Con chung chương 12 | Thành sốt nặng
Sau khi tôi hoàn thành việc nấu ăn, tôi bước lên nhà Thành và nhận thấy anh vẫn đang ngủ, chỉ có hai đứa nhỏ đang chơi với nhau dưới đất. Điện thoại của Thành đặt trên bàn, nhưng khi có người gọi đến, anh ta không hề chú ý. Có lẽ anh ta quá mệt, hoặc có thể do điện thoại đang ở chế độ rung nên anh ta không nghe thấy. Màn hình hiển thị chữ Loan rõ mồn một, tôi nghĩ đến việc gọi Thành dậy nhưng sau đó lại thấy hơi phiền nên quay xuống bếp để dọn thức ăn.
Khi tôi đang dọn dẹp bếp, Quyên gọi điện thông báo rằng tôi sẽ không ăn cơm ở nhà hôm nay, và đây là lúc mà cô ấy mới quyết định gọi về. Tôi mang mâm cơm lên, Thành vừa mới dậy, cầm chiếc khăn mặt tôi đã đắp lên trán anh ta và nhìn tôi áy náy.
– Xin lỗi cô, tôi có vẻ hơi vô duyên, phải không?
– Không có gì đâu. Anh có sốt như vậy, tại sao không đi bác sĩ? Anh mang hai đứa nhỏ đến đây rồi, cũng nên kiểm tra sức khỏe.
– Sáng nay uống thấy hạ sốt, nên tôi không nghĩ chiều nay lại sốt lại như thế này. May mà giờ đã khá hơn rồi.
Thành đứng dậy, tôi đặt mâm cơm xuống và thấy tin nhắn của Loan trên màn hình điện thoại:
“Anh đừng mơ ly hôn với tôi! Nghe điện thoại đi! Nghe điện thoại đi!”
Không phải tôi tò mò, nhưng dòng tin nhắn đó thậm chí đập vào mắt tôi. Thành dường như không để ý, đứng lên với hai tay day dáy trán. Môi anh ta không còn tái nhợt, mà đỏ lừ. Tôi không ngần ngại, đưa tay lên trán anh ta và cảm nhận được sự nóng bỏng. Tôi lấy nhiệt kế, đo nhiệt độ và nói:
– Anh ngồi xuống, tôi đo lại nhiệt độ cho anh.
Thành lạnh lùng từ chối:
– Tôi không sao đâu.
– Anh sốt đến mức này, cần phải đi bác sĩ ngay. Ăn cơm xong, anh nên đi kiểm tra sức khỏe.
Anh ta nghe tôi nói nhưng vẫn nguyện ngồi xuống. Tôi đo nhiệt độ và kết quả là 39 độ, cao hơn một độ so với trước đó. Tôi nhìn Thành và nhận ra đây là lần đầu tiên thấy anh ta cười tươi như vậy, rồi anh ta hỏi:
– Cô lo cho tôi à?
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười đẹp như vậy trên khuôn mặt của Thành, tôi không thể nói gì mà chỉ lắp bắp:
– Không… tôi…
– Hai đứa nhỏ đói rồi đấy. Cho tôi một bát cháo nhiều hành đi.
Bom và Bin ngồi lên bàn, Bom nói:
– Cô Uyên, làm mẹ của con nha.
Tôi giật mình và trả lời:
– Bom nên nói như vậy, mẹ Loan sẽ không vui đâu.
– Nhưng con không thích mẹ Loan, con thích cô Uyên. Bố ơi, đón cô Uyên về nhà mình đi, con sẽ được ăn món ngon mỗi ngày.
Trên bàn đầy những món ăn đơn giản, chẳng có gì cao lương mĩ vị. Bin đưa ra ý kiến ngây thơ về việc bố mẹ nên ở chung để cả gia đình hạnh phúc hơn. Lời nói của đứa trẻ khiến cả tôi và Thành đều bất ngờ và im lặng. Chúng tôi nhìn xuống mâm cơm nóng hổi mà không nói lên điều gì.
Tôi cố tránh khỏi chủ đề này, chuyển sang nói về chuyện khác và múc cho Thành một bát cháo nóng. Anh ta ăn xong, nhưng vẫn không chịu đi bệnh viện, chỉ yêu cầu một cốc nước để uống thuốc hạ sốt. Tôi rót nước cho anh ta mặc kệ mọi người nói tôi cứng đầu, nhưng tôi thấy chính anh ta mới thực sự cứng đầu. Tôi mang bát đi rửa và khi trở lại, thấy Thành đang nói chuyện với ai đó ở ngoài cổng.
