Con chung chương 4 | Giãi bày tâm tư

16/01/2024 Tác giả: Hà Phong 51

Không rõ đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi tôi thấm mệt mới dừng lại. Cu Bin, đứa con của tôi, nhìn tôi lo lắng và hỏi:

– Mẹ ơi, sao mẹ vậy?

Tôi trả lời an ủi:

– Không sao đâu con.

Cu Bin tiếp tục:

– Vậy mà mẹ lại ôm con chạy đi. Mẹ sợ muộn xe bus à?

Nghe con quan tâm, tôi cảm thấy mũi cay xè. May mà phía sau không có ai đuổi theo, chỉ là tiếng xe cộ inh ỏi. Chúng tôi đã đến trạm xe bus tiếp theo, nhận ra rằng đã chạy một đoạn đường khá dài. Lên xe, tôi ôm Bin vào lòng, với hàng ngàn câu hỏi bủa vây mà không có lời giải đáp. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Anh ấy đã thấy Bin chưa? Anh ấy đến đây với mục đích gì? Để đầu tư cho trường hay có việc gì khác? Nghĩ mãi, tôi không thể tìm ra câu trả lời, đột nhiên tôi nhớ đến những lời của Bin và lời của Tâm. Cảm giác lo sợ bắt đầu tràn ngập trong tôi. Chẳng lẽ… chẳng lẽ thằng bé cũng học ở đây sao? Không thể, một gia đình trâm anh như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ học ở đây. Tôi cố nuốt nước bọt và hỏi Bin:

– Bin, hôm trước con kể có bạn nào mới chuyển đến lớp con không? Bạn đó có giống con không?

– À, là bạn Hà Trung Quân mẹ ạ.

Ba từ “Hà Trung Quân” như một cơn xoáy trong tai tôi. Người đó chắc chắn là Hà Trung Thành, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống này, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại thằng bé ấy ở đây. Sáu năm trời, Hà Nội nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ biết nó ở đâu, lại đột nhiên xuất hiện ngay tại ngôi trường tôi đang làm việc. Tôi không dám khóc, suốt đoạn đường trở về nhà, tôi chẳng suy nghĩ được gì. Trong cuộc sống, có những chuyện dù đã xảy ra bao nhiêu năm vẫn làm ta không thể quên. Trái tim tôi, ngoài cảm giác chua chát và đắng cay, còn chứa đựng những nỗi lo lắng mơ hồ.

Buổi tối, tôi liên lạc với Vũ, phụ huynh của bé Thiên. Cô bé là học trò mà chị Châu nhờ tôi giáo viên thay thế để nghỉ đẻ. Tôi nói với Vũ về việc để cái Quyên thay thế tôi dạy học cho Thiên. Tôi thực sự đã dự định giữ kín công việc, nhưng không thể giữ được. Hơn nữa, việc để Bin ở nhà khiến tôi không có đủ thời gian để giảng dạy. Ban đầu, tôi nghĩ Vũ sẽ từ chối, nhưng anh ấy đồng ý ngay khi biết Quyên là sinh viên giỏi của trường đại học giáo dục. Dù tôi đã quá tải với công việc, dạy nhiều học sinh, nhưng tôi cũng không thể quan tâm đến Thiên đúng mức. Cô Quyên đã đề xuất thay thế tôi dạy mấy lần rồi, ban đầu tôi không muốn, nhưng sau cùng, sau một tuần chỉ dạy hai buổi tối, tôi nhận ra nó không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của tôi. Hơn nữa, việc để Quyên giúp Thiên trở nên tự tin hơn, có thêm kinh nghiệm. Hoàn cảnh của Thiên cũng đáng thương, gia đình Vũ giàu có, anh ta làm giám đốc công ty, nhưng vợ anh ta mất khi sinh Thiên. Do đó, bé trở nên cô đơn, kín đáo. Vũ lại quá bận rộn, mỗi lần tôi đến dạy, anh ta đều không ở nhà vì bận tiếp khách. Trước khi Quyên đi dạy, tôi đã nhắc nhở cô ta, ngoài việc giảng dạy kiến thức, hãy quan tâm, chăm sóc Thiên một chút để giảm bớt cô đơn cho bé. Quyên là người hiền lành, từ nhỏ đã chăm sóc Bin cùng tôi, lại rất thích trẻ con nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy.

