Con chung chương 24 | Rời đi

19/01/2024 Tác giả: Hà Phong 219

Tôi tự mình giữ điện thoại và nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, sau đó nhìn quanh xem có ai đứng sau không. Bóng anh khuất dần và cuối cùng, tôi không thể nhìn thấy anh nữa.

Khi đến bến xe, trời vẫn đang mưa, người tài xế nâng valy lên chuyến xe Hà Giang – Mỹ Đình trước khi nhận tiền và quay về. Trên xe, tôi nằm nhìn ra ngoài cửa kính, những giọt nước cuốn lên và trượt dài xuống. Xe khởi động và từ từ lăn bánh, cảnh vật quen thuộc trở nên xa lạ và lạnh lẽo.

“Tạm biệt anh! Tạm biệt các con! Tạm biệt Hà Nội!” – Tôi tâm sự trong lòng.

Sau hơn bảy giờ trên đường, tôi đến Hà Giang vào đêm tối. Đường đi lên đây đầy gập ghềnh, khiến xe giật mình mỗi khi đèo leo. Không khí ở đây lạnh hơn Hà Nội, không có mưa nhưng sương mù dày đặc. Người dẫn đường dẫn tôi vào một nhà trọ để nghỉ trước khi bắt đầu hành trình đến bản.

Đêm đó, giấc ngủ của tôi là giấc ngủ ngon nhất sau nhiều đêm thức trắng. Sáng hôm sau, trời đã sáng, và tôi chuẩn bị bắt đầu hành trình đến trường.

Ở Hà Nội, mấy ngày liền trời mưa, nhưng hôm nay, sau những ngày ảm đạm, tôi thấy nắng lên. Nhưng nắng ở Hà Giang khác với nắng ở Thủ đô. Người dẫn đường nhìn tôi và nói:

– Ở đây, ít ai tự nguyện lên dạy học lắm. Đa phần là do nghĩa vụ hoặc muốn ưu tiên biên chế. Cô Uyên là một trong số ít người tự nguyện.

Nghe điều này, tôi cảm thấy chút xấu hổ. Làm giáo viên ở đây thường là nghĩa vụ, và nhiều người chấp nhận vì muốn có lợi ích cá nhân. Còn tôi, lí do tôi lên đây là một ẩn số.

Người dẫn đường và tôi đi xe máy một đoạn, sau đó phải xuống dắt vì đường vào bản quá khó đi. Mất vài giờ, tôi mới đến trường. Đến nơi, trời đã trưa, hành lý dính đầy bùn, quần áo lấm lem. Ngôi trường cũ kỹ, học sinh trưa ngồi ngoài sân, không có xa hoa nhưng khi bước vào, tôi cảm thấy bình yên. Sau những thời gian ồn ào ở Thủ đô, tôi thấy nhẹ nhàng hơn.

Người dẫn đường rời đi, tôi chuẩn bị vào phòng giám hiệu khi một người đàn ông xuất hiện. Anh ấy tự giới thiệu là Hiệu trưởng Toàn và nói về việc tôi gọi điện trước đó, ngạc nhiên vì gặp một giáo viên trẻ như tôi.

Tôi quan sát anh Toàn, với vẻ ngoại hình chất phác, hiền lành, tôi đã có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh Toàn giúp tôi kéo chiếc valy vào phòng giám hiệu, sau đó giới thiệu tôi với một số đồng nghiệp đang ngồi. Trong số ba giáo viên ở đây, đều là phụ nữ. Họ mặc quần áo bẩn, khuôn mặt tự nhiên không trang điểm, đôi dép cao su dính đất đỏ chân phương. Cảnh này khiến tôi cảm thấy xúc động, một không gian không hoa mỹ, chỉ có những con người giản dị, chân chất, với mục tiêu giáo dục cho đồng bào vùng cao. Điều này hoàn toàn khác biệt so với Tâm, chị Thu và những người đồng nghiệp ở Hà Nội, những người đã tạo ra những áp lực khó khăn cho tôi.

