Cô dâu gán nợ chương 9 | Xin lỗi được chưa

20/12/2023 Tác giả: Hà Phong 176

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, nhìn gương tôi thấy bất ngờ vì vẻ ngoại hình của mình. Trong lúc đánh răng, tôi nghĩ đến việc làm thế nào để trả lời mẹ Kim nếu bị hỏi về vấn đề đêm qua. Tôi chuẩn bị xong, đưa điện thoại vào balo và xuống nhà. Bước ra khỏi nhà, tôi đụng phải Thế Vũ và không nói một từ, chỉ đi thẳng xuống nhà.

Thế Vũ, sau khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Quỳnh Lam, cảm thấy hối hận về cách đã đối xử với cô bé. Ông suy nghĩ rằng sẽ đưa Quỳnh Lam đi học và xin lỗi cô bé sau đó.

Dưới nhà, tôi gặp ba Hoàng và mẹ Kim đang ăn sáng. Ngồi xuống, mẹ Kim chú ý đến đôi mắt của tôi và hỏi:

Hôm qua con học thế nào? Tại sao mắt con lại sưng thế này? Có ai đánh con không?

Dạ, con học cũng được, nhưng tối qua con nhớ mẹ quá nên đã khóc thôi ạ, chứ không phải ai đánh con đâu.

Ba Hoàng, đang ăn, nhìn lên và nói:

Nếu công việc hiện tại không phù hợp, con cứ đến công ty làm, Thế Vũ cần tuyển trợ lý đó.

Dạ, để con còn học thêm vài buổi xem sao ạ. Cảm ơn ba đã quan tâm ạ.

Không có gì đâu, con ăn sáng đi, Thế Vũ cũng xuống rồi, mau ăn đi.

Tôi lặng lẽ ăn sáng, không nói gì về sự cố tối qua. Ăn xong, tôi vệ sinh miệng và chuẩn bị rời đi.

Thế Vũ, đang ăn sáng, thấy Quỳnh Lam đứng dậy nên cũng vội vàng đứng lên. Khi ra ngoài, thấy Quỳnh Lam chuẩn bị gọi taxi, Thế Vũ nhanh chóng tiến lại và giữ tay cô bé. Sau đó, anh đưa Quỳnh Lam đến xe, đẩy cô vào và nhanh chóng lái xe đi. Quỳnh Lam ngước nhìn cảnh ngoại ô qua cửa sổ mà không một lời nào.

Sau một khoảng thời gian đi, Thế Vũ mở miệng nói:

Về chuyện tối qua, chú xin lỗi em. Chú nên không nên nói những điều làm em tổn thương như vậy. Chú thành thật xin lỗi và mong em không giữ lên nữa.
Tôi, đang nhìn ra cửa sổ, nghe lời Thế Vũ, bất ngờ mỉm cười và nói:

Em giữ lên làm gì, chú cũng đã xin lỗi rồi mà. Thôi đến tiệm bánh đi, chú dừng xe, em xuống đây.
Thế Vũ, đang cảm thấy tức giận, đột ngột đạp phanh khiến Quỳnh Lam đụng vào kính. Sau đó, anh mở cửa, chờ Quỳnh Lam xuống và khi cô bé bước ra, anh nhanh chóng đóng cửa và lái xe tiếp tục.

Ở nhà, bà Kim ngồi suy nghĩ về sự kiện của hai đứa trẻ. Cô cảm thấy có điều gì đó bất thường và quyết định sẽ hỏi rõ khi Quỳnh Lam về nhà vào tối.

Xe đi qua, tôi thở dài và vội vào tiệm. Nhưng ngay khi bước vào, tôi cảm nhận ánh nhìn không mấy thiện cảm từ chị Hoa và Nguyệt, có lẽ vẫn còn tức tôi lắm đây. Tôi cất balo và bắt đầu tìm hiểu cách làm bánh. Anh Kiệt đang trở về sau lần giao bánh, nhìn thấy tôi đang làm việc, anh vỗ vai tôi và nói:

Hôm nay Quỳnh Lam đến muộn nhỉ? Anh đi giao bánh thấy có cửa hàng bán xôi ngon, nên mua cho em đây.
Anh Kiệt nói xong rồi lấy hộp xôi, nhưng tôi ngần ngại nói:

Em đã ăn sáng rồi, anh Kiệt cũng cần ăn mất rồi, hãy để anh ăn.

