Con chung chương 13 | Nhục nhã tột độ

17/01/2024 Tác giả: Hà Phong 36

Chiều nay đường đông xe, tôi vất vả vượt qua dòng xe máy, chỉ muốn nhanh chóng đến nhà Thành. Mụ An làm tôi tức điên, suy nghĩ về mụ khó chịu hơn. Sau hơn ba mươi phút, tôi đến căn biệt thự ở Hà Đông. Nhưng có vẻ là đã muộn, mụ An ra ngoài với vẻ mặt hạnh phúc, cầm tệp phong bì đút túi. Tôi lao đến, mụ ta tóm chặt túi hỏi:

– Nhìn gì?
– Dì làm gì ở đây?

Chị Loan đứng ở cổng chào tôi và nói:

– Cô Uyên đấy à? Có vào thăm Bom với Bin không, anh Thành chưa về chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà thôi.

Mụ An nhìn chị Loan nói:

– Cảm ơn cô, chào cô tôi về đây ạ.
– Ôi có gì đâu mà cảm ơn cảm huệ hả cô? Cháu phải cảm ơn cô vì nuôi dưỡng Bin ấy chứ. Bạn Uyên bạn ấy ngại không nhận tiền thì cháu đưa cho cô luôn.

Chị Loan quay sang tôi mỉa mai:

– Uyên, sau cô muốn nhận tiền cứ nói thẳng với gia đình tôi chứ đừng bắt cô An đi từ xa như thế này, tội cô ấy.

Tôi nghe xong tức giận không kìm được. Mụ ta cầm tiền gia đình Thành? Chị Loan và mẹ Thành nghĩ gì mà đưa tiền cho mụ ta? Chắc chị ta muốn sỉ nhục tôi. Tôi nhìn chị Loan:

– Nếu tôi cần tiền, tôi đã không ngần ngại nêu ra con số lớn. Chị đừng vung lửa bỏ tay vào chuyện này. Còn tiền nuôi dưỡng, chị cứ trực tiếp đưa cho tôi chứ đừng đưa cho bà ta, bà ta không có quyền nhận, chị cũng không có quyền đưa.
– Cô Uyên tức giận làm gì? Tôi là mẹ của Bin, tôi có quyền trả tiền nuôi dưỡng cho cô. Cô là người đẻ thuê, vì tiền hay vì cái gì đó, tôi nghĩ vẫn nên trả tiền cho cô để công bằng. Cô không nhận, cô giục dì cô đến đây nhận hộ giờ lại nói về quyền lợi và nghĩa vụ thế nào? Cô và dì cô đứng ngoài chia chác đi, tôi vào nhà có việc.

Chị ta đóng cửa trước mặt tôi và đi vào nhà. Tôi từng bị mụ An chửi mắng nhiều lần nhưng lời của chị Loan cay độc hơn, miệt thị và khinh rẻ. Tôi nhìn mụ An:

– Dì đưa tiền ngay để tôi trả lại cho họ.
Mụ An giữ chặt túi, chạy về phía trước để bắt một chiếc taxi. Tôi đuổi theo và khi nụ hôn xe máy, tôi tóm được mụ ta. Mụ An giữ chặt túi và kêu:

– Ối làng nước ơi, cướp trắng trợn giữa ban ngày. Cứu tôi với!

Người lái taxi xuống ngay khi thấy tình hình, nhưng tôi không để ý, dùng hết sức mình để giữ chặt túi và nói:

– Dì hãy trả lại ngay số tiền cho họ. Dì có quyền gì mà đến đây đòi tiền? Hãy trả ngay!
– Tao không trả đâu, sáu năm nay tao cũng nuôi lớn thằng con của mày.
– Dì nói mà không biết xấu hổ à? Trả lại ngay!

– Mẹ mày nhé, con đĩ này! Mày muốn đòi lại để trả hay thật sự mày muốn giữ số tiền này cho mình? Còn có một trăm triệu bạc phí người ta trả tao để nuôi thằng con mày mấy năm, mày cũng muốn tranh giành với tao à? Tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ mày có hai trăm cơ mà, mày muốn trả thì tự lấy ra mà trả, tao có chết cũng không đưa.

