Cô dâu gán nợ chương 35 | Bộ mặt thật
Sau khi về tới nhà, Ngọc Ánh xin phép bà Kim đi lên phòng nghỉ, vì cảm thấy mệt. Bà Kim gật đầu và cũng đi lên phòng của mình. Sau khi thay quần áo, bà Kim gọi điện thoại cho bà Hoà. Sau khoảng 30 giây, bà Hoà nhấc máy và bà Kim liền nói:
“Alo, tôi Kim đây, chuyện khi nãy tôi nhờ bà làm thế nào rồi?”
“Mọi thứ đều ổn cả, tôi có ghi âm lại luôn. Để lát tôi gửi qua cho bà nghe. Mà tôi thấy cô gái này không đơn giản đâu, bà hãy cảnh giác.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bà nhé. Thôi tôi tắt máy đây, bà mau gửi qua cho tôi nhé, hôm nào rảnh tôi mời bà đi uống nước nhé.”
“Ừ, nhớ nói trước để tôi sắp xếp lịch nhé. Thôi tắt đi để tôi gửi đoạn ghi âm qua cho.”
Năm phút sau, điện thoại bà Kim có tin nhắn, bà lập tức mở ra xem thì đó là đoạn ghi âm của bà Hoà và cô ta. Bà nhấn vào nghe từng câu, từng chữ một in sâu vào trí nhớ. Bà không thể ngờ, cô ta lại là người như vậy, dám lừa gạt bà về chuyện thai. Ngay từ lúc đầu nghe Thế Vũ nói, bà đã nghĩ chắc chắn đây không phải cháu bà. Nay nghe thêm những gì cô ta nói với bà Hoà, bà đã tin. Bà xoa xoa lòng nhằm giữ bình tĩnh, bà tắt điện thoại và quyết định gọi thám tử bà thuê để điều tra về cô ta và người đàn ông kia. Sau khi thảo luận với thám tử, họ đã chụp được một số ảnh của cô ta và người đàn ông từ hôm anh ta mang vali tới cho cô ta. Bà yêu cầu thám tử gửi ảnh cho bà, và họ hẹn chiều nay sẽ có. Bà tắt máy và thay quần áo, sau đó nằm nghỉ.
Buổi chiều, gần tới giờ tan làm, Thế Vũ đến chỗ Quỳnh Lam, xoa vai và nói:
“Em nghỉ đi, mai rồi xem tiếp. Bây giờ anh đưa em đi khám nhé.”
Tôi đang xem giấy tờ thì ngừng lại, quay ghế đối diện với Thế Vũ và trả lời:
“Vậy cũng được, anh dọn cho em đi.”
Thế Vũ ngay lập tức dọn dẹp lại và nắm tay tôi ra khỏi công ty, đến bãi đậu xe. Anh mở cửa, nghiêng người cài dây an toàn cho tôi như thường lệ, sau đó xe bắt đầu lăn bánh. Trong hành trình, chúng tôi trò chuyện về việc đặt tên cho con, giới tính và những kế hoạch cho tương lai. Hơn một tiếng sau, xe dừng lại tại một phòng khám ngoại giờ. Tôi cảm thấy hồi hộp và nói:
“Anh ơi, em cảm thấy hồi hộp quá. Tim thình thịch luôn đó.”
“Không sao đâu, có anh ở đây mà. Chúng ta vào thôi.”
Sau đó, Thế Vũ nắm tay tôi bước vào, và bác sĩ thực hiện siêu âm. Hồi hộp, tôi muốn Thế Vũ vào xem cùng, nên tôi hỏi bác sĩ:
– Bác sĩ ơi, chồng cháu có thể vào với cháu được không, cháu hơi hồi hộp.
Bác sĩ mỉm cười và đồng ý, cho Thế Vũ vào. Sau khi thực hiện siêu âm, bác sĩ nói:
– Đây, cái chấm đen nhỏ như hạt đậu là em bé đấy nhé.
Chúng tôi đều háo hức nhìn vào màn hình. Khi kết thúc siêu âm, bác sĩ chúc mừng và đưa cho tôi tờ giấy với thông tin về thai nhi. Chúng tôi rời phòng và trên đường về, tôi hỏi Thế Vũ:
– Anh nghĩ sao, cảm giác làm bố như thế nào?
– Hơn cả trúng số độc đắc vợ ơi! Anh mừng quá trời. Mẹ bố nếu biết sẽ mất ăn mất ngủ đấy. Vợ muốn ăn gì anh mua cho.
– Thôi, để tối về, em sẽ tìm hiểu kiến thức về thai nhi, ăn uống và chăm sóc bản thân.
– Tối anh cùng xem với em nhé.
Tôi gật đầu và sau đó xem lại ảnh siêu âm trên tờ giấy đến khi về nhà. Tôi định mở cổng, nhưng thấy mẹ đang vào nên gọi:
– Mẹ ơi, mẹ mở cửa giúp con với ạ.
Bà Kim, sau khi nhận hình từ thám tử, xuống nhận và mở cổng. Chúng tôi vào, tôi hỏi mẹ:
– Mẹ vừa đi đâu về có tập hồ sơ vậy?
– Tài liệu mà người ta gửi cho bố con đó.
– Vậy thì con vào tắm nhé, trời nóng quá. Mẹ lên phòng đưa bố đi ạ.
