Cô dâu gán nợ chương 8 | Nụ hôn đầu

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 322

Lái xe thêm một lúc, chú Thế Vũ đưa tôi đến một nhà hàng chuyên về đồ nướng. Bây giờ trời đã bắt đầu tối, ánh đèn thành phố lấp lánh, tạo nên bức tranh đẹp đẽ. Chú ấy gửi xe và cầm tay tôi dẫn vào nhà hàng. Ban đầu, khi bước vào, tôi nghĩ rằng quán này có lẽ sang trọng và đồ ăn ở đây có thể khá đắt đỏ. Tôi kéo tay áo của chú ấy và nói:

“Hay là chúng ta về thôi chú, con thấy ở đây sang trọng chắc mắc lắm, chẳng may con ăn hết tiền của chú rồi sao.”

“Chú có đủ tiền, cháu yên tâm đi. Nếu không đủ, chú để cháu ở đây làm việc trừ nợ dần, như vậy chắc ổn.”

Chú ấy vừa nói xong thì cười, làm tôi tức điên dữ. Tôi nắm lấy tay chú ấy và nhéo một cái, nói:

“Chú được lắm, đã vậy cháu sẽ ăn cho chú sạch sành sanh luôn.”

“Để xem bụng cháu có chứa được hết không thôi. Nào, đi vào chọn bàn đi.”

Tôi cùng chú đi vào, tôi chọn bàn ở tầng 2 để có thể ngắm nhìn thành phố vào buổi tối. Chú kéo ghế và giúp tôi ngồi, sau đó nhân viên mang menu đến. Chú đưa menu cho tôi và nói:

“Ở đây có rất nhiều món ngon, cháu muốn ăn gì thì nói bạn nhân viên này đi.”

Tôi xem menu và chọn bạch tuộc nướng chấm muối ớt xanh, càng ghẹ rang me, thịt bò nướng mọi, hai lon nước ngọt… sau đó tôi gọi thêm một cái lẩu hải sản. Chú thấy tôi gọi nhiều món, vội vàng cầm menu và gọi thêm ốc hương xào bơ tỏi. Sau khi nhân viên mang menu đi, tôi hỏi chú ấy:

“Dạo này chú với người yêu sao rồi, cô ấy chắc giờ cũng thi đậu rồi ha.”

“Ừ, cô ấy thi đậu rồi, đang làm thủ tục chờ ngày bay. Mà sao ʇ⚡︎ự nhiên nay cháu hỏi vậy.”

“À, dạ tại trước chú có nói cho cháu nghe, nên bây giờ cháu chợt nhớ ra thì hỏi thôi chứ có gì đâu.”

“Này đừng nói đang để ý quan tâm đến chú đấy nhé.”

Tôi nghe chú ấy nói, ʇ⚡︎ự dưng chột dạ, gương mặt lại đỏ bừng lên. Ngập ngừng vài giây, tôi mới nói tiếp:

“Không có đâu, cháu còn trẻ đẹp như vậy, sao lại thích một ông chú như chú được.”

“Ừ, nhớ đấy, sau này có thích chú thì chú cũng không thích cháu đâu.”

Tôi nghe câu chú ấy nói, ʇ⚡︎ự dưng cảm thấy hơi buồn, lỡ đâu sau này tôi thích chú ấy thật sự thì sao. Đang định mở miệng nói, bạn nhân viên mang đồ ăn ra. Tôi nói với chú:

“Đồ ăn ra rồi, chú ăn đi.”

Chú gật đầu, bật nắp lon nước ngọt và đổ vào hai ly. Sau đó, chú gắp đồ ăn từ nồi lẩu và đưa cho tôi. Tôi nói để mình tự gắp, nhưng chú không nghe và tiếp tục gắp. Khi đến món càng ghẹ rang me, tôi cầm lên loay hoay không biết cách ăn. Chú ấy thấy vậy, cầm đồ bấm người ta đã sẵn và gỡ từng miếng ϮhịϮ để tôi ăn. Tôi ngại nên ăn xong một miếng rồi nói:

“Cháu biết cách ăn rồi, chú để đấy, cháu tự làm cho. Chú mau ăn miếng bạch tuộc này đi, ngon lắm.”