Một trăm triệu! Không phải là một số nhỏ, nhưng lại quá nhỏ và đáng khinh bạc để chị Loan mang ra làm cớ để làm tổn thương tôi. Mụ An không chịu đưa, đưa chân đạp thẳng vào tôi, tôi gào thét và nhìn tài xế:

– Anh kéo ra cho tôi, tôi sẽ trả anh một triệu sau khi đi xe.
Nghe vậy, tài xế lao đến túm tôi mạnh, mụ An nhanh chóng nhảy lên xe và đóng cửa. Tôi lòi dậy, nhưng đã quá muộn, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, tôi mới nhận ra cánh tay đang chảy máu, nhưng tôi không quan tâm, ngồi xuống vệ đường và gào lên! Tôi tức giận! Tức đến mức muốn khóc, tóc rối tung bay trước gió, mái tóc và áo dính đầy cát.

Đúng lúc đó, có ai đó kéo tôi lên. Mặt mũi tôi tèm nhem với cả nước, cát và tóc tai dính đầy, khi nhìn lên mới nhận ra là Thành. Khoảng cách từ nhà anh ta không xa. Anh ấy nhìn cánh tay tôi rơi máu và nhẹ nhàng hỏi:

– Đau không?

Đau không bằng sự nhục nhã tôi đang phải trải qua. Đau không bằng việc tôi sợ chị Loan lợi dụng tiền bạc để cản trở tôi thăm Bin và Bom. Tôi nhìn Thành, không biết anh ta có hay không biết mụ An đến đòi tiền, và anh ta đứng đây từ bao giờ liền đặt ra:

– Anh Thành, một lúc trước dì tôi…
Khi nói đến hai chữ dì tôi, tôi cảm thấy nôn nao. Tôi thở dài và nói tiếp:

– Dì tôi đến để đòi phí nuôi dưỡng Bin và Bom, nhưng thực ra tôi không đứng sau giục. Dì tôi có vẻ như là dì ruột tôi, nhưng tôi đã từ bỏ mối quan hệ đó từ lâu rồi. Tôi sẽ gom tiền và trả cho anh, nếu lần sau dì tôi đến, anh nhớ dặn nhà anh đừng đưa tiền cho dì tôi bất cứ lý do gì. Dì tôi và tôi không còn là người thân gì cả.

Thành nghe tôi nói một cách dài dòng, nhưng dường như không quan tâm, và nói:

– Xe máy cô đừng để ở đây, lát thằng em tôi sẽ mang đến. Lên xe, tôi sẽ lau vết thương cho cô.
– Anh Thành…
– Lên xe đi, sau khi lau sạch vết thương chúng ta sẽ nói chuyện.

Tôi phải làm theo Thành, lên xe và anh ta đánh xe ra một nơi vắng vẻ. Sau khi ngưng xe, anh ta lấy túi thuốc từ ngăn kéo và bắt đầu lau vết thương đang rỉ máu trên cánh tay của tôi, và nói:

– Từ sau, cô đừng làm những hành động như vậy nữa, chỉ tổn thương bản thân mình thôi. Tiền mà mụ ta đã cầm, cô đòi lại thế nào cũng không đạt được mà còn tự làm tổn thương cho mình.
– Tôi… tôi hiểu! Tôi tin cô.

Ba chữ “Tôi tin cô” phát ra từ miệng Thành với sự kiên định đầy nghị lực. Mặc dù cụm từ đơn giản, nhưng nó khiến cho khoé mắt của tôi cảm thấy cay cay. Giữa những cảm xúc uất ức tôi vừa trải qua, bỗng nhiên lòng tôi cảm thấy bình yên một chút. Tôi nhìn Thành và nói nhẹ nhàng:

– Mai, tôi sẽ chuyển lại anh một trăm triệu. Mong anh đưa cho mẹ anh và nói vài lời. Tôi không mong gì nhiều, chỉ muốn được thăm hai đứa con của mình thôi.
– Cô lấy tiền ở đâu mà chuyển? Có phải cô sẽ dùng tiền của mình để đền thay cho dì cô không?
Tôi cúi đầu, tôi không có xu nào tích cóp, thực tế đó chỉ là một khoản tiền mà gia đình Thành đã trả cho tôi nhiều năm trước và tôi giữ lại được một phần nhỏ. Ngay cả số tiết kiệm của mẹ tôi cũng đã tiêu bằng sạch khi Quyên ốm, vì thế tôi không biết làm thế nào để có được số tiền đó. Một trăm triệu này tôi đã dành dụm để nuôi Bin, cố nhịn ăn nhịn mặc để không đụng đến. Dù giờ phải bỏ ra, nhưng tôi không biết nên lấy từ đâu nữa. Mụ An rất có khả năng giữ chặt số tiền đó, tôi đành chấp nhận. Tôi nhìn Thành và trả lời:

