Cô dâu gán nợ chương 5 | Thế Vũ mở lòng

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 327

Tôi mò mẫm từng thứ một, nhận thấy có nhiều đồ hay ho. Tôi vừa bấm vừa cười khúc khích. Đột nhiên, tôi nhớ chú Thế Vũ nói có số điện thoại trong đó, vì vậy tôi kiểm tra và thật sự có. Tôi thử gọi, chuông vang lên nhưng tôi nhanh chóng tắt, chờ chú gọi lại. Khi chuông ngừng, tôi để điện thoại qua một bên và tắt đèn phòng ngủ.

Phía Thế Vũ, khi đang nhắn tin với Ngọc Ánh, thì thấy Quỳnh Lam gọi điện. Thế Vũ nghĩ có chuyện gì đó nhưng chưa kịp nhấn máy thì cuộc gọi đã kết thúc. Anh gọi lại nhưng không thấy nghe được, vì vậy anh tiếp tục nhắn tin với Ngọc Ánh.

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, tôi xuống nhà và thấy ba Hoàng, chú Thế Vũ, và mẹ Kim đang ăn sáng. Mẹ Kim thấy tôi xuống, vội nói để Chín mang đồ ăn lên cho tôi. Tôi ngồi vào bàn và nói:

“Con chào mọi người, con xin lỗi vì dậy hơi muộn. Sau này con sẽ cố gắng dậy sớm để ăn cùng mọi người.”

Cô Chín mang đồ ăn ra cho tôi và mẹ Kim cười, nói:

“Không có gì đâu con, thôi con ăn đi.”

Tôi cảm ơn và bắt đầu ăn. Tôi nhận thấy chú Thế Vũ im lặng, chỉ tập trung vào việc ăn. Khi mọi người ăn gần xong, mẹ Kim nói:

“Anh và Thế Vũ, hai người xem bên công ty có công việc nào thì cho Quỳnh Lam thử sức. Em thấy con bé ở nhà lâu quá rồi.”

Ba Hoàng ngồi suy nghĩ rồi nói:

“Anh sẽ xem xét và sắp xếp cho con bé. Còn Quỳnh Lam muốn làm công việc gì, anh sẽ hỏi rõ.”

Tôi đang ăn nghe thấy tên mình, nên giật mình và trả lời:

“Dạ, hồi giờ con chỉ biết làm cỏ mướn thôi ạ. Còn các công việc ở công ty thì con không biết nhiều.”

“Vậy con xem muốn học cái gì không, anh sẽ cho Thế Vũ dẫn đi.”

Thế Vũ đã ăn xong, lau miệng, uống nước rồi trả lời:

“Bà mẹ để con suy nghĩ rồi nói với con, con sẽ cân nhắc.”

Mẹ Kim nghe vậy, mỉm cười và nói:

“Nếu thế, thì tốt quá. Hai bố con đi làm đi, đừng trễ nữa.”

Hai người gật đầu và nhanh chóng rời khỏi nhà. Sau khi ba Hoàng và chú Thế Vũ đi, tôi xin phép mẹ ra ngoài vườn, nhưng mẹ bảo tôi ngồi lại bàn và nói:

“Mẹ thấy con ở nhà buồn quá, muốn cho con thoải mái. Dạo gần đây, thấy con và Thế Vũ quen nhau nhiều hơn, mẹ thấy vui lắm.”

Tôi cười và kể chuyện về chiếc điện thoại mới mà chú Thế Vũ mua cho tôi. Mẹ Kim nghe xong, nói:

“Vậy là Thế Vũ đang quan tâm đến con rồi đấy. Mẹ hy vọng sớm có đứa cháu cho mẹ.”

“Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ giữ lời hứa của mình.”

Mẹ Kim nhìn tôi và nói rằng nếu tôi muốn ra vườn dạo, thì thoải mái đi. Tôi chào mẹ rồi đi dạo, ngoài vườn cây hoa sữa đang nở rộ. Tôi đã ngửi thấy mùi thơm từ xa, nhưng khi đến gần, mùi hoa trở nên quá mạnh, khiến tôi phải quay lại nhà.

Vào nhà, tôi lôi điện thoại của chú Thế Vũ ra để xem. Tôi không ngờ lại mở máy ảnh và tự chụp một tấm hình cho mình. Sau khi chụp xong, tôi tìm cách cài làm hình nền và thực hiện thành công. Nhưng ngay khi cài xong, điện thoại tôi rung lên, cuộc gọi từ chú Thế Vũ. Tôi vội nhấc máy và chưa kịp alo, chú đã nói:

“- Quỳnh Lam đấy hả, chuyện sáng nay cô có suy nghĩ gì chưa?”

