Cô dâu gán nợ chương 7 | Đôi tình nhân
Đã đi một quãng đường khá dài, cuối cùng chú Thế Vũ và tôi đã đến tiệm bánh. Sau khi tìm bãi đậu xe, chú Thế Vũ và tôi bước vào tiệm. Khi mở cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông cùng lứa tuổi với chú Thế Vũ đi ra. Họ bắt tay và trò chuyện vui vẻ. Tôi đứng nhìn họ ngơ ngác, sau đó chú Thế Vũ kéo tay tôi lại gần và giới thiệu:
Đây là Hoàng Bảo, bạn của chú và sẽ là thầy của em Quỳnh Lam. Còn đây là Quỳnh Lam, cháu của tôi. Bảo, hãy giúp em học nhé.
Hoàng Bảo, sau khi nghe giới thiệu, dơ tay ra để bắt tay với Quỳnh Lam, nhưng thấy Quỳnh Lam chần chừ, anh Bảo rút lại. Anh Bảo nói với chú Thế Vũ:
Thật không phải là cháu à, tôi nhìn không nhận ra. Nhưng thôi, Quỳnh Lam, lúc nào chú dạy cứ hỏi tôi nhé.
Tôi nghe anh Bảo nói vậy, gật đầu và nhìn chú Thế Vũ nói:
Em đã đến đây, chú về công ty làm việc đi. Chiều em sẽ tự đi về, chú yên tâm nhé.
Không được, chú sẽ đến đón em. Đừng tự ý về nhé.
Dạ, em biết rồi, chú đi làm đi.
Chú Thế Vũ sau khi nghe tôi trả lời, bước ra khỏi tiệm, anh Bảo cũng theo sau. Không biết họ nói gì, nhưng anh Bảo vỗ vai chú Thế Vũ, chú Thế Vũ gật đầu và cười, sau đó họ đi vào tiệm.
Sau khi quay lại cửa hàng, anh Bảo dẫn tôi vào bên trong và giới thiệu với mọi người. Anh nói:
Đây là Quỳnh Lam, học viên mới của chú, mong mọi người giúp đỡ Quỳnh Lam nhé.
Mọi người vui vẻ vỗ tay, có một anh đứng lên và nói:
Chào mừng Quỳnh Lam đến với tiệm bánh Hạnh Phúc. Anh là Kiệt, sau này có gì cứ hỏi anh nhé.
Anh Kiệt nói xong, cười tươi và giới thiệu với tôi các thành viên khác. Tôi làm quen với mọi người, nhưng chị Hoa có vẻ không thích tôi lắm. Tôi định hỏi nhưng mới đến nơi không muốn làm phiền nên chưa nói. Sau màn giới thiệu, anh Kiệt hướng dẫn tôi về các quy trình làm bánh. Tôi rất thích và xin chú Bảo cho mình thử sức. Chú Bảo chỉ mỉm cười và gật đầu. Tôi đứng bên cạnh anh Kiệt và làm theo hướng dẫn. Sau hai giờ, với sự giúp đỡ của anh Kiệt, tôi đã hoàn thành được chiếc bánh. Tôi mang ra và đưa cho chú Bảo xem. Chú Bảo nhìn một lượt rồi cắt một miếng ăn và nói:
Quỳnh Lam làm khéo đấy, nhưng phần bánh hơi khét, nhân không ngon lắm, và phần kem chưa được đều. Hãy từ từ học hỏi thêm.
Dạ, em cảm ơn chú ạ, em sẽ cố gắng.
Tôi bê bánh đi vào bên trong, nghe thấy chị Hoa nói:
Cái con nhỏ đó, mới đến mà đã định mồi chài Kiệt của tao rồi. Làm bánh chả ra hồn gì lại bày đặt đem ra cho anh Bảo xem. Đúng là không biết xấu hổ.
Tôi tức giận, định đi vào nói chuyện với chị nhưng bước được một bước thì chị Nguyệt nói:
Ừ, tao cũng thấy vậy đó, cái anh kia dẫn nó tới chắc là đang bao nuôi nó, và anh đó chắc quen với anh Bảo chứ không thì anh Bảo dễ gì mà nhận thêm học trò.