Sau khi giới thiệu, tôi đưa hồ sơ cho anh Toàn. Tôi được biết rằng có chị Trang và chị Linh, họ đã có gia đình, còn Cúc là một giáo viên trẻ mới ra trường. Cúc dẫn tôi về khu tập thể giáo viên và nói:

– May quá có chị lên đây, khối bốn đang thiếu giáo viên vì chị Hoa vừa nghỉ đẻ. Ở đây chỉ có một phòng này nhưng có bốn cái giường. Chị vào giường của chị Hoa nhé. Dưới này không giống dưới xuôi, điều kiện sống hơi kém, chị chấp nhận được không?

Tôi cười và nói:
– Không sao, mọi người chịu được thì chị cũng chấp nhận. Em lên đây đã lâu chưa?

– Em lên hai năm rồi. Còn một năm nữa là xong nghĩa vụ, nhưng em cũng chẳng muốn về nữa. Bố em mất sớm, mẹ đi bước nữa dưới xuôi, đâu có ai chào đón em trở về. Ở trên này với lũ trẻ cũng vui lắm chị ạ. Có anh dân tộc thương, thì lấy luôn làm chồng.

Trong giọng nói của Cúc, có vẻ lạc quan nhưng tôi nhận thấy có chút nỗi buồn. Cúc đẩy valy của tôi và nói tiếp:

– Em đi dạy đây, chị xếp đồ xong thì nghỉ ngơi nhé. Chắc mai anh Toàn mới xếp lớp cho chị.
– Cảm ơn em.

Khi Cúc rời đi, tôi ra ngoài để rửa chân tay. Ở đây không có nước máy, chỉ có nước mưa đựng trong các bể nước hoặc chum nước. Rửa xong, tôi vào phòng để xếp đồ vào chiếc tủ cũ kỹ. Trên giường không có đệm, chỉ có chiếc chăn bông trải ra để nằm đỡ đau lưng. Sau khi dọn xong, tôi nằm xuống giường, ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng. Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng học sinh ê a vọng lại. Không biết ở Hà Nội, bây giờ có nắng hay có mưa, tôi… nhớ anh, nhớ Bom, nhớ Bin quá. Nhớ đến mức quặn thắt tim gan. Ở đây, sóng điện thoại chập chờn, tôi không mở máy, chỉ nằm trên giường nhớ lại những kí ức đã trôi qua. Đến tối, sau khi ăn cơm cùng mọi người, tôi mới nhận được cuộc gọi của Quyên. Tuy nhiên, vì sóng yếu ớt, tôi không bắt máy được, phải nhờ Cúc dẫn ra một mỏm đá để gọi lại.

Khi nghe giọng của tôi, Quyên ngay lập tức hỏi:

– Chị ơi, sao em gọi chị mãi mà thuê bao vậy? Chị lên đây lâu chưa?

– Ở đây sóng yếu lắm, chị lên hôm qua rồi. Em mang tiền trả lại bà Hoài giúp chị chưa?

– Sáng nay em mang đến, nhưng bà ấy không nhận. Em để trên bàn rồi về chị ạ.

– Ừ, vậy là được rồi. Tiền tiết kiệm em giữ lại, nhưng đừng chi tiêu quá mạnh nhé.

– Em không chi tiêu gì đâu. Mà chị ơi…

Quyên nói đến đây, liền im lặng. Tôi vội hỏi:

– Sao vậy? Có chuyện gì à?

– Lúc trả tiền xong, em gặp anh Thành. Anh ấy bảo nếu muốn gặp Bin, Bom, thì cứ gọi điện cho anh ấy, anh ấy sẽ đưa chúng nó qua. Hai thằng vẫn chưa biết chị đi, nên phải hỏi em khi nào chị đón chúng nó.