“- Dạ, cháu đây ạ, cháu chưa nghĩ đến ạ.”

“- Nếu vậy, cháu muốn học nghề làm bánh kem không? Bạn của chú đang tuyển học trò để dạy làm bánh đó.”

Suy nghĩ một lúc, tôi trả lời:

“- Dạ, như vậy cũng được, cháu cảm ơn chú nhé.”

“- Không có gì đâu, ngày mai chú sẽ đưa cháu đến đấy nhé.”

“- Dạ, được ạ, thôi chú làm việc đi. Cháu đi xuống khoe với mẹ Kim nhé.”

Tôi nói xong, chú Thế Vũ chỉ ừ rồi tắt máy. Tôi nhanh chóng đi qua phòng để kiểm tra mẹ, nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở. Đoán chắc mẹ đang ở dưới nhà, tôi đi xuống và thật đúng, mẹ đang nấu chè. Tôi tiến lại gần và không kìm chế được:

“- Mẹ nấu chè gì mà thơm quá vậy ạ.”

Mẹ đang nấu nghe tiếng tôi hỏi thì xoay người lại nói:

“- Mẹ đang nấu chè khúc bạch nè, sắp xong rồi. Con lại bàn ngồi đi, mẹ sẽ múc cho một chén ăn nhé.”

“- Dạ, con cảm ơn mẹ nha.”

Mẹ Kim cười và khuấy nồi chè lên. Sau khoảng 10 phút, mẹ múc một chén đem ra cho tôi và nói:

“- Con ăn thử đi xem ngon không, sau này có thích ăn gì thì nói mẹ nấu cho nhé.”

Tôi đạ dạ sau đó và thực sự ngon. Chè có vị thanh, đạm vừa, tôi thưởng thức hết sạch. Sau đó, tôi kể với mẹ về cuộc gọi của chú Thế Vũ:

“- Mẹ ơi, chú Thế Vũ vừa gọi điện nói là con muốn học làm bánh kem, bạn của chú ấy đang tìm học trò để dạy. Con đồng ý rồi ạ.”

“- Thế thì cũng được, con cố gắng học đi. Sắp đến sinh nhật Thế Vũ rồi, con làm tặng cho nó một chiếc bánh, chắc chắn nó sẽ rất vui.”

“- Dạ, con sẽ cố gắng ạ. Mong mẹ và mọi người sẽ ủng hộ con nhé. Mà chú ấy sinh ngày bao nhiêu vậy mẹ?”

“- Thế Vũ sinh ngày 25/12, ngay dịp Noel đó con. Con hãy chăm chỉ học, sau này khi sinh em bé xong mẹ sẽ mở cho con một cửa hàng chuyên bánh kem nhé.”

“- Dạ, thích quá. Con cảm ơn mẹ ạ.”

“- Cái con bé này, đã nói bao lần rồi nhà nhà với nhau không mà con cảm ơn gì không biết. Thôi cũng đến giờ cơm rồi, con ăn luôn đi rồi lên phòng ngủ.”

“- Dạ, mẹ ăn cùng con luôn nhé.”

Mẹ gật đầu và sau đó bảo cô Chín dọn cơm. Trong bữa cơm, mẹ gắp thức ăn cho tôi nhiều, làm tôi nhớ đến mẹ của mình. Mẹ còn nói, khi trước chỉ có một mình mẹ ăn cơm, vì ba Hoàng và chú Thế Vũ ăn ở công ty đến chiều mới về. Nên nay có tôi ăn cùng, mẹ vui lắm. Tôi đang no vì đã ăn một chén chè nên mẹ lại gắp thức ăn nhiều, làm tôi phải cố gắng ăn hết đến nỗi bụng căng. Ăn xong, tôi nói mẹ lên phòng ngủ, mẹ gật đầu bảo đi đi. Tôi lên phòng và trong khi đi qua đi lại để tiêu hóa, tôi buồn ngủ và ℓêп gιườпg ngủ. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mẹ, mẹ nói nhìn cuộc sống của tôi như bây giờ mẹ yên tâm lắm, mẹ sẽ luôn bên tôi phù hộ cho tôi được bình an. Tôi đưa tay ôm mẹ thì đột nhiên mẹ biến mất, tôi gọi mẹ mãi cho đến khi tiếng loa rao bán cháo lòng vang lên, tôi mới giật mình thức dậy. Mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh chỉ thấy một mình tôi, mẹ đâu có. Tôi bất lực bật khóc và bỗng cửa phòng có tiếng gõ, tôi vội lau nước mắt ra mở cửa, thì thấy chú Thế Vũ. Tôi mời chú vào, chú Thế Vũ vào nhìn tôi một lượt rồi nói:

-Khi nãy đi ngang qua đây chú có nghe tiếng khóc, có chuyện gì mà cháu khóc vậy.