Tôi đã nghe đủ và không thể nhịn được nữa, vội vã mang chiếc bánh vào đặt lên bàn, khiến hai người đó giật mình. Tôi nói:
“Nếu có vấn đề gì với em, hai chị có thể nói trực tiếp với em. Đừng nói xấu em như vậy. Về chị Hoa, chị không nên nói ai mồi chài anh Kiệt của chị. Em chưa từng làm vậy, chỉ vì anh ấy nhiệt tình với em thôi. Vì vậy, hãy cẩn thận khi nói chuyện sau này. Còn chị Nguyệt, không phải ai cũng được nuông chiều như chị, nên đừng suy nghĩ người khác giống như chị. Nếu chị còn nói xấu em như vậy nữa, em sẽ không để yên đâu.”
Tôi bực tức nên đã nói một đống, khiến hai người không kịp trả lời. Tôi rời đi bán bánh cho khách. Họ có lẽ tức giận và đang bàn tán, dám nói xấu tôi mà sao được. Mới ngày đầu mà đã gặp phải chuyện như thế này, quá bực bội. Lúc bận rộn đóng gói bánh để anh Kiệt giao cho khách, cuối cùng cũng xong. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ về. Thấy thoải mái vô cùng. Mọi người ra về, tôi ngồi chờ chú Thế Vũ đến đón. Chú Bảo có nói tôi vào trong chờ nhưng tôi ngại, nên chờ ở ngoài. Chú Bảo đóng cửa tiệm rồi về. Trong lúc chờ, tôi lôi điện thoại ra để giải trí. Khi bấm bấm chán, chú ấy đến.
Sau giờ tan làm, Thế Vũ vội vã lái xe tới tiệm để đón Quỳnh Lam. Vì giờ cao điểm, kẹt xe nên đến muộn. Nhìn Quỳnh Lam đợi ở cửa tiệm, Thế Vũ thấy xót xa. Từ khi nghe Quỳnh Lam chia sẻ về gia đình, Thế Vũ đã thay đổi cách xử lý với cô bé.
Dừng xe, Thế Vũ nói với Quỳnh Lam: “Chú xin lỗi, kẹt xe nên tới trễ đã làm cháu chờ lâu.”
Tôi cất điện thoại vào balo và nói: “Không sao, chúng ta về thôi chú.”
“Ừ, vậy chúng ta về thôi.”
Tôi ngồi trước, chú Thế Vũ cũng nhanh chóng ngồi vào xe, sau đó cài dây an toàn giúp tôi. Vì hành động bất ngờ, khi ngước lên, khuôn mặt tôi sát với khuôn mặt chú. Tôi ngượng nên cúi đầu, chú ấy cười và khởi động xe. Trên đường về, chú hỏi:
“Hôm nay đi học thế nào, mọi thứ ổn chứ?”
Tôi cảm thấy tức giận nên kể với chú về mọi chuyện, từ chuyện chị Hoa và chị Nguyệt nói xấu tôi, cho đến lúc tôi phản ứng. Tôi giãy giụa kể hết, nhìn chú ấy, thấy chú ấy chỉ cười. Tôi còn tức hơn, đặt tay lên vai chú và nói:
“Chú sao có thể cười được thế?”
Thế Vũ vẫn cười khi lái xe, trong lòng tự nhủ không ngờ Quỳnh Lam hiền lành lại khiến mình trở nên nóng nảy. Thấy Quỳnh Lam xấu hổ, chú Thế Vũ nói:
“Được rồi, để mai chú nói chuyện với Bảo. Bây giờ có muốn đi đâu không, để giải tỏa không khí?”
Tôi nghĩ tới công viên, vì nghe đâu ở đó có món kem dừa Thái Lan ngon. Quay sang chú ấy và nói:
“Em muốn đi công viên ăn kem dừa Thái Lan, chú mua giúp em nhé.”
“Được rồi, giờ chú lái xe ra công viên.”
Khoảng 20 phút sau, chú Thế Vũ đã đưa tôi đến công viên. Chú ấy tìm chỗ để xe, sau đó nắm lấy tay tôi để dắt qua đường. Tôi ngước lên nhìn chú ấy và bỗng cảm thấy một điều gì đó rất lạ, có lẽ là một cảm xúc mới, liệu tôi có đang phải lòng chú ấy không? Tuy nhiên, tôi nghĩ ngay đến việc chú ấy đã có người yêu nên nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó. Khi đã vượt qua đường, chú ấy tìm một chỗ ngồi trong công viên và nói:
“Cháu ngồi đây đợi chú mua kem dừa nhé, đừng đi lang thang lạc đường.”