Sau khi Quyên rời đi dạy, tôi dành thời gian rửa bát và chăm sóc Bin trước khi bắt đầu việc giảng dạy cho con. Một ngày mệt mỏi nhưng cuối cùng tôi có chút thời gian riêng tư. Dưới ánh đèn vàng, tôi không rời mắt khỏi con. Nỗi sợ hãi mơ hồ tái hiện, tôi không kiềm chế được việc ôm chặt Bin. Đứa bé đang ngủ gật bỗng tỉnh giấc và nói:

– Mẹ, mẹ ôm con quá chặt, con khó thở.

Nghe Bin nói vậy, tôi nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, lo sợ tột cùng. Trời ngoài kia tối om, chỉ có ánh sáng đèn đường chiếu vào. Tôi cố tự an ủi bản thân rằng anh ấy chưa nhìn thấy mẹ con tôi, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không rời đi. Kí ức của sáu năm trước quay lại từng khoảnh khắc, những thứ đã phai nhạt nhưng cũng có những điều vẫn hiện rõ. Tôi nằm đó mãi không thể ngủ, đến khi Quyên trở về từ việc dạy. Mắt tôi vẫn thao láo nhìn ra ngoài. Đến đêm khuya, tôi mới có thể chấp nhận giấc ngủ, nhưng không biết mình đã mơ gì, chỉ thấy gối ướt đẫm, thái dương hai bên vẫn còn những giọt nước mắt nóng hổi.

Buổi sáng tiếp theo, tôi lái xe máy đưa hai mẹ con đến trường. Không ngủ cả đêm, tôi cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù vẫn còn sợ, nhưng tôi biết rằng lúc này, sợ cũng không giải quyết được vấn đề. Căn bản, tôi chưa thể tìm ra cách tránh khỏi thực tại đau lòng này. Tồn tại qua ngày là thách thức, từng đồng tiền kiếm được đều phải tiết kiệm hết sức, đừng nói đến việc chuyển đến nơi khác. Khi đưa Bin vào lớp, tôi lượn một vòng quanh nhưng không thấy gương mặt quen thuộc nào giống Bin. Tôi hỏi Bin:

– Bạn Hà Trung Quân không đến học à con?

Bin nhìn tôi và lắc đầu:

– Dạ vâng, bạn ấy thường hay đến học muộn.

Thấy Bin nói như vậy, tôi không ở lại nữa, mà trở về phòng giám hiệu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo sợ, có vẻ như hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra. Vì vội vàng bế Bin chạy đi, tôi không để ý kỹ, chỉ nhớ về vẻ mặt hoảng sợ của cái Tâm và người lái xe trung niên. Khi tới phòng giám hiệu, tôi hỏi Tâm:

– Tâm, hôm qua có chuyện gì với học sinh của em không?

Tâm ngước mắt nhìn tôi và trả lời:

– À, thằng bé mà em nói giống Bin nhà chị ý, hôm qua hết giờ học em nghĩ có người đến đón nên không để ý. Rồi bố nó đến bảo chưa có ai đón cả, gọi cho mẹ nó và ông bà nội đều không thấy nó đâu…

Nghe xong, tôi không kìm được cảm xúc:

– Trời ơi, sao em lại không để ý thế? Học sinh lớp một nhỏ tuổi phải chăm sóc sát sao chút chứ? Rồi thằng bé đi đâu? Đã tìm thấy nó chưa?

– Tìm suốt ở trường không thấy, em lo gần chết. Cả em và bố nó đi khắp nơi cũng không thấy, vì bình thường bố nó đón sớm mỗi ngày, hôm qua mới đón muộn thế ấy. Em chạy hết mấy ngõ gần trường, đến tối mới thấy nó đang ngồi chơi ở khu vui chơi trẻ em.

Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, Tâm nhìn tôi và hỏi:

– Sao chị lại có vẻ quan tâm đến nó thế?