Tôi lấy đũa và đưa một miếng cho chú ấy, sau khi nhai xong, chú nói:

“Thôi để chú làm cho, sẵn tay chú dơ rồi. Đưa cháu làm nhỡ may trúng tay đau là không học làm bánh được.”

“Thế thì cháu sẽ không phụ tấm lòng của chú nữa đâu.”

Tôi nói xong, cười, và chú ấy tiếp tục gỡ ϮhịϮ để tôi ăn. Ăn uống xong, chú dẫn tôi ra ngoài để thanh toán tiền. Sau khi thanh toán, chú hỏi tôi:

“Vẫn còn sớm lắm, có muốn đi đâu nữa không?”

“Thôi cháu ăn no mệt rồi, giờ chỉ muốn về nhà thôi. Chú đưa cháu về đi.”

Chú ấy gật đầu và ra lấy xe để đưa tôi về. Trên đường về, tôi kể cho chú nghe về nhiều chuyện khi tôi còn nhỏ. Chú chỉ nghe không nói gì, cho đến khi về đến nhà. Trước khi vào phòng, tôi nói với chú:

“Cháu cảm ơn chú vì hôm nay đã đưa cháu đi dạo và đi ăn nhé. Bây giờ cháu vào phòng đây.”

“Ừ, không có gì đâu. Vào phòng tắm rồi đi ngủ sớm đi.”

Tôi gật đầu rồi vào phòng để chuẩn bị đi tắm. Trong lúc tắm, tôi nghĩ về cảnh chú ấy gài dây an toàn cho tôi và cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Sau khi tắm xong, tôi ngồi trên ghế và xoa đầu để mái tóc khô. Sau đó, tôi ℓêп gιườпg bấm điện thoại.

Thế Vũ sau khi về phòng, ngồi trên giường nhớ lại khoảnh khắc Quỳnh Lam ngần ngừ khi khuôn mặt của họ gần nhau. Ông cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ trong lòng, khác biệt hoàn toàn so với khi yêu Ngọc Ánh. Đang nghĩ suy, điện thoại của Thế Vũ đổ chuông, là cuộc gọi của Ngọc Ánh. Thế Vũ mỉm cười và nhấc máy:

“Alo, anh nghe đây.”

“Anh Vũ hả, hôm nay anh bận gì mà không thấy qua nhà thăm em. Em nhớ anh nhiều lắm.”

“Không phải tối qua anh có nói là mình có cuộc họp quan trọng ở công ty sao. Giờ cũng muộn rồi sao em chưa ngủ.”

Phía kia điện thoại, Ngọc Ánh đang nằm trên giường, vẫy tay phải bật máy:

“Thì em biết rồi, nhưng mà do em nhớ anh. Báo cho anh một tin vui, em đã có lịch bay rồi đó.”

Thế Vũ nghe Ngọc Ánh nói đã có lịch bay, trong lòng có chút buồn. Thế Vũ ngập ngừng nói:

“À, vậy thì anh chúc mừng em nhé, khi nào thì em bay, nhớ nói để anh ra tiễn nhé.”

“Dạ, qua sinh nhật anh đó, khi đấy em sẽ gọi điện nhắc anh nhé. Ngày mai có rãnh thì anh nhớ đến thăm em nha.”

“Được rồi, mai tan làm anh sẽ ghé.”

“Dạ, vậy để em nấu món gì ngon cho anh ăn nha. Thôi em tắt máy ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon nha.”

“Ừ, em ngủ sớm cho khoẻ đi, chúc em ngủ ngon.”

Thế Vũ nói xong, tắt máy và thở dài một tiếng. Đem quần áo vào phòng tắm, Thế Vũ ra trước nhà, ngồi ở chiếc xích đu và hút điếu tђยốς, suy nghĩ về Ngọc Ánh. Thật ra, trước khi yêu Ngọc Ánh, cả hai đã có giao ước tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, không can thiệp vào những quyết định cá nhân. Yêu nhau 4 năm, họ chưa từng rời xa. Nghe Ngọc Ánh nói chuẩn bị bay, lòng Thế Vũ tràn đầy buồn bã.