Tôi nghe Quyên nói mà cảm giác như lòng tôi được làm tan nát. Không biết do gió thổi hay là do bụi mà mắt tôi cay xè. Sự quan tâm của Thành khiến tôi đau lòng hơn. Tôi nhẹ nhàng thở dài và đặt cho Quyên vài câu hỏi, rồi sau đó quay về phòng tập thể. Lúc này, mọi người đều đã ngủ, tôi tắt đi chiếc đèn dầu nhỏ lại và nằm nhìn lên mái nhà cũ kỹ. Có những thứ mà mãi mãi không thể trở lại, trên thế gian này không có từ “nếu như”. Mối duyên tình giữa tôi và anh quá mảnh, kết thúc ở đây đã là quá đủ, chỉ còn lại những tiếc nuối và đau thương mà dù cố gắng, tôi vẫn không thể xóa sạch.

Những ngày tiếp theo, tôi dần quen với cuộc sống ở đây. Buổi sáng, tôi và Cúc thường ra chợ để mua đồ nấu ăn sáng rồi mới đến trường dạy học. Ở đây, để có thể mua đồ ăn cũng là một thách thức, đôi khi khiến chúng tôi phải chấp nhận ăn mì hoặc tái chế đồ từ hôm trước vào những ngày mưa bão. Thế nhưng, không hiểu sao tôi lại không cảm thấy chán ghét cuộc sống tập thể này, ngược lại còn thấy hạnh phúc và dễ chịu. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình đã đủ khổ, nhưng khi ở đây mới biết rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người khổ hơn tôi. Người dân tộc vùng cao đối mặt với khó khăn, gian khổ, thậm chí cả việc đưa con cái đến trường cũng không dễ dàng, khi con đường đến trường phải vượt qua những đèo dốc, lội qua suối, đầy rủi ro. Có lẽ khi lên đây, chứng kiến những khó khăn này, tôi mới thấu hiểu và tự cảm thấy may mắn, đồng thời cảm nhận được sức mạnh để vượt qua những vết thương trong tâm hồn. Mỗi tuần, tôi chỉ gọi về cho Quyên một lần để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nó. Có lần, nó kể với tôi rằng vì nhớ Bin, Bom quá, nên đã gọi cho Thành để anh ấy đưa hai thằng qua chơi. Hai đứa bé vẫn nhớ tôi, nhưng cả hai đều không khóc lóc, không đòi mẹ. Nghe nói, bà Hoài nói tôi đi công tác nước ngoài và sẽ lâu lắm mới trở về, nên chúng cũng không đòi gặp tôi. Nhưng khi nó kể, vào buổi tối khi tỉnh dậy, nó thấy Bin ngồi bên cửa sổ khóc một mình. Nghe nói đến đây, trái tim tôi như bị ai đó đâm những chiếc kim nhọn. Tôi tưởng rằng mình đã rất mạnh mẽ, nhưng cảm giác mắt tôi cay xè lại trỗi dậy. Tôi thương con, đặc biệt là Bom, từ nhỏ đã phải xa tôi, từ chối cả giọt sữa mẹ.

Khi mẹ con nhận nhau, Bom còn chưa có dịp hòa nhập được với gia đình mới, nó đã phải rời xa. So với Bin, Bom trải qua một cảm giác cô đơn mạnh mẽ hơn, tuổi thơ của nó với chị Loan cũng không được trọn vẹn tình thương mẹ hiền. Bom, lớn hơn Bin, đã trải qua nhiều khó khăn và cô đơn hơn do thiếu vắng tình thương gia đình. Nhưng tôi hiểu rằng tôi không có quyền để lại thêm đau khổ cho hai đứa trẻ, cũng như không có quyền để nhớ về người cha của chúng.

Khi tôi đến Hà Giang đã được một khoảng thời gian, một buổi sáng tôi ngồi ở phòng giám hiệu, Cúc bất ngờ chạy tới với tin vui:

– Các chị biết chưa, trường mình sắp được xây mới. Nghe nói có một tập đoàn ở Hà Nội đến đây xây dựng khu du lịch và tài trợ xây lại trường cho chúng ta luôn.