Anh ta nói xong, bước vào và không kịp ăn hoa quả đã nhìn hai đứa nhỏ và nói:
– Hai đứa về thôi, muộn rồi.
– Sao không ăn hoa quả đã rồi hẵng về, mà anh còn sốt như vậy thì nên đi viện đi nhé.
– Uyên, cô không nhắc tôi lại quên mình đang ốm đấy. Này, có phải cô thật sự lo cho tôi không?
Tôi đưa miếng dưa hấu lên miệng và bình thản trả lời:
– Không! Tôi chỉ lo anh sốt rồi lây bệnh cho hai thằng nhỏ thôi.
Nói xong, tôi thấy mặt Thành đen như cái đít nồi và ngắn lại. Tôi buồn cười nhưng không dám cười, chỉ nhắc Bin, Bom về. Lần này Bin lưu luyến mẹ nhưng thấy bố ốm, thằng bé ngoan ngoãn đi theo không đòi ở lại. Lúc này, tôi nhận ra Thành rất yêu thương Bin, Bom, luôn dạy chúng những điều tốt nhất.
Thành nói xong thì bước vào nhà, nhưng chưa kịp ăn hoa quả đã nói với hai đứa nhỏ:
– Hai đứa về thôi, muộn rồi.
– Sao không ăn hoa quả đã rồi hẵng về, mà anh còn sốt như vậy thì nên đi viện đi nhé.
– Uyên, cô không nhắc tôi lại quên mình đang ốm đấy. Này, có phải cô thật sự lo cho tôi không?
Tôi cầm miếng dưa hấu đưa lên miệng và bình thản đáp:
– Không! Tôi chỉ lo anh sốt rồi lây bệnh cho hai thằng nhỏ thôi.
Nói xong, tôi nhìn lên thấy mặt Thành đen như cái đít nồi còn ngắn lại. Tôi buồn cười nhưng không dám cười, vội nhắc Bin, Bom đi về. Khi ba người đi khuất, căn nhà trở nên trống trải. Nhớ lại tin nhắn của chị Loan, tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của họ. Nếu họ không hạnh phúc, liệu hai đứa con có sống trong môi trường vui vẻ hay không?
Buổi tối, Quyên đi dạy thêm và trở về muộn. Con bé tắm xong lên giường và nhắn tin cười. Tôi chọc nách hỏi:
– Có tình yêu mới à, mà phởn thế?
Con bé ngồi trước tôi đột nhiên thắc mắc:
– Chị ơi, chị nghĩ sao về việc yêu một người đàn ông đã từng có vợ và con rồi?
– Không vấn đề gì cả, miễn là anh ta độc thân, không quan hệ với vợ cũ là được. Đừng bao giờ nói với chị rằng em đang thích ai đó nhé. Nếu em yêu phải tìm hiểu kỹ xem người đó đã chấm dứt mối quan hệ với vợ cũ chưa.
– Vợ anh ấy đã mất từ lâu rồi. Nhưng em chỉ mới tìm hiểu, chưa quyết định gì cả. À, thứ hai này em sẽ ghé qua nhà dì An, còn ít đồ ở đó chưa lấy. Cứ thế mà đi, gặp mặt con Nhung và dì An thì em đã thấy khá khó chịu.
Tôi nghĩ về sự cố hôm nay khi mụ An đến tìm, cảm thấy hơi căng thẳng. May mắn có Thành đứng ra giải quyết, không biết có đánh nhau không nữa. Miên man suy nghĩ, tôi đột nhiên nhớ đến lời Quyên nói về người đàn ông đã từng có vợ và con. Vợ anh ta đã mất sao? Vậy Vũ cũng có vợ mất và có một đứa con là bé Thiên chứ không phải sao? Tôi muốn hỏi nhưng Quyên đã nhắm mắt ngủ, buộc lòng phải nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi giặt xong chăn màn, thấy xe ô tô của Thành đến. Anh ta trông khỏe mạnh hơn, có lẽ sức khỏe đã ổn định. Hôm nay không chờ ai, Thành tự nhiên nói:
– Nấu ăn sáng cho tôi nhé.
