Cô dâu gán nợ chương 4 | Thu nhỏ khoảng cách
-Tôi nằm trên giường mãi mà không thể ngủ được, vì vậy tôi quyết định đi xuống ngồi trước nhà. Buổi sáng, tôi thấy có chiếc xích đu ở đó, nên tôi ra ngồi trên chiếc xích đu, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nhưng bất ngờ, tôi bắt đầu nhớ về mẹ, nhớ về căn nhà cũ của mình, và nước mắt rơi không ngừng. Tôi cảm thấy tột cùng bi kịch, không ngờ cuộc đời tôi lại đưa tôi đến nơi này để làm việc như vậy. Trong lúc khóc, tôi nhận ra có một chiếc xe ô tô đi về phía tôi, và người trên xe nhấn chuông. Tôi nhìn ra và nhận ra là chú Thế Vũ, một lúc sau tôi chạy vào nhà để lấy chìa khóa cổng và đi mở cửa.
-Thế Vũ thấy Quỳnh Lam đứng ở đó mở cửa, anh ấy tỏ ra ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cô gái trẻ vẫn chưa đi ngủ. Anh ấy nghĩ có lẽ cô bé này vừa khóc xong, và sẽ phải hỏi xem tình hình thế nào sau đó. Tôi đứng đợi khi Thế Vũ lái xe vào bãi đỗ. Sau khi Thế Vũ đi vào, tôi đóng cửa và ngồi trên chiếc xích đu, tiếp tục nhìn trăng. Thế Vũ thấy tôi ngồi đó sau khi đỗ xe, và anh ấy quyết định tiếp cận:
-Này cô bé, sao giờ còn chưa chịu vào nhà ngủ mà lại ngồi đây?
-Tại vì cháu nhớ nhà và nhớ mẹ, nên chưa ngủ được. Chú muốn nói chuyện gì thì nên nói trực tiếp trước mặt cháu, đừng nói sau lưng cháu làm cháu bất ngờ nhé.
-Ồ, nhà cô ở đâu mà cô không ở với mẹ mà lại lên đây muốn làm vợ tôi?
-Nhà cháu ở quê, giữa ruộng đấy. Mẹ cháu mới mất, vì trong khi mẹ cháu ốm, cháu đi vay tiền điều trị cho mẹ, nhưng không có tiền trả, nên cháu bị bắt lên đây làm vợ chú đấy.
-Thế Vũ nghe câu chuyện của tôi thì ngạc nhiên, không ngờ mẹ anh lại sử dụng một cách như vậy để có cháu. Anh quyết định phải nói chuyện với mẹ anh ngay mai. Sau đó, anh nhìn tôi và nghĩ rằng cô bé này xinh đẹp thật, với làn da trắng mịn hơn cả những người con gái trong thành phố. Nhưng ý nghĩ đó đột nhiên biến thành những ý nghĩ xấu xa. Thế Vũ vội vàng xoa đầu mình để đuổi đi những ý nghĩ đó, rồi nhìn Quỳnh Lam nói:
-Thôi, chú sẽ nói chuyện với mẹ chú ngày mai. Bây giờ cô vào nhà ngủ đi, con gái thức khuya không tốt cho đôi mắt đấy.
-Dạ, cháu biết rồi, bây giờ cháu đi ngủ đây. Chú cũng nên đi ngủ ngon nhé.
-Tôi kể xong, chú Thế Vũ gật đầu và sau đó chú ấy đi vào nhà cùng tôi. Vì chưa bao giờ tôi tiếp xúc với đàn ông, nên tôi cảm thấy ngại ngùng. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng, mở cửa và chui đầu vào mền để ngủ. Thế Vũ nhìn thấy tôi như vậy, bất ngờ cười như một đứa trẻ và sau đó cũng vào phòng để chuẩn bị đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi đang trong giấc mơ, có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình dậy và đi mở cửa, thì thấy mẹ Kim đứng đó từ lúc nào đó. Mẹ nhìn tôi cười và nói:
-“Con đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Sau đó, mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo.”