Tôi đang viết hồ sơ, nghe Cúc nói vậy, ngẩng đầu đáp:

– Thật không ngờ, tin tức của em cũng nhanh đấy.

– Gọi là “Cúc hoạ mi” mà, em nghe nói tổng giám đốc sẽ lên đây kiểm tra công trình. Anh ấy đẹp trai lắm, tối nay có sự kiện ở bản, chị cứ ra xem anh ấy đẹp thế nào.

Chị Linh, đang uống nước, hỏi mỉa mai:

– Này, nếu chia sẻ với thằng Nghĩa là mày ăn đòn đấy. Người yêu cảnh sát, lại làm sếp, đẹp trai như vậy mà còn tưởng đến thằng khác là sao? Chắc chắn nếu mày láo nháo thì thằng Nghĩa nó vả cho mẹ mồm.

Tôi không kìm được cười khi nghe chị Linh nói. Nghĩa là người yêu của Cúc, tình yêu của họ bắt đầu từ khi tôi mới đến, anh chàng là một binh sĩ chuyên nghiệp, được cử lên đây sau vài ngày, mới ba mươi tuổi nhưng vì thành tích xuất sắc trong học tập và công tác nên đã có một vị trí quan trọng trong quân đội. Cúc thấy chị Linh đe dọa, liền vỗ vai tôi và nói:

– Chị Uyên, chưa chồng chưa con, chị nhường anh Nghĩa cho em đấy.
– Con điên, người ta làm tổng giám đốc, chị mày làm sao mà nổi. Thôi, chuẩn bị lên lớp đi.
– Ở đây, chị xem.
– Xem cái gì nữa, đi đi chị. Em thấy chị rủ rú ở nhà, chán chết rồi.

Vì Cúc nói nhiều quá, cuối cùng tôi cũng phải đồng ý. Chẳng bao lâu kể từ khi lên đây, bốn chị em đã quen biết và thân thiện với nhau. Ở đây, không có chuyện nói xấu sau lưng hay soi mói lẫn nhau. Bốn chị em chúng tôi sống bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau. Điều khó khăn ở đây không làm chúng tôi xa cách, ngược lại, nó đã làm chúng tôi thêm gắn bó.

Buổi chiều sau giờ dạy, tôi đang chuẩn bị tắm và nấu cơm để ăn tối trước khi đi xem chương trình văn nghệ, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi nhỡ từ cái Quyên. Lo sợ có chuyện gì quan trọng tại nhà, tôi nhanh chóng nhờ cái Cúc nấu cơm sớm và chạy ra ngoài mỏm đá để gọi lại cho Quyên. Khi đầu dây bên kia nghe giọng tôi, Quyên giữ im lặng một lúc trước khi nói:

– Chị Uyên ơi…

Nghe giọng Quyên có vẻ run run, tôi ngay lập tức hỏi lại:

– Có chuyện gì vậy? Ở nhà có chuyện gì hả?

– Không phải, em đã có bằng rồi, chị ạ. Em được bằng xuất sắc.

– Thật tốt quá! Xin chúc mừng em. Em đã chọn vào trường nào để dạy?

– Em định lên Hà Giang cùng chị.

Tôi nghe vậy liền đáp:

– Sao lại lên đây? Em và Vũ…

– Chị, có lẽ em không thể ở lại bên anh ấy nữa. Mẹ anh ấy gây áp lực quá. Đám cưới không theo ý muốn, đúng là bi kịch của chị đấy phải không?

Nghe Quyên nói như vậy, tôi không muốn trả lời. Tình yêu của Quyên và Vũ thật đẹp, nhưng không môn đăng hộ đối làm cho mối quan hệ của họ rơi vào những khó khăn không lường trước được. Quyên giữ im lặng một lúc rồi tiếp tục:

– Anh Thành… sắp lấy vợ rồi, chị ạ.