– Sao anh không về nhà mà ăn?
– Cô tiếc tôi cả bữa sáng à? Sáng sớm tôi dậy còn chưa kịp ăn, lại phải đưa hai đứa đến đây. Nếu cô không muốn, tôi tự nấu cũng được.
Nói xong, Thành vào bếp. Bếp nhỏ, tôi không còn chỗ đứng, nhưng Thành lại muốn vào, tôi nói vội:
– Anh lên nhà đi, để tôi nấu.
– Thôi, tôi cứ ăn ở đây. Nếu cô không muốn, tôi tự nấu.
Bom cười và nói:
– Cô giáo Uyên để bố con nấu đi. Bố con nấu ngon lắm đấy.
Thành xoa đầu Bom và tháo chiếc tạp dề, chuẩn bị nấu ăn. Tôi ngần ngại, nhưng không chịu thua, cuối cùng đành bắt Bin, Bom lên nhà tôi phụ nhặt rau. Thành sử dụng tài nấu ăn của mình một cách điệu nghệ, tôi nhìn anh ta không ngờ một người đàn ông có thể khéo léo như vậy. Dưới bếp, nóng hổi, chẳng ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng dao thớt va đập nhẹ. Tôi muốn bắt chuyện:
– Anh thái thịt giỏi nhỉ? Miếng thịt mỏng mà không nát.
– Ừ.
– Nhìn anh, tôi không nghĩ anh vào bếp lại giỏi như vậy.
– Ừ.
Với câu trả lời ngắn gọn, cuộc trò chuyện của tôi thất bại hoàn toàn. Khi Thành chuẩn bị cho thịt vào nồi, điện thoại của anh ta rung. Anh ta rút ra và nói với tôi:
– Công việc cuối cùng, cô hãy giữ lửa nhé.
Sau đó, anh ta nhanh chóng bước ra khỏi nhà, chỉ nghe thoáng qua câu nói với người gọi:
– Alo mẹ, con đây.
Dưới bếp nhỏ này, Thành đã hoàn thành hầu hết mọi công việc. Tôi nấu xong và dọn sạch bếp, sau đó mang bốn bát phở bò ra. Thành vẫn đứng bên ngoài nói chuyện, nói rất lâu đến nỗi bát phở dần nguội mà anh ta vẫn chưa vào. Tôi bắt đầu hơi lo lắng và bước ra gọi anh ta, nhưng bất ngờ tôi nghe thấy tiếng la hét của Thành:
– Cô đừng dám đưa mẹ ra doạ tôi. Nếu cô không ký, chúng ta sẽ li hôn một cách đơn phương!
– …
– Im mồm! Loại người như cô, dám mở miệng nói về nhân quả với tôi sao? Nhân quả là khi cô đã làm hại chết người và vẫn sống như không có gì, thậm chí con cô và hắn ta còn giết chết được cơ mà.
– …
– Đủ rồi!
Tôi chỉ nghe được mấy từ “nhân quả” đã làm tôi run lạnh, không dám nghe thêm. Thành kết thúc cuộc nói chuyện và vào nhà. Hai đôi mắt của anh ta toát lên những tia đỏ, có vẻ là sự tức giận và đau khổ. Anh ta ăn xong rồi lái xe về, chỉ còn ba mẹ và tôi tụ tập lại với nhau. Trong tâm trí tôi vẫn ám ảnh bởi cuộc nói chuyện sáng nay của Thành. May mắn có sự bình tĩnh của Bin và Bom, tôi có thể lùi bớt những suy nghĩ đen tối đó, đến đêm tôi ngủ với ba mẹ và Quyên trên chiếc giường nhỏ. Ngoài trời, ánh sao lấp lánh chiếu sáng, tôi cảm thấy hạnh phúc có hai thiên thần nhỏ bên cạnh, nhưng đồng thời cũng nảy lên cảm giác nặng nề mà tôi không thể hiểu rõ.
Sáng hôm sau, Thành đến đón Bin và Bom về. Bin đã quen dần nên không yêu cầu tôi đi cùng như tuần trước. Thành trông có vẻ vội vã, đến đón Bin và Bom chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Thiếu vắng hai đứa trẻ, căn nhà trở nên trống trải hơn, nhưng cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy có động lực để cố gắng làm việc, chờ đến ngày hai đứa quay lại!
