Cô dâu gán nợ chương 6 | Lỡ hẹn

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 55

Tôi ngại quá, hí hí.

Sau khi tắm và thay quần áo xong, tôi nhìn lên đồng hồ, đã hơn 6 giờ. Mở cửa phòng ra, thấy ba Hoàng đã về nhưng chú Thế Vũ vẫn chưa về. Tôi đóng cửa phòng lại, ngồi trên giường, định bấm điện thoại gọi cho chú ấy, nhưng sợ chú ấy đang lái xe, gọi có thể làm mất tập trung nên tôi đành ngồi chờ.

Thế Vũ sau khi tan làm, định đi về nhà thì nhận được điện thoại của Ngọc Ánh, muốn mời Thế Vũ đến nhà để ăn mừng vì đã đậu, ước mơ du học ở Nhật đã thành hiện thực. Thế Vũ không nhớ đến buổi hẹn với Quỳnh Lam nên đồng ý với Ngọc Ánh. Khi kết thúc cuộc gọi, Thế Vũ mau chóng lái xe đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng, sau đó đến nhà Ngọc Ánh. Hơn 20 phút sau, Thế Vũ đã tới, xuống xe, nhấn chuông, Ngọc Ánh mở cửa, mặc bộ váy xẻ tà trễ vai, trông khá ร-є-אy. Thế Vũ mở cửa, tặng bó hoa và chúc mừng Ngọc Ánh đã đạt ước mơ du học.

-Chúc mừng em đã hoàn thành ước mơ đi du học của mình.

Ngọc Ánh vui vẻ nhận lấy bó hoa, hôn má Thế Vũ và nói:

-Em cảm ơn anh, cảm ơn vì luôn ở bên em, cho em sức mạnh để cố gắng.

-À, khi nào em mới bay vậy?

-Dạ, chờ làm xong thủ tục thì em bay. Anh vào nhà đi, hôm nay em nấu rất nhiều món ngon cho anh đấy.

Thế Vũ gật đầu, ôm eo Ngọc Ánh đi vào nhà, ngồi xuống, bắt đầu ăn và uống ɾượu vang, nói chuyện vui vẻ.

Tôi ở nhà chờ chú ấy đến hơn 9 giờ nhưng không thấy đâu. Lúc này ba mẹ và cô Chín đã vào phòng. Tôi không dám bật đèn nên lục đồ ăn, lấy gói mì sống đem lên phòng. Nhưng bóng dáng mẹ Kim xuống bếp, tôi vội núp vào chỗ chân cầu thang, nhưng mẹ bật đèn lên. Tôi chói mắt, tay cầm gói mì tôm, mẹ kéo tôi lại và hỏi:

-Sao giờ này lại xuống bếp lục mì tôm vậy con? Thế Vũ không đưa con đi dạo hả?

Tôi nói:

-Dạ, con chờ chú ấy từ chiều đến giờ nhưng chẳng thấy đâu. Giờ con đói nên mới xuống lấy mì tôm.

-Trời đất, thằng này để sáng mai mẹ la cho nó một trận. Hứa hẹn với người ta rồi không thấy đâu, thôi bỏ gói mì lại đi, mẹ hâm đồ ăn cho ăn.

-Dạ, thôi con ăn mì được rồi, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Mà mẹ đừng nói gì với chú ấy nhé, con không muốn mọi người bất hòa vì con đâu ạ.

-Cái con bé này, thôi cứ ngồi đó đi, mẹ hâm nóng lại cho ăn, nhanh lắm.

Tôi từ chối nhưng mẹ đã hâm ɱỏng lại đồ ăn, tôi ngồi đợi thêm 15 phút rồi mẹ mang đồ ăn lên, nói:

-Con mau ăn đi cho nóng, mẹ mang nước lên phòng cho ba đã nhé.

-Dạ, mẹ lên đi, con ăn xong dọn dẹp rồi sẽ lên phòng ngay.

Mẹ gật đầu, bê ly nước lên phòng, tôi ngồi ăn, đói dã man.

Sắp tới 10 giờ, Thế Vũ chợt nhớ cuộc hẹn với Quỳnh Lam. Anh vội nói với Ngọc Ánh:

“Thôi cũng trễ rồi, anh phải về đây, mai công ty có cuộc họp quan trọng.”