Tôi đi tắm và Thế Vũ xả nước ra. Sau khi xả nước, tôi vào và Thế Vũ cũng đi tắm.
…
Bà Kim xem tập hồ sơ và phát hiện nhiều hình ảnh thân mật giữa cô gái và người đàn ông đó. Bà tỏ ra tức giận và quyết định sẽ vạch mặt cô ta tối nay.
Khoảng 7 giờ, khi cả gia đình đã ăn cơm xong, bà Kim thông báo:
– Hôm nay, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với tất cả mọi người trong nhà.
Tôi và Thế Vũ đang ăn trái cây, nghe mẹ nói như vậy, liền hỏi:
– Dạ, mẹ có chuyện gì quan trọng vậy, mẹ nói đi.
Chị tôi cũng hứng thú:
– Bác nói đi ạ, con và anh Vũ nghe đây ạ.
Chị Quỳnh Lam mới dứt lời, tôi thấy mẹ rút chiếc điện thoại từ túi ra và mở đoạn ghi âm. Tiếng chị ta và đối tác vang lên từ điện thoại, khuôn mặt chị tái nhợt như tảo chuối. Nghe xong, mẹ tắt điện thoại và nói:
– Ngọc Ánh, giải thích đi, cả nhà chúng tôi muốn biết về những gì cô nói trong đoạn ghi âm đó.
Ngọc Ánh run rẩy, quay sang Thế Vũ bật khóc:
– Anh Vũ, anh tin em đi. Tất cả là lừa dối, đứa bé trong bụng em là con của anh mà. Anh đừng tin những gì nghe từ đoạn ghi âm đó, không phải sự thật đâu.
Thế Vũ hờn dỗi đẩy Ngọc Ánh ra và nói:
– Cô đừng nghĩ những việc cô làm tôi không biết, tôi đã thuê người điều tra rồi. Trong thời gian tôi yêu thương cô, chăm sóc cô, cô vẫn phản bội tôi sau lưng. Tôi ngốc nghếch. Cô đã lừa dối tôi mấy năm qua mà tôi không hay biết. Bây giờ, tôi chỉ yêu Quỳnh Lam, vợ tôi, một mình thôi. Còn chuyện thai, cô tìm Lâm, người cô quen, nói chắc chắn hơn. Bây giờ, cô sắp xếp quần áo rời khỏi nhà tôi ngay.
– Đây là con của anh mà, anh đã quên chuyện đêm đó sao.
…
Tôi chỉ là một người chứng kiến, không biết phải nói gì. Mẹ nói:
– Chị giải thích về những hình này đi.
Chị ta cầm tấm hình lên và nói:
– Đây chỉ là hình ghép, không phải con tôi đâu ạ. Đừng tin những điều này.
Chị ta quay về phía tôi và gào lên:
– Có phải cô làm không, muốn hại tôi vì tôi mang thai con của anh Vũ nên giờ muốn hại tôi không có bố.
– Không đúng đâu, tôi không làm như vậy đâu. Hãy nói rõ ràng chứ đừng đổ lỗi cho ai.
Chị ta không trả lời tôi, quay sang mẹ:
– Bác ơi, bác tin con đi. Con yêu thật lòng, bác không thương cháu của bác à.
– Tôi chỉ thương con của ruột tôi và của Quỳnh Lam thôi. Đứa bé trong bụng cô là cháu của người khác, không liên quan gì đến nhà tôi. Bây giờ, cô nhanh chóng lấy quần áo rời khỏi nhà tôi.
Ngọc Ánh biết không thể thuyết phục được nữa, lật bài ngửa. Bà quay nhìn mọi người trong gia đình và nói:
– Các bạn đều khôn lẻ, không ngờ bức màn kịch của tôi lại bị cả nhà phát hiện. Đúng rồi, đứa bé này không phải con của anh Vũ, mà là con tôi với một người khác đấy. Anh Vũ, trong mấy năm qua, anh vẫn là một người đàn ông ngu ngốc, để tôi lợi dụng và cắm sừng haha. Còn con bé nhà quê kia, tôi nhất định sẽ không để mày và anh ta sống hạnh phúc, tôi sẽ nguyền rủa cả gia đình này cả đời, tuyệt hậu tuyệt tôn. Các bạn đừng phải đuổi tôi, tôi sẽ tự đi, hãy chờ đấy.
Nghe chị ta nói, tôi chỉ mỉm cười và đưa tay xoa xoa bụng nhỏ, nói:
– Rất tiếc đã làm chị thất vọng. Tôi đã mang thai, là đứa cháu đích tôn của gia đình này rồi. Chị có trù ẻo cũng như không, nhưng hãy nhớ rằng chị cũng đã mang thai, hãy tích đức cho con mình đi, đừng nói những điều độc ác như vậy. Sau này con chị sẽ gánh hết đấy.
Tôi nói, để ý đến biểu cảm của chị ta, như một con thú muốn lao vào tôi. Ba mẹ và Thế Vũ đều bất ngờ, tôi quyết định không im lặng, vì chị ta đã dám trù ẻo nhà chồng tôi, nên tôi muốn đối mặt. Chị ta không trả lời, chỉ quay lưng và đi lên phòng, đóng vali và rời nhà. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như chị ta sẽ không chịu thua, và với đứa con trong bụng, tôi cần phải cảnh báo cho bản thân mình và gia đình.