Đến sáng thứ hai, như mọi ngày, tôi đi xe máy đến trường. Khi bước vào phòng giám hiệu, Tâm đã đưa tôi ra một góc và đặt câu hỏi:
– Chị Uyên, hóa ra Bin cũng là con trai của anh Thành sao?
Tôi giật mình và hỏi lại:
– Sao em lại nghĩ vậy?
– Từ đầu em thấy Bin và bé Quân giống nhau, em đã nghi ngờ. Và mấy lần thấy anh Thành đến đón Bin nữa. Ba bố con chúng nó thực sự có nét giống nhau đấy. Anh Thành làm thủ tục chuyển trường cho Quân, chị cũng chuyển Bin sang đó luôn. Hôm qua em gặp anh Thành lái xe đến cổng trường, Bin liên tục gọi bố Thành, bố Thành suốt. Nhưng mà hai người làm sao có con chung được nhỉ? Anh ấy giàu có vậy…
Nói đến đây, Tâm dừng lại một chút, như nhận ra đã nói quá nhanh:
– Chị trông chị lơ ngơ, thậm chí là lạc quan nhỉ? Nhưng em nghe nói anh Thành đã có vợ rồi, chị là tình nhân nhỏ của anh ấy à?
Tôi nhìn cái Tâm mặc kệ, không biết phải giải thích thế nào. Không thể nói chị đẻ thuê cho anh ta ra Bin và Bom, phải không nào? Cái Tâm tiếp tục:
– Thực ra cũng không cần làm chính thất phu nhân, làm tình nhân nhỏ bé cũng đủ. Người như anh Thành thực sự là người hoàn hảo. Đẹp trai, giàu có, cao, lại điềm đạm, chắc anh ta cũng không thiếu người yêu.
– Tâm! Chị không phải tình nhân, đừng nói vậy. Chuyện của chị với anh ta không thể giải thích một cách ngắn gọn, nhưng dù sao chị cũng nghĩ rằng chuyện cá nhân của mỗi người không nên bị tò mò vài phải thế.
– Nếu không phải tình nhân hay là hai người đã từng yêu nhau rồi không đến được với nhau, chị làm sao có thai? Anh Thành còn lập quỹ học bổng, đầu tư xây thư viện cho trường, em nghĩ nếu không có gì với chị thì anh ta tại sao phải làm như vậy? Chị giờ còn được hiệu trưởng nể phục lắm đấy. Con gái của vợ anh ta là Bông, phải không chị? Em thấy anh ta đặt quỹ học bổng tên Bông Bin Bom. Bin, Bom là biệt danh của hai đứa, nhưng Bông là ai vậy chị?
Cái Tâm mới nói xong thì chuông báo giờ vào lớp cũng reo. Tôi định nói một vài câu để nói nhỏ chuyện nhưng đã không kịp. Tôi nặng nề xách cặp lên lớp. “Bông”! Bông từng là biệt danh của tôi từ nhỏ, khi mẹ tôi đặt cho tôi vì tôi có làn da trắng mịn như bông. Mẹ tôi mất, từ đó không ai gọi tôi như vậy nữa. Suốt cả ngày, tôi vẫn suy nghĩ về việc Thành đặt tên quỹ học bổng làm sao, liệu anh ấy có nhớ câu chuyện xưa không? Nhưng cuối cùng, tôi đành gạt đi, tên Bông phổ biến, có lẽ không phải là biệt danh của tôi. Đến khi dạy học xong, tôi định ghé chợ mua thức ăn thì có điện thoại của Quyên. Ban đầu, tôi nghĩ nó chỉ là điện thoại thông thường, nhưng không, Quyên gọi với giọng hốt hoảng:
– Chị Uyên ơi, chị đang ở đâu? Em vừa qua nhà dì An, thấy con Nhung nói chuyện với ông Long nói dì An đang tìm đến nhà bố của Bin để đòi tiền nuôi dưỡng Bin. Em sợ dì ấy làm loạn, em không sợ dì ấy đòi Bin, chỉ sợ dì ấy làm ảnh hưởng đến quyền thăm nuôi Bin của chị. Chị mau qua đi, em sợ lắm, chị đừng để quyền thăm nuôi bị ảnh hưởng nha. Chị mau đi!
Tôi nghe xong, cả người như bốc lửa! Chết tiệt thực sự!