Ngọc Ánh níu tay lại, sà vào lòng Thế Vũ, nói nũng nịu:

“Anh không ở lại với em một đêm sao, em nhớ anh lắm.”

“Anh cũng muốn nhưng không được, mai anh phải đến công ty sớm cùng ba. Bây giờ anh phải xem lại tài liệu cho ngày mai nữa.”

Ngọc Ánh biết Thế Vũ khi đã quyết thì không thay đổi, rời khỏi anh:

“Dạ, vậy thôi anh về đi, em không níu kéo nữa.”

“Anh bận lắm, mai anh bù cho em nhé. Em ra đóng cửa rồi vào nhà nghỉ ngơi đi nhé.”

“Dạ, em biết rồi ạ.”

Ngọc Ánh mở cửa cho Thế Vũ, trước khi anh đi, hôn Ngọc Ánh rồi mới rời đi. Sau khi Thế Vũ ra đi, Ngọc Ánh gọi người tình của mình, Lâm. Khi Lâm đến, họ không nói gì mà lao ngay vào nhau, quần áo vứt bỏ, không kịp để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại tiếng rên và âm thanh va chạm da.

….

Thế Vũ sau khi rời nhà Ngọc Ánh, lái xe về nhà, đã là 10:30. Thế Vũ không nhấn chuông, mở cửa chạy xe vào nhà. Đèn trong nhà còn sáng, anh bất ngờ thấy Quỳnh Lam đang rửa chén. Anh đi lại gần, vỗ nhẹ vai Quỳnh Lam, làm cô giật mình, làm rơi cái chén xuống sàn.

“Tôi đang rửa chén thì có người vỗ vai. Rơi cái chén xuống sàn, thấy chú Thế Vũ. Nhặt mảnh vỡ, chú ấy cũng nhặt, tay chú ấy chạm vào tay tôi dính xà phòng. Tôi rút tay lại nhưng bị mảnh vỡ đứt, xà phòng chảy ra nhiều hơn. Tôi định xử lý nhưng chú Thế Vũ đã nhặt xong. Định cảm ơn nhưng không thấy chú ấy, tôi tắt đèn để đi băng bó, chú Thế Vũ lại cầm tay tôi và băng lại vết thương.”

Tôi ngần ngại, không muốn nhưng chú Thế Vũ đã cầm tay tôi. Sau khi băng, tôi nhìn anh và nói:

-Chú xin lỗi, vì bận việc đột xuất nên không về đưa cháu đi dạo được, ngày mai chú đưa cháu đi bù nhé.

-Dạ thôi không cần đâu ạ. Thôi cháu lên phòng ngủ đây, ngày mai nhờ chú cho cháu địa chỉ của cửa hàng bánh kem để cháu ghé thăm.

Thế Vũ nghe vậy là biết ngay Quỳnh Lam đang giận vì mình thất hứa, nên vội nói:

-Cháu giận chú đấy hả, thôi cho chú xin lỗi đi. Giờ lên phòng ngủ đi, ngày mai chú đưa đến.

-Cháu nào dám giận gì ai, thôi chú về phòng đi cháu cũng đi đây.

-Ừ, cháu lên phòng đi, chú uống nước xong sẽ lên.

Tôi không trả lời chú ấy nữa mà đi lên phòng luôn, sau đó tôi leo lên giường ôm gối rồi ngủ. Còn Thế Vũ sau khi Quỳnh Lam đi lên phòng thì đi lại rót nước uống, vừa uống nước vừa nghĩ đến vẻ mặt giận hờn của Quỳnh Lam trông khá đáng yêu. Bất ngờ Thế Vũ nở nụ cười, uống nước xong Thế Vũ cũng tắt đèn lên phòng tắm rồi ngủ.

Sáng hôm sau, Thế Vũ dậy sớm đi qua trước phòng Quỳnh Lam chờ cô bé. Đợi hơn 20 phút không thấy Quỳnh Lam ra, Thế Vũ lấy điện thoại nhắn tin rồi đi xuống nhà ngồi chờ. Tôi đang ngủ thì chuông báo thức vang lên, tìm điện thoại thì thấy tin nhắn của chú Thế Vũ. Tôi vội tung mền, chạy vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, đi nhanh xuống nhà. Vừa xuống nhà thì tôi thấy mẹ với chú ấy đang ngồi uống nước trà. Mẹ Kim thấy tôi thì vẫy tay lại, tôi đi tới ngồi xuống thì mẹ nói:

-Con ăn sáng đi rồi Thế Vũ đưa con đến cửa hàng.