-Dạ, khi nãy cháu ngủ nằm mơ thấy mẹ, cháu cảm thấy nhớ mẹ nên khóc thôi, chứ không có gì đâu. Mà sao chú về nhà giờ này vậy ạ?

-Ừ, chú về lấy tài liệu của công ty. Chờ khi nào đến 100 ngày của mẹ đi, chú đưa cháu về quê.

Nghe chú ấy nói vậy, tôi mừng quá chạy lại ôm chầm lấy chú, còn quắp cả chân lên người chú ấy luôn, miệng thì nói cảm ơn chú. Nhưng vừa nói xong thì mẹ Kim từ dưới đi lên nhìn tôi cười rồi về phòng, tôi ngại quá buông chú ra rồi nói:

-Dạ, cháu cảm ơn chú nhé, đã hơn 2 tháng rồi cháu chưa được về quê.

-Ừ, mà tối nay có muốn ra ngoài không, chú đưa đi dạo rồi đi ăn luôn. Từ hôm lên đây ở chắc chưa được đi đâu đúng không.

-Dạ, cháu chỉ quanh quẩn ở nhà rồi ra vườn thôi à.

Thế Vũ nghe Quỳnh Lam nói vậy thì bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu Quỳnh Lam rồi nói:

-Vậy thì tối nay chờ chú đi làm về rồi chú đưa đi nhé. Bây giờ chú phải đem tài liệu đi rồi.

-Dạ, chú đi đi nhé. Cháu chào chú.

Thế Vũ mỉm cười gật đầu rồi sau đó cầm tập tài liệu đi đến công ty. Tôi đóng cửa vào phòng rửa mặt, nhưng vừa rửa xong, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Tôi đoán là mẹ Kim qua nên vội lấy khăn lau mặt rồi ra mở cửa. Mẹ Kim thấy tôi liền đóng cửa lại, kéo tay tôi lại giường ngồi rồi nói:

-Khi nãy có chuyện gì mà hai đứa ôm nhau thế kia.

Tôi nhớ lại chuyện khi nãy thì hơi ngại, mặt mũi đỏ bừng lên, định không nói nhưng mẹ Kim hỏi quá nên tôi đành nói:

-Chú Thế Vũ nói khi nào mẹ con được 100 ngày chú ấy sẽ đưa con về quê thăm nhà, thăm mẹ. Còn tối nay chú ấy đưa con đi dạo rồi đi ăn luôn.

-Thế thì tốt quá, mẹ cảm thấy nó đang dần có cảm tình với con rồi đó. Mẹ vui lắm, lát nữa mẹ sẽ dẫn con đi chọn bộ váy thật đẹp để tối đi nhé.

Tôi vội vàng xua tay rồi nói với mẹ:

-Đồ hôm trước mẹ dẫn con đi mua, con còn chưa mặc hết mà, mua nữa tốn kém lắm.

-Vậy thì để mẹ đặt cho con đôi giày búp bê mang cùng với chiếc váy cho xinh nha. Con mang size bao nhiêu đó.

-Dạ, vậy cũng được ạ, con mang size 36 ạ, con cảm ơn mẹ nha.

Mẹ Kim xoa đầu tôi giống chú Thế Vũ khi nãy rồi đi về phòng. Tôi đóng cửa nằm ℓêп gιườпg nghịch điện thoại, nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều, tôi đi xuống vườn nhổ cỏ cho đỡ buồn. Đang nhổ cỏ thì tôi thấy mẹ đi ra kiếm mình, tгêภ tay cầm theo cái hộp. Mẹ thấy tôi thì đưa cái hộp rồi nói:

-Mẹ đặt cho con rồi đây, mau mang thử xem có được không.

Tôi nhận lấy cái hộp sau đó mở ra mang thử thì vừa khít, lại đẹp nữa. Tôi mỉm cười rồi nói với mẹ:

-Con mang vừa khít luôn mẹ ạ, đôi giày xinh lắm. Con cảm ơn mẹ ạ.

-Cảm ơn gì mà cảm ơn hoài vậy, thôi vào nhà tắm rửa đi, Thế Vũ sắp về rồi đó.

-Dạ con biết rồi ạ.

Tôi nói xong thì khoác tay mẹ đi vào nhà, mẹ ở lại bếp còn tôi lên phòng chọn chiếc váy mẹ mua hôm trước đem ra để lát tắm rồi mặc.

Bài viết liên quan