Con chung chương 20 | Phản đối chị Thu

19/01/2024 Tác giả: Hà Phong 43

Tôi không biết con Nhung ngồi ở đó bao lâu, nên mặc kệ và khoá cửa xong đi vào nấu ăn sáng. Thành đánh thức Bin và Bom để họ chuẩn bị đi học. Khi bát phở bò được bê lên, Bom nhìn vào và cười tươi nói:

– Mẹ Uyên nấu ăn ngon nhất trên đời. Ước gì ngày nào mẹ cũng nấu cho anh em mình ăn Bin nhỉ?

– Mẹ Uyên của em đấy.

– Mẹ Uyên của anh nữa mà, em đồng ý chia mẹ Uyên cho anh rồi mà.

Tôi không kìm được bật cười và xen vào:

– Mẹ của cả Bin, Bom, bố cũng là của cả hai anh em, được chưa?

– Vậy sao mẹ Uyên không chuyển về đây ở với bố Thành với Bin, Bom đi ạ. Bố mẹ các bạn khác đều ở với nhau cả nhờ Bin nhờ.

Bom nói nhưng lại có chút khựng lại. Tôi cũng không biết phải trả lời con sao cho đúng. Thành nhìn tôi và nói:

– Hay em chuyển qua đây sống cùng bố con anh cho vui.

Tôi bật cười và đáp lại:

– Chuyển qua để sống cho vui thôi à?

– Thì sống cho vui thôi, vì không có em thì cuộc đời này buồn lắm.

Dạo này tôi thấy Thành lúc nào cũng lẻo mép, nói chuyện nhây và lầy. Đúng là anh có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất vui vẻ.

Sau bữa ăn, Thành đưa tôi về nhà thay quần áo và chở tôi đến trường. Khi bước xuống từ xe, thì thấy chị Thu đứng ngay ở cổng trường. Tôi mặc kệ và bước vào, nhưng chị Thu giữ tay tôi lại và nói:

– Trường đang chuẩn bị họp, hội phụ huynh không chấp nhận mày dạy con người ta nữa đấy.

Tôi lặng người. Chuyện tôi bị đánh ghen cách đây một tháng đến giờ vẫn chưa yên. Thành có gây áp lực cho hiệu trưởng và bắt đám người kia xin lỗi, nhưng vẫn có những sóng ngầm không tưởng. Chị Thu nói tiếp:

– Hội phụ huynh đã kí đơn tên cả rồi. Mày nên vào thư viện làm cho yên đầu óc, đừng nghĩ làm giáo viên được.

– Tôi không làm sai gì, tại sao tôi phải vào thư viện? Trường chưa có quyết định, tôi không nghe lời chị.

– Tôi muốn tốt cho mày nên mới khuyên mày thế thôi.

– Vậy thì tôi cảm ơn chị trước.

Nói xong, tôi bước thẳng vào phòng giám hiệu và ngồi lại. Nhưng chưa đầy năm phút sau, hiệu trưởng đã gọi tôi lên và nói:

– Uyên, tạm thời cô nghỉ chức vụ chủ nhiệm lớp một thời gian nhé.

– Hiệu trưởng à…

– Cô hãy nghe tôi nói đã. Tôi rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, nhưng áp lực từ phụ huynh quá lớn. Cô chuyển sang dạy bộ môn và để cô Thanh làm chủ nhiệm lớp. Tôi nghĩ mọi việc sẽ dần ổn định, đợi xem thêm một thời gian nữa.

Nghe hiệu trưởng nói như vậy, tôi không biết phải trả lời sao. Dạy học, đứng lớp, và chủ nhiệm lớp là những ước mơ của tôi từ thuở nhỏ. Nhưng tôi cũng hiểu, đứng ở vị trí hiệu trưởng cũng không dễ dàng. Một bên là đội ngũ nhân viên, một bên là phụ huynh học sinh. Tôi không hiểu tại sao, dù tôi không có sai gì, nhưng mọi người vẫn không hiểu. Tất cả đều nhìn nhận tôi như một kẻ xấu xa, cướp chồng của người khác. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, lòng tôi nặng trĩu.