-Dạ thôi, trễ rồi mẹ, để con kiếm gì dọc đường ăn được rồi.

Thế Vũ ngồi nãy giờ không nghe Quỳnh Lam nói gì tới mình, bèn nghĩ chắc Quỳnh Lam vẫn còn giận mình nên cũng muốn nhân cơ hội này chuộc lỗi. Thế Vũ nói với mẹ:

-Con cũng chưa ăn sáng, thôi mẹ để con đưa Quỳnh Lam đi ăn cùng luôn.

-Ừ, thế thì cũng được. Thôi giờ con đưa Quỳnh Lam đi đi chứ không trễ giờ đến lớp học đó.

-Dạ, vậy thôi tụi con đi nhé, đi thôi nào Quỳnh Lam.

Tôi nghe hai mẹ con họ nói chuyện, dù trong lòng không muốn đi cùng chú ấy nhưng thấy mẹ nãy giờ luôn miệng cười nên không đành từ chối. Tôi gật đầu nhìn sang mẹ rồi nói:

-Con chào mẹ và cô Chín con đi nhé.

-Con đi đi, chúc con mau thành công nha.

Tôi dạ sau đó rời khỏi ghế cùng chú ấy đi ra phía trước, nhưng vừa bước xuống bậc thang thứ hai, tôi bước hụt nên bị ngã. Tưởng rằng khuôn mặt xinh đẹp này sẽ đập xuống đất, nhưng không, chú Thế Vũ đã kéo tay tôi lại kịp. Toàn bộ tôi được chú ấy ôm trọn trong lòng, tự nhiên tim tôi đập thình thịch giống như muốn nhảy ra khỏi ngực. Tôi vội đẩy chú ấy ra rồi ngại ngùng nói:

-Cháu cảm ơn chú vừa rồi đã đỡ cháu nhé.

-À ..ừ không có gì đâu, thôi vào xe đi chú đưa đi ăn.

Tôi đi rồi mở cửa vào xe ngồi ở ghế sau, chú ngồi vào ghế lái rồi quay lại nói với tôi:

-Lên ghế trước ngồi đây này, phía sau nóng lắm.

-Dạ không cần đâu, con ngồi ở đây được rồi. Chú lái xe đi không muộn giờ mất.

-Nếu cháu không lên đây ngồi, chú sẽ không lái xe đâu. Nhanh lên đi.

Tôi cảm thấy tức giận thực sự, bụng tôi kêu rống mà chú Thế Vũ lại cứ lãng phí thời gian. Tôi không muốn nói nhiều nữa, chỉ mở cửa rồi đi lên phía trước ngồi, mặt chăm chú nhìn xuống. Thế Vũ sau khi thấy tôi như vậy, chỉ cười nhẹ rồi lái xe đi. Trên đường, Thế Vũ quay sang hỏi tôi:

Cháu muốn ăn gì để chú đưa đi.

Cháu ăn gì cũng được.

Vậy thì ăn bún bò nhé, có quán mới mở ngon lắm.

Dạ, sao cũng được.

Chú đưa tôi đến quán bún bò và gọi hai tô. Khoảng 10 phút sau, bát bún được mang ra và chú gắp hết thịt bò trong tô của mình đưa sang cho tôi. Tôi kéo tô bún gần mình và nói:

Sao chú không ăn mà lại gắp cho cháu hết vậy.

À, mọi ngày chú ăn nhiều rồi, thôi cháu ăn đi, còn nóng ăn mới ngon.

Tôi không nói thêm mà bắt đầu ăn. Thật sự ngon, đến khi ăn gần xong, tôi ngẩng đầu và thấy chú Thế Vũ đang nhìn mình. Ngại quá, tôi buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng rồi nói chú đi thanh toán để chúng ta có thể đến tiệm bánh. Thấy chú ấy gật đầu, tôi đi ra trước đợi, và sau 5 phút, chú ấy ra và xe lại tiếp tục lăn bánh đến tiệm bánh.

Bài viết liên quan