Cô dâu gán nợ chương 38 | Tình cảm muộn màng

21/12/2023 Tác giả: Hà Phong 740

Từ khi Lâm chuyển đến ở đây, Ngọc Ánh thường cảm thấy phiền lòng. Cô muốn Lâm về nhà mình ở nhưng Lâm luôn nói: “Anh ở đây chăm sóc cho hai mẹ con em.” Ngọc Ánh cảm thấy bất lực. Hôm nay là ngày đi khám thai theo định kỳ, Ngọc Ánh thức sớm để xem Lâm đã đi làm chưa, muốn anh đưa cô đi khám thai. May mắn khi cô bước ra thấy Lâm đang nấu ăn.

– Anh Lâm, hôm nay có bận không? Đưa em đi khám thai nhé.

Lâm vui mừng khi nghe Ngọc Ánh muốn anh đưa cô đi khám thai và nói:

– Không, anh không bận gì cả. Cô ngồi xuống, anh đem đồ ăn sáng ra cho cô ăn rồi đi nhé. Muốn đi khám ở đâu? Ьệпh viện Từ Dũ được không?

– Được, anh chọn đi.

Ngọc Ánh ngồi xuống, Lâm mang hai tô bún riêu ra và cùng cô ăn. Khi ăn xong, Lâm nói Ngọc Ánh đi thay quần áo rồi đi. Cô gật đầu và đi thay quần áo rồi cùng Lâm đến Ьệпh viện.

Sau khi khám phở xong, Thế Vũ đưa tôi đến Ьệпh viện Từ Dũ để kiểm tra thai nghén của tôi. Tôi vẫn cảm thấy hồi hộp như lần trước. Sau khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi ngồi chờ gọi tên để vào siêu âm. Tôi cảm thấy bồn chồn, Thế Vũ cầm tay tôi và an ủi:

– Đừng lo, do em nôn quá nên bồn chồn thôi. Bình tĩnh, sắp tới anh sẽ đi cùng em.

Tôi gật đầu, nhìn tên trên bảng led và thấy Ngọc Ánh. Lúc đó, tôi nhìn thấy Lâm đứng cạnh chị ta, họ như đi cùng nhau. Tôi quay sang Thế Vũ:

– Anh, nhìn đó, chị ta cũng đến khám thai.

Thế Vũ không quan tâm và nói:

– Đừng để ý. Sắp đến tên em rồi.

Tôi nhìn tên của chị ta được gọi trước, tôi là tiếp theo. Chị ta và Lâm đi vào trong. Tôi nhớ ngày trước chị ta nói sẽ không để yên cho tôi. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Khi chị ta và Lâm ra, chị ta nhìn thấy tôi và Thế Vũ như thù hằn. Thế Vũ đưa tôi vào phòng.

Ngọc Ánh thấy Quỳnh Lam và Thế Vũ ở phòng siêu âm, cô bắt đầu nảy sinh ý nghĩ hại Quỳnh Lam. Khi Lâm nói về việc về nhà, Ngọc Ánh không chịu về và ngồi nghỉ gần cổng. Lâm nhìn đồng hồ và nhớ đến cuộc hẹn với khách hàng, nên nói:

– Chúng ta nên về, anh có cuộc hẹn rồi.

– Em cảm thấy mệt, anh chờ em một chút nữa được không?

Lâm nhìn thấy Ngọc Ánh mệt mỏi, nhớ khi trước đó gặp vợ chồng Thế Vũ đi khám thai, nghĩ rằng có lẽ Ngọc Ánh muốn hại cô vợ của Thế Vũ. Lâm nghĩ vậy và nói:

– Anh đưa em về nghỉ, ở đây quá đông đúc.

– Không cần, em ngồi chỗ này một lúc nữa. Anh ngồi cùng em đi.

Lâm thấy không nói được gì với Ngọc Ánh nữa, nên cậu ngồi xuống cùng. Cậu hy vọng những điều mà cậu nghĩ trước đó không xảy ra.

Trong phòng siêu âm, tôi nằm trên giường, bác sĩ thực hiện các thủ tục và bắt đầu siêu âm. Nhìn lên màn hình, bác sĩ quét quanh bụng tôi và nói:

– Đây là em bé, đang phát triển rất tốt.

– Cảm ơn bác sĩ ạ.

Khi kết thúc siêu âm, bác sĩ đưa tôi tờ giấy kết quả và nói:

– Em bé đã được 12 tuần 3 ngày, đã có tim thai. Thời gian này cần bổ sung chất dinh dưỡng và sắt cho mẹ bầu nhé.

– Cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ có thể nói bé của tôi là gái hay trai không ạ?