“Dạ, cháu biết rồi. Chú nhanh lên nhé, cháu đói lắm rồi.”
Tôi mới nói xong, chú ấy quay người bước đi. Sau khoảng 15 phút, chú ấy quay lại, tay nắm một trái dừa. Tôi rất vui, dùng tay biểu tượng like để cảm ơn chú ấy. Chú ấy mỉm cười và đưa trái dừa cho tôi. Tôi nhận lấy và cảm ơn, đồng thời chợt nhìn thấy trán chú ấy ướt mồ hôi, không suy nghĩ nhiều, tôi lấy tay lau cho chú ấy. Chú ấy có vẻ ngại nên giữ tay tôi lại và nói:
“Cháu mau ăn đi, để lâu kem sẽ chảy nước hết.”
Tôi nghe vậy liền lấy muỗng và thử một chút. Kem dừa thật sự ngon, vị béo và thơm. Tôi nhận ra chú ấy chỉ mua một trái, nên múc một muỗng và đưa lên mặt chú ấy, nói:
“Chú cũng thử đi, ngon lắm đó. Lần đầu tiên cháu ăn kem dừa đấy. Há miệng ra, cháu đưa cho.”
“Thôi cháu ăn đi, chú không thích đồ ngọt. Nếu ngon, chú sẽ đưa cháu đi ăn thường xuyên.”
Tôi nhấm một muỗng kem, nghe chú ấy nói như vậy, tôi hào hứng nói:
“Chú nói đúng không, mỗi ngày đều đưa cháu đi đây à.”
“Chú nói đúng đấy, muốn ăn gì thì nói với chú, chú sẽ đưa đi.”
“Thôi, chú đưa đi ăn mà để cháu ở nhà chờ, cháu chẳng tin chú đâu.”
Tôi nói xong, chú ấy cười và tiếp tục ăn kem. Thế Vũ ngồi nhìn tôi ăn và nhớ đến câu “cháu chờ chú mòn mỏi muốn hết cả thanh xuân”, cười trong lòng, thấy cô bé này khá nhớ dai. Trong lúc chờ tôi ăn, Thế Vũ lấy điện thoại để nhắn mẹ rằng sẽ về trễ và không ăn cơm nhà. Mẹ nhắn lại chúc hai đứa đi chơi vui vẻ, Thế Vũ đọc và cười.
Sau khi tôi ăn hết kem, ngước lên và thấy chú ấy đang cười, một cách cười hơi nghịch ngợm. Tôi đưa trái dừa ra trước mắt chú ấy và nói:
“Cháu ăn hết rồi, bây giờ chú đưa cháu về nhà đi.”
“Chú vừa nhắn mẹ nói hôm nay về muộn rồi, nên bây giờ cháu muốn đi đâu thì chú đưa đi bù lại hôm qua.”
“Thật không đấy, bây giờ cháu muốn đi… à, mà thôi, chú cứ lên xe trước, cháu sẽ nghĩ sau.”
“Vậy lên xe thôi.”
Nói xong, chú ấy cầm tay tôi dắt qua đường, tiến về phía xe. Chú mở cửa và nghiêng người gắn dây an toàn cho tôi, khiến cho khuôn mặt tôi nóng bừng vì ngại. Trên xe, chú hỏi tôi đã nghĩ ra địa điểm nào để đi không, tôi ngập ngừng và nói:
“Cháu không biết, chú đưa cháu đi đâu thì cháu sẽ đi.”
“Vậy thì đi ăn đồ nướng nhé, lâu rồi chú không ăn nên cũng đói đấy.”
“Dạ, hồi giờ cháu chưa ăn, chú đưa cháu đi đi.”
Tôi nói xong, chú ấy gật đầu và lái xe tìm quán nướng. Sau một hồi tìm kiếm, chú ấy tìm thấy và đi gửi xe. Chú ấy nắm tay tôi và dẫn vào, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ chú ấy và tôi là đôi tình nhân.