– Nếu không, anh nghĩ tôi có thể lấy đâu ra? Tôi rất tiếc về số tiền này, nhưng cũng tốt hơn là phải nhận tiền từ gia đình anh, đặc biệt là trong tình cảnh như này. Hơn nữa, tôi còn sợ rằng mẹ anh sẽ thay đổi ý và từ chối cho tôi gặp mẹ và hai đứa con nữa.
– Đồ ngốc!
Anh Thành nói những lời này một cách khó hiểu, khiến cho tôi ngạc nhiên và sượng sùng. Anh ấy lau sạch vết thương rồi nói:

– Số tiền một trăm triệu của dì cô không phải là vấn đề. Nếu trong vòng tối nay cô không đưa ra, thì chỉ có thể là cô rời khỏi Hà Nội.

Nghe được điều này, tôi há hốc mồm kinh ngạc, và nghĩ sẽ hỏi anh thêm, nhưng anh ta nói tiếp:

– Cô yên tâm đi, mẹ tôi ấu trĩ, tôi không thể đối xử như thế được. Tôi đã theo bố kinh doanh từ khi còn nhỏ, dù là một xu, cũng phải tiêu chính đáng. Đừng nói là một trăm triệu. Tối nay, khi tôi lấy tiền về, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với mẹ. Cô về nhà, chuẩn bị sạch sẽ, giữ cánh tay cho khô khan, và mai cô lại đi dạy. Không hiểu sao cô lại bị thương tay viết bảng dạy học hai ba ngày.

Thành nói đến đâu, tay thon dài của anh ấy lại tháo miếng băng trắng bảo vệ vết thương của tôi. Khi đầu anh ta cúi xuống, nó gần như chạm vào tôi. Tôi ngượng đỏ mặt và quay đi, còn anh ta cũng bối rối sau khi băng xong, anh ta vội vàng rời khỏi xe và gọi điện thoại cho ai đó. Tôi không nghe rõ nội dung cuộc gọi, chỉ nghe được một vài từ rằng anh ta đã hoàn thành việc và sẽ đến lấy tiền trong ba mươi phút. Sau đó, Thành quay lại xe và nói với tôi:

– Xong rồi! Thằng em tôi đã lấy lại số tiền. Nhưng mụ ta đã tiêu hết hai triệu, chỉ còn chín mươi tám triệu.

Sau khi nghe mụ An đòi nửa số tiền, tôi tỏ ra thích thú với sự khéo léo của mụ. Tôi không ngờ Thành không chỉ giỏi kinh doanh mà còn biết nấu ăn và giải quyết vụ nợ một cách thuận lợi. Tôi không kiềm chế được sự ngạc nhiên và hỏi Thành:

– Anh làm sao mà đòi lại được vậy? Mụ ta không có quyền, không có thế lực, chỉ biết nói lớn thôi. Hai triệu mụ ta tiêu để tôi tự bỏ tiền vào rồi trả đủ thôi.
– Không cần! Mụ ta tiêu thì tôi tự lấy tiền khác đập vào. Với loại người như mụ ta, một nghìn cũng không chịu được!

Tôi định lên tiếng để Thành giải quyết mọi chuyện trực tiếp và không làm phiền tôi nữa. Cuối cùng, tôi chấp nhận và vào nhà. Vào tối, Thành gọi điện và thông báo rằng đã đưa tiền trả lại cho mẹ anh ta. Mọi vấn đề với mụ An giải quyết xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi thấy mình ngốc nghếch, với một người như mụ An, chỉ Thành mới có khả năng giải quyết mọi chuyện chỉ trong vài phút.

Đêm đó, tôi ngủ rất sâu và yên bình. Trước đây, mỗi khi xảy ra vấn đề, tôi thường khó ngủ. Tuy nhiên, đêm nay, tôi cảm thấy an tâm, như thể dù có xảy ra điều gì, tôi cũng không sợ hãi nữa. Dù chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng tôi thực sự cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều.