Câu nói này khiến tôi trầm lặng. Sáu tháng qua, cuộc sống của tôi và anh Thành như biến mất đối với nhau. Tôi chỉ biết anh đưa Bin, Bom đến và còn lại mọi thứ trở nên mờ nhạt. Dù biết một ngày anh sẽ có gia đình mới, nhưng khi nghe tin này, tôi cảm thấy hụt hẫng. Sáu tháng nhanh chóng trôi qua, nhưng tôi cảm thấy như mới ngày hôm qua, hôm kia thôi. Anh sắp kết hôn, tôi chẳng có lý do gì để buồn bã cả. Anh có vợ mới, người sẽ thay thế tôi trở thành mẹ của Bin, Bom. Đó là điều tôi từng mong đợi, phải không? Tôi cố gắng nở một nụ cười giả tạo, nhưng bỗng thấy cả khuôn mặt trở nên méo mó lại. Sau một lúc im lặng, tôi trả lời Quyên:

– Ừ! Chị biết rồi.

– Chị có sao không?

– Không sao cả. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

– Em nghe từ mấy hôm trước rồi mà không dám nói với chị. Anh Thành… lấy người tên Chi, nhà giàu lắm chị ạ.

Tên Chi. Đó có phải là cô gái mà bà Hoài đã từng nhắc đến không? Phải, người đó mới xứng với anh, mới thực sự là người môn đăng hộ đối. Tôi kìm nén môi, nói:

– Chị biết rồi, thôi thì muộn rồi, chị về ăn cơm đi. Cuối tuần chị gọi lại cho em nhé.

– Vâng ạ.

Tôi tắt máy, bước những bước chân nặng nề quay về căn phòng tập thể. Bữa ăn đã sẵn sàng, nhưng khi cố gắng nuốt một miếng cơm, tôi cảm thấy nó đắng ngắt. Bức bách khiến tôi thậm chí không muốn ăn. Cả cái Cúc lập tức giục tôi:

– Thay đồ rồi đi sớm, chị ơi.

Tôi nhìn nó và trả lời:

– Mọi người đi đi, chị không có ý định đi đâu.

– Cái bà không đi? Đi đi, bà cứ ở nhà mà ru rú khi nào mới có người yêu? Dậy đi!

– Em đi đi, chị hơi mệt, xin lỗi nhé.

– Thôi kệ, chẳng lẽ muốn bà có người yêu mà bà không chịu à? Dậy đi.

– Ở đây có gì để trông đâu? Trộm vào lấy đồ áo hay chăn gối à?

– Thì em cứ nói vậy mà.

Nói xong, nó thay đồ và đi cùng với chị Linh, chị Trang ra bản. Tôi nằm trên giường, không thể ngủ, không thể tập trung soạn giáo án. Gần chín giờ tối, tôi cảm thấy không chịu nổi bức bách, thở dài và đi bộ ra mỏm đá để cảm nhận sóng biển. Sương mù trên núi phủ lên, tạo nên không khí lạnh buốt. Giữa cảnh đêm u tối, tôi cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Gần nửa năm đã trôi qua, tôi tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để gói gọn kí ức ấy vào một góc khuất. Tại sao nó lại quay về như một làn sóng dữ dội? Tôi ngồi trên mép đá, ôm gối và cảm nhận lồng ngực như bị nén chặt. Thành sắp kết hôn! Anh sắp có hạnh phúc của mình, và tôi không cảm thấy vui sướng. Sao tôi không thể cười, tôi lại cảm thấy đau đớn như vậy? Bố của hai đứa trẻ, người tôi từng yêu, cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Anh đúng là xứng đáng với hạnh phúc này, tôi nên chúc phúc cho anh mới đúng.