Chuyện đánh ghen đã qua, nhưng tôi cảm thấy như có ai đó đang tạo ra làn sóng mới. Có phải là chị Thu, chị Loan, hay một người nào khác tôi không biết.

Trưa, cuối cùng hiệu trưởng cũng công bố quyết định chính thức. Tôi ngồi trong cuộc họp, nhìn những ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi, tôi cảm thấy như mình là một kẻ tội đồ. Khi cuộc họp kết thúc, chỉ có Tâm là người an ủi tôi vài câu. Mọi người dường như đều vui vẻ. Khi tôi rời khỏi phòng họp, anh Hà – tổ trưởng tổ tôi, nhìn tôi và nói:

– Uyên, em không sai gì cả. Nếu không làm chủ nhiệm thì làm giáo viên bộ môn cũng không sao. Anh nghe nói sắp tới có kì thi viên chức, em nên xin tài liệu chuẩn bị trước đi. Giáo viên biên chế có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn giáo viên hợp đồng và ít lo lắng hơn.

Tôi cảm ơn anh Hà và đáp:

– Dạ, em cảm ơn anh.

Chị Thu đi qua, nhìn tôi và nói mỉa mai.

– Đấy, đàn ông chưa vợ như thằng Hà thì không yêu, thích trèo cao, thích đại gia chấp nhận làm kẻ thứ ba cơ. Mà cũng đúng thôi, giờ đàn bà như thực dụng lắm, thấy nghèo thì chê, giàu thì bám vào, như thằng đại gia của mày nếu không có xu nào chắc mày cũng chả để ý đâu nhỉ.

Tôi nhìn chị Thu, mệt mỏi vì bị đánh giá cả ngày, giờ không muốn bình luận thêm nữa, liền im lặng không đáp. Chị Thu thấy vậy nhếch mép rồi đi thẳng. Trước kia mỗi khi đến trường, tôi thường rất vui vẻ, nhưng gần đây mỗi ngày tôi đều cảm thấy chán nản vô cùng. Đôi khi tôi nghĩ đến việc xin chuyển trường, nhưng với tình hình của một giáo viên hợp đồng như tôi, muốn chuyển đi đâu cũng là một vấn đề phức tạp. Tôi thở dài, lên xe bus để đến bệnh viện thăm Quyên. Hôm nay Thành có việc bận nên ông đón Bin và Bom về nhà bà Hoài rồi lại đi, không qua đón tôi được.

Khi vừa đến bệnh viện, Vũ cũng đã về nhà, chỉ còn mình Quyên nằm đọc sách. Thấy tôi, cô bé liền cười nói:

– Chị, con Nhung bị lên đồn rồi, cả thằng Tuấn nữa.

Tôi nghe vậy không ngạc nhiên, từ sáng thấy Thành nói, tôi đoán ngay Vũ cũng không để cho hai đứa nó yên. Tôi vừa vắt nước cam cho Quyên vừa hỏi:

– Em với anh Vũ tiến triển đến đâu rồi?

Thấy tôi hỏi, Quyên nói nhấn mạnh:

– Cũng… cũng chưa đến đâu.
– Không cần xấu hổ nữa, bây giờ còn gì mà giữ bí mật?
– Thực ra cũng tìm hiểu, nhưng nói chung còn nhiều vấn đề lắm chị.
– Có vấn đề gì, em nói chị nghe xem.

Cô bé nhìn tôi, uống nước cam rồi gạt đi:

– Thực ra cũng không có gì đâu. Nhưng chị ơi, sắp tới có kỳ thi viên chức, hình như sau cả lúc em lấy bằng. Mong là kịp thời gian để chị em mình thi chị nhỉ? Ngày xưa lúc mẹ còn sống, cứ muốn chị em mình làm giáo viên, vào biên chế. Giờ sắp đến ước mơ rồi, mẹ lại không còn nữa.