Anh cũng đã ăn, tưởng em chưa ăn nên anh mua. Nhưng để anh đói cũng được.

Anh Kiệt muốn cất hộp xôi nhưng tôi kéo tay anh lại và nói:

Đây, để em ăn sau cũng được. Mai anh đi giao bánh nữa nhé.

Ừ, anh đi đây. Em nhớ ăn đấy nhé.

Em biết rồi. Em cảm ơn anh.

Sau khi nói xong, tôi cười và đưa hộp xôi vào trong, rồi đi ra ngoài để bỏ bánh phụ cho anh Kiệt. Sau khi anh đi, tôi chuẩn bị đồ để làm bánh. Nhưng khi nhìn sang chỗ để hộp xôi, không thấy nó đâu. Tôi hỏi chị Hoa:

Chị có thấy hộp xôi em để ở đâu không? Em để rồi mà không thấy nữa.
Chị Hoa trả lời:

Tôi không biết. Ừ, có thể lỡ tay gom hết bỏ vào thùng rác, lúc dọn bàn có thể vậy.
Tôi đi kiếm thùng rác và thật là có hộp xôi mà anh Kiệt đưa. Tôi tức giận vì bị đùa. Tôi đem hộp xôi đi và ném thẳng vào mặt chị Hoa:

Ai cho chị quyền vứt đồ ăn của người khác khi chưa được cho phép? Đừng để tôi phải làm gì đâu, hôm nay tôi tha thứ cho chị, nhưng lần sau không dễ như vậy đâu.
Tôi quay lưng đi về phía chỗ cũ đứng, nhưng bước một chút đã bị chị ta nắm tóc từ phía sau. Tôi đau quá và la lên, chị ta vẫn tát tôi thêm một cái. Tôi nổi điên, xoay người nắm tóc chị và vả liên tiếp 5 cái tát cho đến khi chị ta không chịu được và la lên. Chị kêu gọi chị Nguyệt, nhưng giờ có 10 Nguyệt cũng không dám đến. Tôi tát thêm một cái vào má chị ta, cuối cùng chị ta buông tóc tôi ra. Lúc đó, chú Bảo đến cửa hàng, tôi nghĩ chị ta sẽ kể cho chú ấy nghe, nên tôi cào vài đường trên mặt mình và khóc lóc.

Bảo nghe tiếng khóc nên vội vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người rũ rượi, khóc lóc. Bảo cảm thấy ngao ngán và nói:

Có chuyện gì vậy? Tại sao hai người lại gây sự như thế này? Nguyệt, nói cho tôi biết.
Chị Nguyệt lẩm bẩm:

Em không biết, em đau bụng nên ra tolet, khi quay lại thì thấy cảnh như vậy.
Bảo nhìn lại Quỳnh Lam và Hoa, rồi nói:

Không ai nói hả? Mọi người hết làm việc về đi. Quỳnh Lam, em nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?
Tôi đứng lên chuẩn bị nói, nhưng chị ta cản lại và nói:

Tất cả do nó, nó làm em đau đớn. Anh Bảo, anh phải làm công bằng cho em. Huhu.

Thật không? Quỳnh Lam, tại sao em lại làm như vậy?

Tôi vén tóc lên để lộ vết cào khiến tôi khó chịu từ lúc nãy, sau đó tôi nói:

Chú xem những vết cào trên mặt tôi này, là do chị ta cào đấy. Chị ta ganh tị với tôi vì anh Kiệt để ý đến tôi, nên mới cào tôi. Nếu chú không làm rõ vụ này, tôi sẽ gọi chú Thế Vũ đến và làm rõ với chị ta.
Hoa lo lắng khi nghe điều này, nhưng chẳng thể nào thay đổi tình hình. Bảo tức giận nói:

Em đừng ngậm miệng lại, xem chị cào mặt con gái người ta như vậy mà còn khóc lóc như thế nào.

Em không phải làm như vậy đâu, anh đừng tin nó. Nó nói dối anh đấy.