Tôi hơi chật dạ đáp lại:

– À, chỉ vì người ta bảo nó giống thằng Bin nên chị để ý chút thôi.
– Vâng! Mà đứa bé này nghịch lắm, mỗi sáng cứ đi học muộn, bài tập thì lười, chiều qua lại chui vào khu vui chơi. Lạ thật đấy, nó không sợ gì cả, khu vui chơi đã tối mịt còn nó bám dưới gốc cây một mình. Gia đình nó giàu có lắm, bố nó cũng thành đạt, sao nó lại nghịch ngợm thế chị nhỉ?

Nghe cái Tâm nói, tim tôi nhói lên. Nghĩ đến việc thằng bé một mình ở gốc cây đã thấy thương tâm vô cùng. Tôi cố che giấu cảm xúc, nén tiếng thở dài để chuẩn bị lên lớp. Trưa sau khi dạy xong, tôi ngồi thẫn thờ ở bục giảng. Nửa muốn đi kiểm tra Bin, nửa lại thiếu can đảm. Cuối cùng, đôi chân tôi đã đưa mình về phía cuối hành lang. Khi vừa đến cửa lớp một, một hình bóng nhỏ chạy vụt ra va vào tôi. Khi tôi cúi xuống, đột nhiên cả người tôi đứng im. Gương mặt này… thật sự rất giống Bin, trên cổ áo còn đeo thẻ học sinh in chữ Hà Trung Quân. Thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi lấp lánh:

– Con xin lỗi cô.

Nghe nó nói, tôi cảm thấy tim mình như bị kẹt lại. Có vẻ như có ai đó xiên vào những vết dao đau nhói. Tôi cố gắng giấu cảm xúc, nén tiếng thở dài, chuẩn bị lên lớp. Con bé nhìn tôi, đôi mắt buồn bã, tôi không thể kiểm soát được bản thân, lao thẳng vào nhà vệ sinh và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lăn dài xuống nền nhà lạnh lẽo. Tôi ôm lấy ngực, không thể giữ được sự bình tĩnh, khóc nấc thành tiếng. Đứa con của tôi… tôi nhớ nó biết bao nhiêu. Ban nãy tôi ngỡ mình có thể ôm nó vào lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn, không thể trả lời được câu hỏi. Nghĩ đến việc hôm qua nó ở gốc cây một mình, tôi càng thêm nghẹn ngào vì thương con. Giá mà tôi có thể ôm nó như ôm Bin, vuốt ve mái tóc, vỗ về và nói “mẹ đây” thì tốt biết bao. Nhưng mãi mãi, tôi không bao giờ có tư cách để làm điều đó. Tiếng chị Hoa vang lên:

– Uyên, em nhanh lên, không còn thời gian đâu. Em muốn giữ lại đứa nào thì nhanh lên.

Con người độc ác nhất trên đời chính là tôi, việc tàn nhẫn nhất tôi làm chính là lựa chọn một trong hai đứa bé tôi dứt ruột đẻ ra. Tôi cứ khóc khóc đến mức không thể khóc nổi nữa mới đứng dậy. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, tôi vội lau nước mắt xịt chút nước lên rửa mặt. Thế nhưng có như vậy vẫn không che nổi đôi mắt đang sưng húp. Có điều giờ tôi phải trở lại lớp cuối cùng đành bước ra. Khi vừa ra ngoài cũng thấy tiếng cái Tâm cất lên:

– Chị Uyên đấy à? Đi vệ sinh gì mà lâu thế?

Tôi không đáp lại nó đi thẳng ra ngoài, khi đi qua lớp Bin tôi đưa mắt nhìn vào trong. Bin ngủ ngoan lành, thế nhưng Quân lại không. Thằng bé ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trầm buồn nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Vừa thấy tôi nó liền vội nằm xuống không nhúc nhích. Tôi không dám nhìn lâu, lướt vội về lớp.

Đến chiều khi Bin tan học tôi gọi con vào phòng giám hiệu ngồi cùng. Tôi muốn đợi tất cả học sinh về trước mới dám về, thực sự rất sợ phải gặp lại người ấy lần nữa. Khi hai mẹ con tôi đang ngồi cũng thấy Quân đi qua, thằng bé đeo chiếc balo to sụ chậm rãi tiến về phía trước. Cứ mỗi lần thấy nó tôi gần như không kiểm soát nổi cảm xúc, sống mũi lại cay xè. Thằng bé đi qua chợt dừng lại rồi đi vào phòng giám hiệu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi giật mình thì thấy thằng bé đã cúi đầu nói nhỏ:

– Con xin lỗi vì trưa nay đã va vào cô.