Bác sĩ lưỡng lự một lúc, có thể do từ trước khi tôi đến, nghe mọi người nói bệnh viện không cho phép mẹ bầu biết giới tính thai nhi. Nhưng bất ngờ, bác sĩ lại nói:

– Giống ba nhé, chúc mừng gia đình.

Thế Vũ vui mừng khi nghe bác sĩ nói giống ba, liền nắm tay bác sĩ:

– Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

– Không có gì đâu, về nhà nhớ bồi dưỡng cho mẹ bầu nhé.

– Dạ, chúng tôi chào bác sĩ ạ.

Sau đó, tôi và Thế Vũ rời bệnh viện và đi đến công ty. Khi ra khỏi cổng, chúng tôi gặp Ngọc Ánh ngồi cùng với Lâm, nên tôi nắm tay Thế Vũ và đi qua. Đến trước cổng, Thế Vũ nói tôi đứng gần cây để đợi anh qua đón xe. Tôi đồng ý và đứng chờ.

Sau khi thấy Quỳnh Lam và Thế Vũ ra khỏi phòng, Ngọc Ánh nói với Lâm là cô khát nước. Lâm chạy vào căn tin của bệnh viện để mua nước cho Ngọc Ánh. Khi thấy Lâm đi, Ngọc Ánh lại tiến gần Quỳnh Lam và nói:

– Con nhà quê, không ngờ lại gặp mày ở đây.

Tôi đang chờ Thế Vũ, nghe tiếng nói từ phía sau, quay lại thì thấy chị ta. Tôi cười và trả lời:

– Tôi cũng không ngờ gặp chị ở đây. Cảm giác bị vạch trần lỗi có thú vị không?

– Mày im lặng cho tao, nếu không có mày làm chứng, tao đã là vợ của Thế Vũ rồi, tất cả là do mày hết.

Tôi nhìn thấy chị ta dần trở nên không bình tĩnh, cảm thấy hơi sợ, tôi trấn an bản thân và trả lời:

– Tất cả đều là lỗi của chị, đừng đổ thừa cho tôi. Dù sao, tất cả đã qua, chị cũng nên quên đi. Anh ta yêu thương chị, chị hãy tận hưởng đi.

Tôi vừa nói xong, chị ta lao đẩy tôi ra đường làm tôi ngã. Bất ngờ, một chiếc xe từ dưới lao lên với tốc độ khá nhanh, tôi cố gắng bò vào lề nhưng không kịp. Chiếc xe ngày càng tiến lại gần, không thể đứng dậy, tôi nhắm mắt và hét lên. Đột nhiên, có một lực mạnh kéo tôi vào lề và sau đó tôi nghe thấy âm thanh rất to, mọi người xông vào. Tôi được một người đi xe ôm chạy lại đỡ đứng dậy và dìu tôi vào lề ngồi. Chú nhìn tôi rồi hỏi:

Tôi lúc này đã bình tĩnh lại và đặt tay ôm bụng, chắc chắn con vẫn ổn nên tôi trả lời chú:

– Dạ, cháu cảm ơn chú. Cháu không sao, chỉ ngã nhẹ thôi ạ. Chồng cháu đang lấy xe, cháu đứng chờ đây, chắc ông ấy sắp tới.

– Vậy cháu ngồi đây chờ chồng ra, khi nào ra thì vào kiểm tra xem có sao không.

– Dạ, cháu cảm ơn chú ạ.

Khi chú xe ôm đi, tôi quay mắt nhìn phía trước và thấy Lâm nằm đất, chị ta ôm Lâm khóc. Nghe thấy chị ta:

– Sao anh ngốc thế này, anh tỉnh lại đi, đừng ngủ. Anh tỉnh rồi em sẽ lấy anh, chúng ta sẽ đi nơi khác, không ở đây nữa được không. Anh tỉnh lại đi.

Mặc cho chị ta khóc gào, anh ta vẫn không tỉnh. Đúng lúc đó, Thế Vũ đến, thấy Ngọc Ánh ôm Lâm khóc, chạy đến đỡ Quỳnh Lam. Thấy Quỳnh Lam ngồi xoa đầu gối, Thế Vũ ôm chầm Quỳnh Lam và hỏi:

– Em và con sao rồi, có chuyện gì xảy ra không?

Tôi đã bình tĩnh trở lại từ khi chú xe ôm hỏi, nhưng vẫn còn hoảng nên nghe Thế Vũ hỏi liền khóc, anh ôm và an ủi. Khoảng 5 phút sau, tôi bắt đầu nín và kể lại cho Thế Vũ nghe. Anh buông tôi ra và muốn đến chị ta nhưng tôi ngăn lại:

– Giờ ta đưa Lâm vào bệnh viện trước, nếu không có anh ta, tôi đã là người nằm đó rồi.