Tôi gật đầu và nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi thay quần áo. Khi xuống, chỉ thấy mẹ Kim ngồi ở bàn ăn, không thấy ba Hoàng và chú Thế Vũ. Tôi nhìn quanh và hỏi:
-“Ba Hoàng và chú Thế Vũ đâu rồi, họ không ăn sáng cùng chúng ta à?”
-“À, họ đã ăn sớm rồi con. Mẹ thấy con ngủ ngon nên không gọi. Bây giờ con ăn sáng xong, mẹ dẫn con đi mua quần áo.”
Tôi đồng ý và nhanh chóng ăn sáng với tô bún bò mà cô Chín đã chuẩn bị. Đồ ăn thực sự ngon và tôi cảm thấy hài lòng. Ăn xong, mẹ Kim đưa tôi đi mua quần áo.
Tại cửa hàng quần áo, khi tôi nhìn thấy giá cả, tôi hết sức kinh ngạc và lo lắng. Mẹ Kim chọn đồ cho tôi, và khi tôi nhìn thấy giá tiền, tôi nói:
-“Mẹ ơi, đồ ở đây mắc quá, có lẽ chúng ta nên đi chợ mua.”
-“Không mắc đâu con, con chọn bộ nào thích thì mẹ mua cho.”
Tôi thấy ngạc nhiên vì số tiền đó là quá lớn với tôi, nhưng mẹ Kim khẳng định rằng không sao. Tôi lựa chọn ba bộ đồ và đưa mẹ xem. Mẹ nói:
-“Sao con chọn ít vậy, chọn thêm đi, mẹ mua cho con.”
-“Dạ, thôi con mặc nhiều đây cũng được rồi ạ. Mẹ con mình trả tiền rồi về thôi.”
-“Ừ, vậy thì hôm nào mẹ nói Thế Vũ đưa con đi mua nữa. Bây giờ con ra xe ngồi trước, mẹ thanh toán và ra nhé.”
Tôi đồng ý và đi ra xe, đợi mẹ Kim. Sau khoảng 15 phút, mẹ Kim ra và nắm tay một túi đồ. Tôi tưởng mẹ mua tặng ai đó, nhưng khi lên xe, mẹ đưa túi đồ cho tôi và nói:
-Mẹ tặng con đây, con ạ. Mẹ thấy từ khi con nhìn bộ váy này, con mãi không mua, nên giờ mẹ mua cho con đây.
Tôi mở túi ra và thấy bộ váy đúng như tôi thích. Tôi vui sướng ôm mẹ và nói:
“Cảm ơn mẹ nhiều ạ! Con thắc mắc là chỉ mới gặp một ngày thôi mà mẹ đã đối xử với con quá tốt.”
Mẹ Kim buông tôi ra, xoa đầu tôi và nói:
“Vì mẹ thương con, mẹ không có con gái, chỉ có Thế Vũ thôi nhưng nó không chịu lấy vợ, nên mẹ mới tìm người để đẻ mướn. Tình cờ mẹ gặp bà Tám khi bà ấy đi đòi nợ và té xe. Mẹ giúp bà ấy, và sau đó bà Tám tâm sự về Thế Vũ. Bà ấy nói sẽ cố gắng giúp mẹ để trả ơn. Một thời gian sau, bà ấy gọi mẹ và nói đã tìm được người, sau đó bà gửi hình qua cho mẹ xem và mẹ vừa ý lắm.”
“Và sau đó thì sao mẹ?”
“Mẹ hỏi về hoàn cảnh gia đình con, và bà ấy kể hết, bao gồm việc con mượn tiền để bảo vệ bà khi bà ốm và sau khi mẹ con mất. Mẹ nghe xong thấy thương con nên mẹ đợi mẹ con được một tuần mới xuống. Mẹ hy vọng con sẽ cố gắng sinh cho mẹ một đứa cháu, mẹ sẽ không bạc đãi con đâu.”
“Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ.”
“Cô bé này, trước sau gì cũng là người nhà nên đừng khách sáo quá nha con.”
Tôi cười và đáp:
“Dạ, con hiểu rồi. Con xin phép mẹ, con lên phòng thay quần áo trước nhé.”
Mẹ Kim cười và gật đầu.
…
“Tối nay, sau khi cả nhà đã ăn tối xong và chờ Quỳnh Lam và ba lên phòng, Thế Vũ bắt đầu nói chuyện với mẹ.”