Nghe Quyên nhắc đến mẹ, tôi cảm thấy lòng như có chút rưng rưng. Tự dưng tôi không biết phải nói gì với em, cứ im lặng mãi. Nghĩ lại về sự kiện ở trường hôm nay, tôi tự trách mình vì sao lại nản lòng nhanh chóng như vậy. Đây không chỉ là ước mơ của riêng tôi, mà còn là ước mơ của cả gia đình. Chẳng lẽ chỉ vì vài lời nói của những người xấu tính mà tôi lại tự bỏ cuộc. Bên ngoài trời cũng tối dần, tôi thở dài và giục Quyên đi tắm rồi xuống cửa hàng mua cơm lên để hai chị em cùng ăn. Khi lên, chưa kịp bước vào phòng, tôi bất ngờ nghe tiếng một người phụ nữ lạ cất lên:

– Kiểu người như cô tôi gặp không ít rồi. Nếu thấy không đủ như cô mong muốn, thì ra một con số đi. Cô cần bao nhiêu?

Tôi nghe vậy liền nhìn qua ô cửa kính, một phụ nữ trung niên ăn mặc rất trang trọng đứng ngay bên cạnh giường của Quyên. Cô bé cúi gằm mặt xuống và lắc đầu đáp:

– Cháu không cần tiền thưa bác.
– Không cần tiền? Vậy cần vàng bạc, hay kim cương?
– Cháu thực sự không cần gì cả.
– Cô đừng nhờn với tôi! Cầm lấy và chia tay nó đi.

Quyên ngước mắt lên, đôi mắt đã đỏ hoe lại trả lời:

– Cháu và anh Vũ thật sự yêu nhau…

Còn chưa kịp nói hết, người phụ nữ kia đã rít lên:

– Yêu? Cô xứng với nó à? Đòi yêu với đương nào? Nếu cô yêu nó thì tránh xa cuộc đời nó đi. Nó cần một người xứng với nó chứ không phải loại khố rách áo ôm như cô.
– Bác ơi, vậy chẳng lẽ cứ nghèo là không có quyền được yêu à?
– Mây tầng nào gặp mây tầng ấy. Cô nghèo, cô tìm người hợp với mình chứ không phải đi mồi chài thằng Vũ. Nó còn sự nghiệp, còn cả một tương lai dài phía trước mà cô thì chẳng giúp ích gì cho cuộc đời nó cả. Cô hiểu không?

Tôi nghe đến đây, coi như đã hiểu sơ qua về tình hình. Nghĩ đến sự bất công của cuộc sống, tôi bỗng cảm thấy nực cười. Phụ nữ nghèo muốn yêu người đàn ông giàu bằng chính trái tim của mình thì vẫn bị xem là mồi chài, lợi dụng, trèo cao. Trong tiếng của người phụ nữ khác:

– Cầm lấy và cút khỏi cuộc đời nó đi, không thì đừng trách tôi.

Tôi cầm hộp cơm, thấy tức giận và đau đớn, bước vào và mở cửa. Người phụ nữ nhìn tôi, giữ tệp tiền lên tiếng:

– Cô là chị gái của cô ấy?
– Dạ vâng.

Bà ta nhếch mép, cầm tiền nói:

– Đúng là chị em có khác, cả chị lẫn em, như con là tông không giống lông cũng giống cánh đúng chẳng sai chút nào.
– Bác nói thế ý là gì ạ?
– Chẳng phải cô cũng mồi chài con trai tập đoàn Thành Công sao? Chị em chẳng biết lò nào đào tạo được ra mà toàn thích trèo cao nhỉ?

Tôi suýt gắt lên nhưng nhớ đến Quyên, tôi giữ lại. Quyên nói:

– Chị… đừng…

Nhìn thấy con bé khóc, lòng tôi như có người cứa. Tôi nhặt tiền lên, không biết là bao nhiêu, chỉ biết nó nhiều. Nhặt xong, Vũ cũng đến. Lúc nãy định nói với Quyên nhưng không tiện, nên tôi đặt tiền lên bàn và rời đi. Có tin nhắn từ Thành, anh họp xong rồi, nhắn tôi thăm Quyên xong thì về chung cư của anh.

Tôi đi taxi và không thoát khỏi cảm giác khó chịu. Đến chung cư Thành, thấy cánh cửa hé mở. Tôi mệt mỏi lê bước vào, nghe bà Hoài nói:

– Mày định bao giờ mới chia tay nó.

