỳ vậy, ʇ⚡︎ự dưng dắt một con bé ở đâu về rồi nói là vợ con, khó hiểu mẹ thật.

-Từ từ rồi cũng sẽ hiểu thôi, con bé tên là Quỳnh Lam. Con mà làm gì con bé để nó buồn thì mẹ sẽ hỏi Ϯộι con.

Thế Vũ lắc đầu không biết nói gì với mẹ nữa nên đi lên phòng đi tắm, còn ông Hoàng trước giờ chiều vợ nên cũng không nói gì để mặc bà ấy muốn làm gì làm. Ông chỉ gật đầu rồi cũng đi lên phòng đi tắm. Tôi thấy hai người họ đã đi rồi thì ngồi xuống chỗ cũ cùng mẹ Kim, có lẽ mẹ Kim sợ tôi buồn nên liền nói:

-Con đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng buồn nhé, có mẹ ở đây rồi.

Tôi nghe xong lại nhớ đến mẹ của mình, không biết ở quê bà Tám có nhờ cô Mai sang đốt nhang hộ tôi không. Tôi tiếp tục nói chuyện với mẹ Kim thêm vài câu nữa, sau đó hai người họ cũng xuống. Mẹ Kim dắt tôi lại bàn ăn và cả gia đình ngồi xuống ăn. Trong bữa cơm, tôi nghe ba Hoàng và chú Thế Vũ nói chuyện về công việc, nhưng tôi không hiểu nên chỉ cắm đầu ăn. Ăn xong, mọi người ra uống nước trà, tôi nói với mẹ Kim là mình không biết uống nên ở trong bếp phụ cô Chín rửa chén. Phụ cô Chín xong thì tôi đi lên phòng. Tôi có thói quen cắm mặt xuống đi nên vô tình đâm vào người của chú Thế Vũ. Tôi xin lỗi rồi chạy nhanh lên phòng và đóng cửa lại, ánh mắt của chú Thế Vũ khiến tôi cảm thấy sợ.

Còn Thế Vũ, sau khi thấy Quỳnh Lam chạy đi như vậy, chỉ mỉm cười và rời đi. Hôm nay Thế Vũ có hẹn với Ngọc Ánh, người yêu của anh ấy đã được 4 năm. Thế Vũ nhiều lần muốn đưa Ngọc Ánh về nhà mình ra mắt và xin ba mẹ cho cưới, nhưng Ngọc Ánh luôn từ chối, nói là chưa muốn lấy chồng sớm và muốn thực hiện ước mơ du học bên Nhật. Thế Vũ vì yêu Ngọc Ánh nên chỉ im lặng đồng ý với quyết định của cô ấy. Lái xe một lúc, họ tới nhà Ngọc Ánh, Thế Vũ nhấn chuông và cô ấy đi ra mở cửa. Ngọc Ánh trông xinh đẹp khiến Thế Vũ không chớp mắt. Cô ấy nói:

“Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy, làm em ngại quá.”

“Người yêu anh xinh đẹp quá nên anh mới nhìn đó.”

“Anh đừng trêu em nữa, thôi em đói quá, anh đưa em đi ăn đi.”

Thế Vũ gật đầu, mở cửa xe cho Ngọc Ánh lên và lái xe. Trong quãng đường đi, Thế Vũ nắm tay Ngọc Ánh. Hai người tới quán đồ ăn Nhật, Thế Vũ gọi nhiều món cho Ngọc Ánh. Cô ấy nói:

“Sao anh không ăn mà gọi cho em nhiều món vậy?”

“Khi nãy anh đã ăn ở nhà rồi, nên còn no lắm. Em nói đói nên ăn nhiều vào một chút nhé. Dạo này em xanh xao quá, anh thấy lo lắng.”

Ngọc Ánh vừa ăn vừa trả lời:

“Dạ, thời gian này em bận ôn thi để giành học bổng Nhật, em sẽ cố gắng.”

“Hay là em đừng đi, ở lại với anh đi. Anh cũng không còn trẻ để chờ đợi, bạn bè anh đều có vợ con hết rồi, chỉ còn mỗi anh thôi. Mẹ anh hôm nay đưa một cô gái về nói là vợ của anh, mẹ muốn anh chấp nhận cô gái đó. Em đừng đi được không, anh sẽ xin phép ba mẹ cưới em. Nhà anh cũng không thua kém ai đâu, anh sẽ lo cho em tất cả mọi thứ.”

Ngọc Ánh nghe Thế Vũ nói vậy tỏ ra không vui. Cô ấy dừng ăn lại và nói:

“Anh cũng biết ước mơ của em là đi du học ở Nhật, nếu anh chờ em được 3 năm nữa thì khi về em sẽ lấy anh, còn nếu không thì anh cứ lấy người con gái mẹ anh đem về đi, chúng ta sẽ chia tay.”

-Thế Vũ, em đừng làm vậy, em hiểu anh yêu em rất nhiều đúng không? Nếu em quyết định đi, anh sẽ đợi em.

-Em biết anh thương em mà. Thôi, em ăn no rồi, mình đi dạo tí rồi về, em còn phải ôn bài.

-Được rồi, em ra xe trước đi. Anh đi thanh toán rồi ra sau nhé.

Ngọc Ánh gật đầu và đi ra trước, Thế Vũ nhanh chóng thanh toán rồi đưa Ngọc Ánh đi dạo. Gần 9 giờ, Ngọc Ánh muốn về, Thế Vũ đưa cô về. Trước khi rời đi, Thế Vũ hôn lên trán Ngọc Ánh một cái và sau đó mới chịu về.

Bài viết liên quan