Buổi trưa hôm sau, sau khi giờ lên lớp kết thúc, Tâm chạy đến và nói:

– Chị Uyên, ra cổng trường đi, có người tìm chị đấy.
– Ai vậy? Phụ huynh à?
– Em không biết, xe ô tô, người trung niên, quý phái lắm.

Tôi vẫn chưa đoán được ai là người đó, nhờ Tâm trông lớp và tôi chạy ra ngoài. Khi tới nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy bà Hoài đứng trước cổng trường. Bà lạnh lùng nói:

– Lên xe, tôi muốn nói chuyện với cô một lúc.
Tôi không thể từ chối và phải theo bà Hoài lên xe. Ngay khi lên, bà nói:

– Tôi không có nhiều thời gian, nên tôi sẽ nói ngay ở đây. Cô cần bao nhiêu tiền? Hãy nói thẳng, tôi muốn biết con số cụ thể cô muốn.
Điều hòa trong xe không làm dịu đi sự nóng bức, tôi trả lời:

– Tôi không cần tiền, bà ạ. Nếu cần, tôi đã nói con số ngay từ khi giao Bin cho Thành.
– Vậy cô muốn gì? Cô muốn dụ dỗ thằng con ngốc của tôi à? Cô nghĩ rằng đẻ được hai đứa con, cô sẽ trở thành vợ của nó à? Đã sáu, bảy năm rồi, lẽ ra bây giờ cô chỉ cần trả lại Bin, nhận tiền rồi biến mất như trước đây thì tốt hơn.
– Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, bà ạ!
– Chưa bao giờ? Chưa bao giờ mà cô dạy Bin nói muốn Thành đón cô về ở chung? Con gái như cô, tôi đã gặp không ít. Tôi nói thẳng, dù cô có mồi chài con trai tôi nhưng đừng mở cửa nhà tôi sẽ mở chân chạy đón.

– Tôi không có ý định làm vậy, thực sự…
– Cô không cần giải thích thêm, tôi cũng không muốn sử dụng đứa cháu để đe dọa cô. Nhưng tôi muốn cô hiểu một chút, đối với tôi, chỉ có Loan là con dâu. Thành có những mối quan hệ qua lại với những người phụ nữ như cô, và nếu cô có suy nghĩ khác, tôi sẽ không để cô thỏa mãn. Cô là người phụ nữ xinh đẹp và là giáo viên, tôi nghĩ cô không thiếu người theo đuổi. Tôi muốn cô chọn cho mình một người phù hợp hơn. Tôi nói thật, việc phụ nữ trở thành kẻ thứ ba rất nhục nhã và không tốt. Tôi nghĩ cô cũng không đến mức không biết điều đó, phải không? Nếu Thành thích cô, đó chỉ là kiểu đàn ông muốn có cái mới, chứ không phải tình yêu. Đừng biến mình thành miếng giẻ lau, mà bất kỳ ai đi qua cũng có thể chùi sạch được. Tôi đã nói xong, cô xuống xe đi!

Bà Hoài nói và không chờ đợi tôi đáp, tài xế của bà đã mở cửa xe và đưa tôi xuống. Trời nắng chang chang, và chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi. Tôi thở dài, quay lại trường nhưng không còn khả năng nuốt nổi bữa cơm. Sự xuất hiện của bà Hoài không làm tôi ngạc nhiên, chỉ có những lời cuối cùng của bà làm tôi cảm thấy một chút buồn bã mà không biết tại sao.