Chuyện này đối với một đứa bé lẽ ra phải mau quên rồi chứ? Cái Tâm chẳng nói thằng bé rất nghịch ngợm sao? Vậy mà lúc này tôi chỉ thấy thằng bé đầy những cô đơn và thừa sự lễ phép. Nghe nói vậy tôi lại không kìm chế nổi cảm xúc nước mắt chảy ra cố gắng mãi mới đáp lại:

– Không sao đâu… cô… cô không sao mà.

Thằng bé gật đầu nhìn cái bánh mì trên tay Bin thèm thuồng. Thấy vậy tôi liền hỏi:

– Bạn Quân lớp con nghịch lắm hả?
– Dạ vâng, nghịch lắm mẹ, toàn làm việc riêng trong lớp thôi, suốt ngày gấp máy bay ném lên trên, cô giáo nói không nghe.
– Mẹ thấy bạn ấy ngoan và lễ phép mà, còn chào mẹ nữa
– Đấy là tại mẹ chưa dạy lớp con thôi, bạn ấy vẫn chào cô giáo, đi thưa về gửi nhưng mà vẫn nghịch, hay nói chuyện riêng, không tập trung học, giờ ra chơi còn hay trốn đi cô giáo phải tìm nữa.

Tôi nghe xong khẽ thở dài, sao thằng bé lại như vậy nhỉ?

Buổi tối ăn cơm xong tôi phải đi dạy đến chín rưỡi mới về. Khi về nhà Quyên và Bin đã ngủ say. Tôi leo lên giường ngồi nhìn lên bầu trời. Trưa nay đã khóc một trận, tối tôi cứ nghĩ sẽ dần quen với thực tại nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn chảy ra. Nhớ lại đôi mắt nâu của Quân tôi gần như không kìm nổi để mặc nước mắt rơi. Bên cạnh chợt có tiếng cái Quyên cất lên:

– Chị Uyên, chị khóc đấy à? Có chuyện gì vậy chị?

Tôi đưa tay quệt nước mắt đáp lại:

– Chị gặp lại thằng bé rồi.

Cái Quyên nghe xong bật dậy lắp bắp hỏi lại:

– Thằng bé, thằng bé nào cơ?
– Anh trai của Bin.

Cái Quyên nghe xong cũng khựng lại rồi với lấy tay tôi hỏi tiếp:

– Sao chị lại gặp lại nó? Chuyện là thế nào?

Tôi đưa tay lên lồng ngực đi thẳng ra ngoài ban công, cái Quyên cũng đi theo. Trên bầu trời những ngôi sao lấp lánh đang chiếu xuống, tôi không còn giấu cảm xúc mà bật khóc nghẹn ngào kể lại mọi chuyện. Khi nghe xong cái Quyên cũng khóc, một lúc sau nó mới nói:

– Vậy chị định thế nào với nó?
– Thế nào được nữa? Nó có do chị sinh ra thì cũng không phải là con chị, chị đâu có thể có ý nghĩ gì xa hơn được? Tất cả là do chị lựa chọn mà. Nhưng chị đang tính xin chuyển trường, đưa Bin đi chỗ khác. Chị sợ lắm, sợ đến Bin cũng không giữ được.
– Chị định đi đâu? Giờ giáo viên hợp đồng đang thừa em sợ nếu xin đi thì không có chỗ nào nhận. Mà giờ mọi giấy tờ của Bin và chị đều ở đây, chị định đi đâu?
– Chị cũng không biết, giờ chị rối lắm, chị thật sự không biết phải đi đâu. Chị định đi một nơi xa hẳn nhưng chưa tìm được. Chắc phải đi sớm thôi, nếu nhà người ta phát hiện ra chị sẽ mất cả Bin.

Cái Quyên im lặng nhìn tôi, tôi ngửa mặt lên trời để nước mắt đừng rơi xuống miệng.