“Phải chăng mẹ muốn Quỳnh Lam sinh cháu cho mẹ? Con bé còn nhỏ, tại sao mẹ lại làm thế?”
“Đúng, vì mẹ thương quỳnh Lam và thương hoàn cảnh của nó. Và mẹ cũng muốn có đứa cháu, mẹ chờ con lâu lắm rồi Thế Vũ ạ.”
“Con biết, nhưng con đã có người yêu rồi. Bây giờ chờ cô ấy thi xong và du học Nhật về, con sẽ cưới cô ấy ngay. Lúc đó mẹ muốn bao nhiêu đứa cháu mẹ cũng được.”
“Bà Kim nghe con trai nói phải chờ đợi cô gái kia, nổi nóng và nói:
“Không được, con đã 35 tuổi rồi. Người ta đã có 2-3 đứa con ở tuổi đó, con muốn chờ đến bao giờ?”
“Nhưng con yêu cô ấy mà, và ngoài ra, mẹ còn có Quỳnh Lam. Cô bé còn quá nhỏ để con yêu đương.”
“Việc đó là do con quyết định, nhưng mẹ muốn nói trước là mẹ có thời gian chờ đợi con và cô bé đó, nhưng mẹ không thể chờ đợi được nữa. Con hãy làm quen dần với Quỳnh Lam đi. Mẹ đi lên phòng đây.”
-Thế Vũ nhìn mẹ mà bất lực không biết làm sao để mẹ hiểu. Bây giờ Ngọc Ánh đang tập trung ôn thi, nên Thế Vũ không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Thấy ở dưới nhà không còn ai, Thế Vũ quyết định đi lên phòng và suy nghĩ.
…
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ mới hôm nào tôi lên đây, giờ đã đến hai tháng. Trong thời gian đó, tôi thường xuyên trò chuyện với chú Thế Vũ, và không còn cảm thấy sự căm ghét từ anh ấy. Mối quan hệ của tôi với ba Hoàng, mẹ Kim, và cô Chín cũng ngày càng tốt đẹp.
Hôm nay, Thế Vũ về từ công việc mang theo một chiếc hộp, định đi lên phòng của Quỳnh Lam. Hộp đó thực ra là một chiếc điện thoại. Thấy Quỳnh Lam không ở dưới, Thế Vũ đứng đợi trước cửa phòng.
Tôi đang tắm và nghe thấy tiếng gõ cửa. Làm sao mà mở cửa được khi tôi đang trong tình trạng tắm, nên tôi xà bông xong, lau người, và thay quần áo mới chạy ra mở cửa. Cửa mở ra, tôi nhìn thấy chú Thế Vũ đứng đó. Tôi gãi đầu và nói:
“Ban nãy chú Thế Vũ gõ cửa phòng cháu hả?”
“Ừ, chú gõ đấy. Chú có cái này cho cháu đây, mau mở ra xem đi.”
Thế Vũ đưa cái túi lên cho tôi, và khi tôi mở ra, thì thấy một chiếc điện thoại cảm ứng rất đẹp. Tôi không kìm được sự hứng khởi, ôm chầm lấy chú và cười. Nhưng khi tay chú Thế Vũ đưa lên, tôi vội đẩy chú ấy ra và ngượng ngùng nói:
“Cháu cảm ơn chú, vừa rồi… vừa rồi do cháu mừng quá nên không kìm chế được mới lỡ ôm chú. Chú đừng làm phiền cháu nhé.”
“Không có gì đâu, sau này ở nhà buồn thì muốn xem gì lấy nó ra mở mà xem. Có số điện thoại của chú sẵn trong đấy rồi, có chuyện gì không biết thì gọi chú, chú sẽ chỉ cho.”
“Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn chú lần nữa nha.”
“Thôi vào phòng tìm hiểu đi, chú về phòng tắm đây.”
“Dạ, cháu chào chú.”
Tôi nói xong và chú cũng đi về phòng mình. Tôi nhìn chiếc điện thoại và mỉm cười, rồi đóng cửa phòng lại và nhảy lên giường để tìm hiểu về chiếc điện thoại mới.