Vừa gặp mẹ Vũ ở bệnh viện, đến đây lại nghe tiếng bà Hoài tôi bỗng cảm thấy không thể thở nổi nữa. Hai chân tôi đứng chôn chặt ở ngoài, bên trong tiếng Thành đáp lại:

– Con có không có ý định chia tay cô ấy.
– Mày thích chống đối mẹ mày lắm đúng không? Từ bé tao đã vất vả thế nào để nuôi mày, tao đã khổ sở vì mày thế nào mà giờ mày luôn chống đối lại tao thế hả Thành?
– Mẹ, mẹ đừng ép con nữa được không? Chuyện tình cảm của con mẹ cho con quyết định đi được không?
– Quyết định của mày là ở cạnh một con như nó sao? Mày ngu thật hay ngu giả vờ đấy? Mày có biết hôm nay tao xấu hổ thế nào không? Nhà con Chi nó đã xuống nước đồng ý rồi mà mày vẫn từ chối, người ta có gia thế, có nhan sắc, có học vấn cao tốt cho sự nghiệp của mày mà mày đi chọn cái loại tầm thường kia à?
– Cô ấy không tầm thường!
– Thằng ngu! Tao nói lại lần nữa, tao sẽ hẹn lại gia đình con Chi, trong tuần này mày đến gặp nó.
– Mẹ thích thì mẹ gặp, con không gặp cũng không cưới xin gì cả.
– Thành! Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng phải không? Mày thích chơi bời bên ngoài với nó tao không cấm nổi, nhưng tao không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu tao. Một là tao, hai là nó mày chọn đi.
– Mẹ đừng ép con được không?
– Tao không ép mày! Nhưng mày đừng ích kỉ như vậy. Công ty giờ đang gặp khó khăn, mày không nghĩ cho mày thì phải nghĩ cho bố mày, cho công ty. Mày vì chút tình cảm cá nhân mày định để cả công ty lụi bại à?
– Con sẽ cố xoay sở.
– Mày xoay được? Mày có xoay được không? Thành! Con Chi có gì không tốt? So với con Uyên còn tốt gấp tỉ lần, mày sáng suốt lên đi.

Giọng Thành bỗng dưng hơi nghẹn lại đáp:

– Mẹ, mẹ cũng làm mẹ mẹ hiểu mà. Bin, Bom là con của con và cô ấy, tại sao mẹ không tác thành cho cả gia đình con ở cạnh nhau.
– Mẹ? Nó đẻ thuê chứ mẹ cái gì? Ngay từ đầu nó chấp nhận lấy tiền để đẻ thuê, giờ lại quay sang kể lể tình mẫu tử định khôn hết phần thiên hạ à. Loại đàn bà như nó ngay từ đầu đã chẳng có chút gì đơn giản rồi. Giờ Bin, Bom còn nhỏ thì dứt khoát đi, tao không bao giờ chấp nhận loại đấy về làm con dâu đâu.
– Con đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại rồi, lỗi của mẹ trong đó cũng không ít nên xin mẹ, chuyện của con để con tự quyết định và có trách nhiệm đi.

Bên trong chợt im bặt rồi bất chợt là những tiếng bốp bốp vang lên. Tôi nhìn vào trong, bà Hoài đang giang cánh tay tát thẳng lên mặt Thành vừa tát vừa gào lên:

– Tao nuôi mày lớn để giờ mày thế này với tao à? Thằng ngu này, thằng ngu này, mày muốn chọn nó lắm sao? Mày chọn nó thì mày không phải con tao, tao không có loại con như mày. Bao công sức tao nuôi mày giờ mày đối xử với tao như vậy à?