Tôi ở trên tầng trệt, bấm điện thoại vì khát nước. Rót xong nước, tôi nhìn thấy ánh sáng le lói nên tò mò đi ra ngoài. Thấy bóng lưng người ngồi trên chiếc xích đu, với điếu tђยốς trong tay. Tôi tưởng là ma, nên liền nhắm mắt và la lên, nhưng miệng tôi bị môi đôi kín lại. Khi mở mắt, tôi nhận ra là chú Thế Vũ. Tôi tức giận và đẩy chú ra, sau đó lấy tay chùi môi. Tức giận, tôi nói:

-Giờ này chú không ở trên tầng phòng ngủ sao, lại xuống đây ngồi. Cháu tưởng chú là ma đấy.

-Chú hơi buồn, nên xuống đây ngồi cho thoải mái tí. Ai biểu cháu ra đây mà.

Tôi nghe xong nghĩ đến lúc trước chú ấy hôn tôi, làm mất nụ hôn đầu đời. Tôi tiến lại gần, ᵭάпҺ lên người chú và nói:

-Dù như vậy, chú cũng không được ςư-ớ.ק nụ hôn đầu đời của cháu.

Tôi vừa nói xong, chú ấy ghì đầu tôi xuống và hôn tôi một cách mãnh liệt. Tôi đẩy chú ấy ra, nhưng không được, càng đẩy chú ấy càng kéo tôi sát vào. Tôi đành chịu trận. Có thể sẽ có nhiều người nói tôi ngu ngốc, dại trai, nhưng thật ra tôi bắt đầu có tình cảm với chú ấy, nên tôi nghĩ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Chú hôn tôi đến mức tôi không thở được, tôi phải ᵭάпҺ vào tấm lưng của chú để chú buông ra. Tôi xoa xoa trái tim, lấy lại không khí, sau đó nhìn thấy chú ấy cười làm tôi tức giận, không suy nghĩ gì, tát thẳng vào mặt chú và nói:

-Chú đã có người yêu, tại sao lại làm vậy với cháu. Chú nên dừng lại thôi.

Chú ấy không nói ngay, đưa tay lên xoa má tôi nơi bị tát, miệng nhếch mép cười rồi mới nói:

-Chẳng phải cháu thích chú sao, nếu không thích chú tại sao lại để chú hôn đến hai lần. Người yêu chú sắp đi du học rồi, nên chú cần người ở bên để không phải cô đơn, và cháu là người thích hợp nhất.

Tôi nghe chú ấy nói, trong lòng đau đớn. Quả thật, tôi có tình cảm với chú ấy, nhưng chú ấy muốn tôi làm người thế thân, tôi không thể chấp nhận được. Tôi ngước mắt nhìn chú ấy và nói:

-Đúng là cháu có thích chú một chút. Nhưng tâm tư cháu giấu kỹ như vậy mà chú cũng nhìn ra. Chú ghê gớm, chuyện chú muốn cháu làm người thế thân thì chú nằm mơ đi, không bao giờ xảy ra.

-Có hay không, cháu quyết định được. Cháu còn nhớ ngày đầu tiên cháu bước chân vào ngôi nhà này để làm gì không? Là để sinh con với chú đó, cháu nhớ rõ chưa.

Tôi nhớ ra, đúng là tôi đến đây để sinh con cho gia đình họ. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười chua chát và nói:

-Đúng vậy, cháu đến đây để sinh con cho gia đình chú. Được thôi, khi nào chú có nhu cầu, chú có thể đến phòng cháu. Cháu sẽ phục vụ chú nhiệt tình.

Tôi nói xong, nước mắt tuôn ra. Tôi gạt nước mắt và chạy lên phòng, đóng cửa lại và trùm mền khóc. Tôi cảm thấy tủi thân, nghĩ đến mẹ và nhiều điều khác. Tôi trùm mền và ngủ quên mà không hay biết.

Sau khi thấy Quỳnh Lam chạy lên phòng và đóng cửa, Thế Vũ đứng như cây trời, đưa tay lên vuốt mặt. Anh nhớ lại mọi thứ vừa xảy ra, không ngờ anh đã nói những lời làm tổn thương Quỳnh Lam như vậy. Anh đấm tay vào tường và bước lên phòng. Anh suy nghĩ về việc gõ cửa để xin lỗi, nhưng nghĩ có lẽ Quỳnh Lam đã ngủ rồi. Anh bước vào phòng mình, nằm trên giường, trầm ngâm không biết ngày mai sẽ ra sao. Khi cơn buồn ngủ kéo đến, Thế Vũ đứng dậy tắt đèn và lăn vào giường ngủ.

Bài viết liên quan