Anh không muốn nghe em nói nữa. Hãy xin lỗi Quỳnh Lam ngay. Nếu không, em sẽ không làm việc ở đây được nữa.

Tôi đứng đó thấy chị ta giữ im lặng. Sau đó, tôi tiến gần chỗ tôi và nói:

Em xin lỗi. Sau này, chị sẽ không làm phiền em nữa. Em mong em được tha thứ.

Được rồi. Đây là bài học cho chị đấy. Tôi có người trong lòng rồi, nên anh Kiệt đối với chị giữ đấy thôi, chứ đừng nói tôi mồi chài anh Kiệt nữa.

Tôi nói xong rồi đi vào chỗ làm bánh của mình. Chú Bảo cũng rời đi xem đơn hàng. Chị ta vào toilet rửa mặt. Tôi nghĩ sau sự việc này, chị ta sẽ không dám động vào tôi nữa. Tôi sờ nhẹ những vết cào trên mặt mình, lo lắng về cách giải thích với mẹ sau này. Mệt mỏi thật.

Sau khi đến công ty, Thế Vũ, khuôn mặt đẹp trai ngày nào, biến thành một khuôn mặt đầy ánh sáng. Thế Vũ vào phòng và đóng cửa sau lưng, ngồi xuống và uống một ngụm trà. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Quỳnh Lam, đứa bé bướng bỉnh nhưng lại làm cho anh đau đầu.

Anh uống nước trà xong, ngồi xuống đọc tài liệu cần ký, sau đó đi ăn trưa. Tôi ở tiệm bánh vẫn miệt mài tập làm bánh. Lần này, nhân bánh của tôi có vẻ tốt hơn hôm qua. Nhưng phần trét kem vẫn còn khá khó khăn, trét không đều, có chỗ trắng. Tôi bắt đầu cảm thấy nản lòng, nhưng tôi nhớ mọi người đang kỳ vọng vào tôi nên tôi lại tiếp tục làm. Nhưng kết quả vẫn chưa được như ý. Tôi ngồi nghỉ ngơi, lúc này chú Bảo vào và nói:

Cứ từ từ mà làm, không có gì phải vội. Có câu “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt thành công” đấy.

Dạ, cháu biết rồi ạ. Thôi cháu làm tiếp đây.

Sau bữa trưa, tôi tiếp tục công việc. Tôi vẫn như hôm qua, đợi ở phía trước cửa tiệm, chờ đứa con người đáng ghét đó. Đã đến gần sáu giờ mà chẳng thấy nó đâu, tôi đành phải bắt xe ôm về. Còn Thế Vũ, sau giờ làm việc, lái xe một cách hời hợt đến nhà Ngọc Ánh, quên mất việc đón Quỳnh Lam. Khi vào nhà, anh mở cửa và ôm Ngọc Ánh từ phía sau. Ngọc Ánh đưa tay lên ôm cổ Thế Vũ và nói:

Anh đến lúc nào vậy? Em nhớ anh quá.

Anh mới đến thôi. Anh cũng nhớ em lắm, khi nào em đi là anh buồn.

Em đi học mà. Thôi anh ra bàn ngồi đi, em nấu món này nữa là xong.

Được, anh ra bàn ngồi nhé. Em nấu đi.

Thế Vũ ra bàn ngồi đợi Ngọc Ánh nấu. Sau khi nấu xong, cả hai cùng nhau ăn. Thế Vũ nhắc nhở Ngọc Ánh giữ gìn sức khỏe khi đi học, thiếu gì thì báo anh để anh gửi sang. Ngọc Ánh cười tít cả mắt và cảm ơn Thế Vũ. Hai người ăn uống và trò chuyện vui vẻ, đến gần 8 giờ Thế Vũ rời khỏi. Trên đường về, Thế Vũ bất ngờ nhớ đến Quỳnh Lam, quên mất việc không nhắn tin cho cô rằng anh bận không thể đến đón. Anh quay đầu xe và chạy đến tiệm bánh, nhưng khi đến, không thấy ai. Thế Vũ tiếp tục lái xe về nhà để xem tình hình.

Bài viết liên quan