Thành đứng lặng im để mặc mẹ anh đánh, cả gương mặt anh dưới ánh đèn neong đỏ ửng. Trên khoé miệng máu bỗng chảy ra rồi máu mũi cũng tuôn ra ồng ộc. Tôi nhìn Thành, trái tim bỗng như có ai đâm thẳng vào không kìm được nữa nước mắt chảy ra. Bà Hoài đánh chán chê, mới dừng tay lại rồi xách túi đi thẳng ra ngoài. Khi vừa ra đến nơi bà nhìn thấy tôi nhưng không nói gì chỉ liếc mắt rồi đi thẳng xuống dưới. Tôi không dám bước vào trong cứ đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn vào. Thành vẫn đứng nguyên ở cạnh cửa sổ bờ vai đầy cô đơn. Ban nãy tôi còn nhỡ mình phải chịu bao ấm ức, tủi nhục hoá ra người đàn ông tôi yêu còn đủ ngàn áp lực đè nặng lên. Anh chưa bao giờ nói với tôi những chuyện này cả. Tôi không biết mình đứng bao lâu, chỉ đến khi có tiếng Thành cất lên mới giật mình bước vào:

– Em về rồi à? Về lâu chưa?

Tôi nhìn Thành, cố vui vẻ đáp:

– Em vừa về.

Thành gật đầu, máu trên mặt đã được anh lau đi từ lúc nào. Anh tiến lại gần tôi chạm tay lên tóc rồi cười nói:

– Sao nhiều mồ hôi thế? Đi tắm đi em. Hôm nay Bin, Bom bên nhà bà nội rồi, tắm đi anh gửi mail cho thư kí nhé.

Tôi thấy vậy ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh tắm táp gội đầu. Đến khi bước ra cũng thấy Thành cầm chiếc máy sấy vẫy vẫy tôi lại gần lên tiếng:

– Lại đây anh sấy cho
– Em tự sấy cũng được mà
– Im nào.
– Anh chiều em thế này em hư mất đấy. Làm mẹ của hai con rồi còn để anh sấy tóc.
– Không sao, em còn đẻ cho anh hai đứa con mà, sấy chút tóc có là gì.

Tôi nghe Thành nói sống mũi lại cay cay. Thành bật chế độ vừa nhẹ nhàng lật từng lớp tóc cho gió hong khô. Đến khi sấy xong tôi liền lấy hết sức can đảm hỏi:

– Công ty dạo này khó khăn lắm hả anh?
– Không sao, vẫn ổn.
– Thật không anh?

Thành bật cười gõ nhẹ vào trán tôi gập máy sấy lại rồi đáp:

– Thật, có em có con là ổn hết thôi.

Nói xong anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi rồi nói:

– Bin, Bom hôm nay đi cả rồi, mình làm gì cho hết đêm nhỉ.

Tôi nghe xong chưa kịp đáp anh đã miết mạnh lên môi tôi. Đôi bàn tay thon dài của anh chạm lên má rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới. Mấy nút áo được anh nhẹ nhàng cởi ra cho đến khi chỉ còn bộ quần áo con trên người. Thành cúi xuống, hít hà mùi có thể tôi, ngón tay lách nhẹ chiếc áo con chạm lên bầu ngực căng tròn. Bên ngoài chợt có tiếng mưa rơi lác đác, mấy giọt mưa chạm lên cả ô cửa kính rồi đọng lại. Tôi cũng lần mò cởi chiếc áo somi anh đang mặc, đến khi quần áo của cả hai chất đầy ghế mới thấy dư vị xác thịt đang dâng trào. Thành đưa lưỡi nhè nhẹ chạm lên cổ cắn nhẹ rồi chạm đến xương quai xanh. Chiếc lưỡi thơm mùi bạc hà khiến người tôi run lên mà thở dốc. Chiếc áo ngực cuối cùng cũng được anh mạnh bạo kéo phăng ra rồi ngậm chặt núm hoa đang phập phồng, đôi tay luồn xuống dưới nghịch ngợm không yên. Tôi cong người gồng mình suýt không chịu nổi. Cả căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ hoan lạc của cả hai.

Gió bên ngoài vẫn rít, anh vẫn nghịch ngợm tôi đến khi không chịu được nữa mới đẩy vào trong.

Cả hai không muốn ngừng nghỉ, cứ thế suốt cả đêm quần nhau đến chẳng biêt bao nhiêu lần. Mãi đến khi thấm mệt mới ôm nhau mà ngủ, bên ngoài kia mặc kệ gió mưa đang rơi, chỉ biết trong vòng tay anh tôi đã có một giấc ngủ trọn vẹn.

Bài viết liên quan