Tôi mở máy, bật 3G và truy cập trang Facebook của anh. Trang cá nhân không có bài viết nào mới, chỉ có bức ảnh của anh, Bin và Bom làm ảnh đại diện. Tôi nhìn vào bức ảnh, và đột nhiên nhận ra rằng chúng tôi đã chấm dứt mối quan hệ từ lâu. Anh đã quên đi con người xấu xa như tôi. Cơn gió nhẹ lành thoang qua, những sợi tóc bay lên chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi. Tôi cúi đầu và bất ngờ thấy có một thứ mặn mòi rơi vào miệng. Bao lâu rồi tôi không khóc, nhưng giây phút này tôi không kiểm soát được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt nước trên khóe mắt cuốn dài, rồi bất ngờ tôi không kiềm chế được nữa, bắt đầu khóc to. Tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh đến kiệt quệ. Bức ảnh trên Facebook chỉ làm tôi nhớ lại mối quan hệ mà chúng tôi đã có. Hai tay ôm lấy gối để che chắn bờ vai đang run lên. Trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống làm bóng tôi nằm trên mỏm đá. Trái tim tôi đau như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào.

Khi đang khóc, tôi bỗng nhận ra có một cuộc gọi đến trên điện thoại của mình. Mắt tôi ướt đẫm nước, không rõ là ai đang gọi, nhưng tôi bấm nút nghe. Phía kia đường truyền im lặng, và sau một thời gian, giọng nói ấm áp cất lên:

– Đừng khóc!

Vừa nghe đến đây, toàn thân tôi bỗng dưng khựng lại, và tôi vội quệt nước mắt nhìn lên màn hình. Tôi cảm thấy như mình đã nhìn nhầm, nghe nhầm, nhưng trên màn hình hiện rõ số điện thoại của anh. Làm sao anh biết tôi đang khóc? Tại sao anh lại gọi cho tôi vào thời điểm này? Tôi đứng dậy như một phản xạ, quét ánh mắt xung quanh. Nhưng mọi thứ vẫn yên bình, chỉ có tiếng ếch nhái râm ran dưới mặt đất.

Hóa ra đó chỉ là một giấc mộng, có lẽ anh đang ở trong thành phố ồn ào xa hoa kia và gọi cho tôi, có lẽ đó là cuộc gọi cuối cùng trước khi anh kết hôn. Câu “đừng khóc” có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn màn hình và thấy anh đã tắt máy từ lâu. Cơn gió lạnh thổi vào tôi, tôi ngồi xuống trên mảnh đá và đôi mắt trên khuôn mặt tôi vẫn nhìn về khoảng trời vô hình, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

– Uyên!

Khi còn ngồi đó, tôi nghe tiếng gọi phía sau. Tiếng gọi quen thuộc, rõ ràng và ấm áp. Cả cơ thể tôi quay lại, khó tin vào những gì tôi thấy. Dưới ánh trăng, anh đứng yên đó. Tôi cố nhìn chặt, tưởng như mình đang mắc kẹt trong giấc mơ, nhưng không, đó là anh, anh sống động. Anh mặc chiếc áo somi tỉ mỉ, chiếc quần âu sạch sẽ. Khoảng cách giữa tôi và anh chỉ vài mét. Trước khi tôi kịp nghĩ về điều gì, anh đã đến gần, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên khoé mắt tôi và nói:

– Khóc đi, đau lòng đi… chỉ cần đừng khóc một mình, đừng chịu đựng mọi thứ một mình.

Tôi vẫn chưa thể tin vào điều này, nhưng mùi hương là thật, bàn tay đang chạm lên khoé mắt tôi cũng là thật. Cả người tôi run rẩy, khi tôi muốn lùi lại, anh đã nắm tay tôi và ôm chặt, giọng anh nghẹn ngào:

– Anh đã quay trở lại, có gì đau lòng thì hãy khóc trên vai anh, đừng phải một mình chịu đựng nữa. Anh đau!

Bài viết liên quan