Đến chiều, khi tôi ra khỏi lớp sau giờ học cuối cùng, Thành gọi điện. Tôi nhìn vào màn hình không muốn nghe anh ta gọi, cuối cùng tôi đành để chế độ im lặng. Chuông báo học kết thúc, tôi gói cặp sách và đi đến cổng trường, tâm trạng nặng trĩu. Hôm qua Thành không mang xe máy nên hôm nay tôi vẫn phải đi xe bus. Khi bước ra cổng, tôi nhận ra rằng nhiều phụ huynh đang đợi để đón con. Nhưng ngay khi tôi bước ra, tôi cảm thấy mọi người nhìn chằm chằm và chỉ trỏ vào tôi, xì xào. Trước khi tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, một vật lạ bất ngờ bay thẳng vào đầu tôi. Tôi đứng im, chất lỏng nước vàng trắng chảy dài xuống mặt. Trứng thối? Tôi nhìn lên và liên tục những quả trứng ném thẳng vào mặt, đầu, và người tôi. Một nhóm phụ nữ lao đến, có người ném trứng, có người ném rau, có người giữ tôi lại và gào lên:

– Con đĩ này, mặt thì xinh, làm giáo viên mà đi cướp chồng người khác. Mọi người xem giáo viên này làm trò khốn nạn này, làm sao dạy học sinh được?

Mọi người xung quanh xì xào, nói to nhỏ:

– Giáo viên mà đi cướp chồng thì nên bị đuổi việc
– Kinh khủng… để con này đi dạy, có khi nào cướp chồng phụ huynh nữa không?
– Chưa kể, cái mặt xinh thế mà không tìm được người tốt mà lại cướp chồng người khác. Đúng là đáng chết

Tôi bị quây quần, gào thét:

– Các người là ai, buông tôi ra, tôi không quen
– Không quen cái địt mẹ mày, mày cướp chồng của bọn tao mà còn bảo không quen. Đánh cho nó chừa đi, lột mẹ quần áo nó ra

Mấy người đàn bà được thể lao vào tóm lên bộ quàn áo công sở của tôi. Tôi lấy hết sức lực để chống chọi nhưng sức voi cũng không chống lại được số đông như vậy, cố van xin mấy phụ huynh giúp đỡ nhưng ai cũng chỉ đứng trơ mắt nhìn tôi. Hai tay tôi bám lên một người đàn bà, giọng nghẹn đi:

– Dừng tay lại đi, đừng để tôi báo công an
– Báo mà bà sợ à? Đánh chết mẹ nó đi.

Những cái tát, đấm liên tục rơi xuống, tôi cảm nhận cảm giác đau đớn, cả người tôi ướt đẫm với trứng thối, mắt không thể mở nổi. Toàn bộ cơ thể tôi tê liệt, thậm chí những lời giải thích và van xin cũng không làm dịu bớt sự tàn nhẫn của nhóm người. Tôi cố gắng giữ chặt tay một phụ nữ, nhưng những người khác tiếp tục đánh tôi cho đến khi tôi hầu như không thở được.

– Dừng lại! Ngưng lại ngay đây.

Khi tôi cảm thấy mình sắp mất ý thức, một giọng nam quen thuộc vang lên. Tôi giơ tay quệt qua đôi mắt, và tôi nhận ra đó là Thành. Anh ta lao vào, quở trách nhóm phụ nữ:

– Muốn giết chết hả? Muốn giết chết tất cả à?

Nhóm người đang tấn công dừng lại, chúng hỏi:

– Thằng này là ai vậy?

Một giọng nữ giữa đám đông nói lên:

– Các chị, đừng đánh nữa, làm sao mà đánh người ra nông nỗi như vậy? Tôi đã báo cảnh sát rồi đấy, đây là anh Thành, tổng giám đốc tập đoàn Thành Công…

Tôi đã đầy vết thương, chiếc áo không còn nguyên vẹn nằm bên đất. Thành cúi xuống, anh ta cởi chiếc áo vest mặc lên tôi và ôm chặt tôi, sau đó anh ta mạnh mẽ đưa tôi lên xe và yêu cầu tài xế đưa đến bệnh viện. Tôi không còn đủ sức lực, chỉ còn có thể dựa vào vai anh, nước mắt rơi xuống vị đắng và chát. Thành chạm nhẹ vào khoé mắt tôi, đôi mắt anh đỏ bừng, anh nói nhẹ nhàng:

– Là lỗi của tôi, đừng khóc nữa, tất cả là do tôi.

Tôi muốn trả lời nhưng miệng không thể mở ra, nước mắt tràn đầy gương mặt. Đôi ngón tay mảnh mai của Thành nhẹ nhàng lau đi từng giọt, cho đến khi quá nhiều và anh ta ôm chặt tôi, giọng nói nghẹn ngào:

– Đừng khóc, đừng khóc nữa, tôi đau!

Bài viết liên quan