– Được, để anh đỡ em, anh đưa anh ta vào bệnh viện.

Thế Vũ dìu Quỳnh Lam vào xe, rồi đi lại chỗ Ngọc Ánh đang khóc. Thế Vũ nói:

– Cô đừng ôm anh ấy nữa, ai giúp tôi đưa anh ta lên xe về bệnh viện không?

Ngọc Ánh đang khóc, nói:

– Anh Vũ, cứu anh ấy, đưa anh ta về bệnh viện giúp em đi.

Rồi có vài người đến giúp đỡ, đưa anh ta lên xe. Ngọc Ánh cũng đi theo. Thế Vũ cảm ơn mọi người và lái xe tới Bệnh viện Đa khoa Quận 1. Sau 30 phút, họ tới, Thế Vũ và một y tá đưa Lâm vào cấp cứu. Phía ngoài, Ngọc Ánh lo lắng, có lẽ bây giờ cô mới nhận ra mình chỉ có Lâm yêu thương. Cô xoa bụng đã 5 tháng và cầu nguyện: “Con của mẹ, mẹ cầu nguyện cho ba Lâm tỉnh lại, mẹ xin lỗi, đừng giận mẹ nhé.”

Tôi và Thế Vũ ngồi chứng kiến mọi chuyện, thở dài. Nếu không có sự cố, không có chiếc xe, anh ta không bị thương như vậy. Tôi cảm thấy đau bụng, lo bé nên nói với Thế Vũ:

– Anh Vũ, em thấy đau bụng, đưa em đi phòng khám thai.

Thế Vũ, khi nghe tôi nói, ôm tôi lên và dẫn đi đến phòng khám thai. Trong lúc đi, anh liên tục hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi, liệu tôi có đau nhiều không. Tôi thực sự cảm thấy đau, nhưng vì lo lắng về anh nên tôi chỉ lắc đầu và nói rằng đau ít thôi. Khi đến phòng khám thai, bác sĩ thăm khám và thông báo rằng tôi bị động thai và cần phải nghỉ ngơi. Tôi hồi hạnh phúc, vì may mắn chỉ là bị động thai, bé của tôi vẫn ổn. Thế Vũ, nghe bác sĩ nói, hỏi:

– Bác sĩ có пguγ Һιểм gì không?

– Không sao cả, bị động thai là do va ᵭ.ậ..℘ mạnh, chẳng qua là té ngã, các kiểu thôi. Bây giờ, cho cô ấy nhập viện để theo dõi.

– Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Sau cuộc trò chuyện với bác sĩ, một y tá đến hướng dẫn Thế Vũ đưa tôi về phòng nghỉ ngơi. Khi về đến phòng, tôi nói với Thế Vũ:

– Anh đừng nói cho ba mẹ biết, nếu không họ sẽ lo lắng.

– Ừ, anh biết rồi. Em ở đây nghỉ ngơi, anh sẽ thông báo cho thư ký biết anh nghỉ hôm nay, sau đó anh mua cháo cho em ăn nhé.

– Dạ, anh đi đi. Nhưng anh nhớ mua thêm cho chị ta một phần, hôm nay em thấy chị ta kém.

Thế Vũ nghe nhắc đến Ngọc Ánh, cảm thấy khó chịu vì tất cả mọi chuyện đều do cô ta gây ra, nhưng vợ anh vẫn quan tâm đến cô ta. Anh không trả lời mà chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại để Quỳnh Lam có thời gian nghỉ. Còn anh, đi xuống căn tin để mua cháo và nhắn tin cho thư ký thông báo về việc nghỉ làm. Sau khi mua cháo, Thế Vũ đưa về phòng cho Quỳnh Lam, đổ ra chén và thỉnh thoảng đưa ăn cho Quỳnh Lam. Tuy nhiên, Quỳnh Lam nói không ʇ⚡︎ự ăn được và yêu cầu anh mang qua cho Ngọc Ánh. Anh không thể từ chối, nhắc nhở Quỳnh Lam nhớ ăn hết cháo rồi đi ngủ để anh mang cháo qua cho Ngọc Ánh. Thấy Quỳnh Lam gật đầu, Thế Vũ đóng cửa lại và đi về phòng cấp cứu. Khi tới, thấy Ngọc Ánh ngồi thẫn thờ, Thế Vũ đưa hộp cháo xuống ghế và nói:

– Cô mau ăn cháo đi, anh ta sẽ không sao đâu. Phải ăn mới có sức mà chờ, cô không nghĩ cho đứa bé trong bụng sao.

Nghe đề cập đến đứa bé, Ngọc Ánh quay nhìn hộp cháo mà Thế Vũ đưa, mở nắp ra để ăn. Nhưng ngay khi múc lên, cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bài viết liên quan