– Quyên, chị là người mẹ tồi tệ… hôm nay thấy thằng bé… chị… chị mới biết chị ác và tàn nhẫn cỡ nào

Nói đên đây tôi lại bật khóc tức tưởi, cái Quyên ôm lấy tôi an ủi:

– Chị đừng trách mình, chị đâu có lựa chọn nào khác. Là do em còn nhỏ không giúp gì được cho chị, chị đừng trách mình nữa em đau lòng lắm. Mẹ ở trên kia thấy chị thế này mẹ sẽ không thanh thản được đâu.

Tôi bặm môi, giục cái Quyên vào ngủ rồi ngồi lên chiếc ghế ngoài ban công. Cả đêm sương ướt lạnh, tôi không cảm nhận được gì chỉ thấy đau, đau đến mức tê liệt cả cảm giác lạnh lẽo này.

Sáng hôm sau tôi đưa Bin đi học từ rất sớm, vừa đi tôi lại không kìm được mà hỏi:

– Bạn Quân chuyển đến lớp con lâu chưa nhỉ?
– Bạn ấy chuyển cũng lâu lâu rồi, con không nhớ

Lâu rồi mà tôi chẳng hay biết gì, dạy cùng trường, vậy mà đến hôm qua mới biết đến sự tồn tại của con. Bin lại nói tiếp:

– Bố bạn ấy cao cực mẹ ạ.
– Sao con biết bố bạn ấy?
– Mấy lần bố bạn ấy đến đón bạn ấy mà. Lần nào đến cũng gặp con, còn cho con kẹo nữa mà con không dám nhận.

Tôi nghe xong chợt thấy chột dạ, bỗng dưng nỗi sợ hãi mơ hồ càng lúc càng lớn. Quân chuyển đến lớp Bin một thời gian rồi tôi mới biết, liệu có khi nào… lúc này tôi không dám nghĩ nữa vội phi xe đến trường. Khi vừa thấy cái Tâm liền hỏi:

– Học sinh Hà Trung Quân chuyển đến lớp em lâu chưa?
– Khoảng hơn một tháng rồi chị.

Hơn một tháng trôi qua, tôi vẫn ở nhà mụ An, những ngày bận rộn khiến tôi lơ là mấy lời Bin nói.

– Anh ta có biết Bin nhà chị không?
– Biết chứ, cái hôm thằng Quân trốn ra khu vui chơi, lúc đi tìm anh ấy hỏi về Bin suốt. Chắc tại thấy giống nhau nên hỏi, mà chị thấy Quân chưa? Giống Bin thật chị nhỉ, anh ấy bảo thằng bé Quân về hay kể có bạn giống nó nên anh ấy tò mò, mấy lần gặp còn cho Bin kẹo mà.

Tai tôi bỗng ồn ào, không đáp lại lời của Tâm, vội chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này đầu óc tôi càng rối bời, và rối bời hơn, tôi càng không thể suy nghĩ được. Khi có tiếng trống học kêu, tôi quyết định quay lại lớp. Buổi trưa, khi học sinh đã đi ngủ, chị Châu bất ngờ xuất hiện và nói:

– Có phụ huynh muốn gặp em đấy.

Tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ hỏi:

– Phụ huynh nào vậy chị? Chị ấy đang ở đâu?
– Là đàn ông. Chị không biết, đang chờ ở ngoài cổng trường đó. Có thể đóng tiền học hay sao á?
– Không, lớp em đã thu hết rồi.
– Ai biết được, em ra gặp thì sẽ biết.

Tôi chạy ra cổng trường, nhưng khi tới đây, tôi hoàn toàn sững sờ trước chiếc xe ô tô trắng. Người đàn ông mặc bộ vest lịch sự nhìn tôi và nói:

– Chào cô! Tôi là Thành, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?

Tôi cảm thấy như chân mình đeo chì, không biết phải làm gì. Khi tôi định bước đi, anh ta tiếp tục:

– Tôi tìm cô không phải vì công việc, hãy lên xe đi. Tôi chỉ có mười lăm phút để nói chuyện với cô thôi! Nguyễn Thu Uyên!

Bài viết liên quan