Con dâu của mẹ chương 10 | Gậy ô đập lưng ông

28/03/2024 Tác giả: Hà Phong 362

Thấy Thức giữ thái độ lạnh lùng như vậy, My tỏ ra tức giận nhưng trước mặt bà Hiền, cô vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ rằng chỉ còn vài ngày nữa Thức sẽ đi làm, nếu cô không nhanh chóng hành động thì sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vậy, My quyết định mua thuốc mê để dụ Thức.

Sau khi dụ Thức, anh ta có vẻ không hài lòng. Tối đó khi cả nhà ngồi ăn cơm, Thức phát biểu:

Mẹ ơi, con không thích My ngày nào cũng sang đây. Nếu mẹ mệt thì để vợ con làm về, cô ấy có thể nấu cơm và dọn dẹp. Mẹ đừng nhờ My sang làm hộ nữa.

Tại sao vậy con? Con không vừa ý sao? – Mẹ hiền hỏi.

Con không thích có một cô gái ăn mặc hớ hênh và ưỡn ẹo ở trong nhà mình. Tính con nghiêm túc mẹ cũng biết rồi phải không?

Mẹ hiền gật đầu:

Vậy mẹ không nhờ cô ấy nữa. Mẹ thấy cô ấy quá nhuệt tình nên mẹ không đành lòng nói với cô ấy.
Tôi nghe chồng nói như vậy thì tức giận sôi máu lên. Đúng như tôi nghĩ, dù tôi đi vắng thì cô ta vẫn ưỡn ẹo trước mặt chồng tôi. Cô ta phải quá trớn thì chồng tôi mới nói như vậy, không thì chắc chồng tôi đã không nói.

Tôi tức quá, bực tức lên:

Từ giờ, cô ta sang đây mẹ đuổi cô ta về. Nếu mệt thì mẹ thuê giúp việc. Mẹ đừng để cô ta sang đây nữa, nếu không đừng trách con.
Mẹ hiền bị tôi quát thẳng, ngồi im luôn. Bà ấy hiền lắm, không biết được những chuyện xa xôi đâu, nên bà bị My qua mặt.

Tôi tức quá không nuốt nổi cơm nữa, tôi đi lên phòng nằm, chồng tôi thấy vậy cũng đi lên theo.

Thôi vợ đừng giận nữa nhé. Anh biết phải làm gì, vợ đừng lo.

May mà anh không dễ dụ đâu. Nếu là người khác thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

Chồng tôi nháy mắt:

Vợ quyền anh là cảnh sát à? Vớ vẩn, anh còng tay giải về đồn hết nhé.
Tôi ôm lấy chồng:

Cám ơn anh.
Mặc dù Thức nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng thì thấy My đang quét sân, cô mặc cái váy ngủ mỏng tang. Tôi đi ra gần và nói:

My, em bao nhiêu tuổi rồi?
My hơi ngạc nhiên:

Dạ, em 20 tuổi ạ!

Em lớn rồi đấy, mà em không biết suy nghĩ à?

Chị nói gì em không hiểu?

Em nhìn cách em ăn mặc đi, hở hết thế này thì em mặc làm gì nữa, sao không cởi hết luôn cho xong. Ở nhà này vẫn còn chồng tôi là đàn ông đấy. Hay là hôm qua anh ấy nói em vậy vẫn chưa đủ làm em thay đổi cách ăn mặc. Có cần chị chụp ảnh rồi đăng lên Facebook để em nổi tiếng không?

My xấu hổ nhưng cô ta vẫn trơ mặt:

Hay là em định dụ chồng chị, cẩn thận chị đập cho mặt nát đấy nhé.
My cãi:

Chị nói linh tinh cái gì vậy, chị đang vu khống cho em đấy.

Em nghĩ em có thể qua mặt được chị sao? Đừng để tới lúc chị đập cho răng không còn thì mới biết thế nào là linh tinh nhé.

Chị Trà ở trong nhà đi ra thấy vậy liền hỏi:

Có chuyện gì mà sáng ra đã cãi nhau thế?

Tôi nhếch mép cười:

Chị thấy em gái chị ăn mặc như vậy mà chị không nhắc nhở em gái à?
Chị Trà nghiến răng:

Thím nói hơi quá đấy, thím nói ai ăn mặc như vậy?

Chị nhìn thế này mà chị chấp nhận được à? Nếu chị chấp nhận được thì em thua chị rồi. Làm thế nào thì làm, đừng để hàng xóm chửi vào mặt chị là không biết dạy dỗ em gái nhé!

Chị Trà tức quá gào lên:

Mày im đi!

Từ bây giờ, em cấm chỉ em gái của chị bước chân sang nhà em. Và chồng em cũng đã nói thẳng rồi đấy, đừng có mà ưỡn ẹo trước mặt chồng em như thế, chả khác gì con điếm đâu!

Tôi nói vậy thì chị Trà tức lắm, nhưng còn My thì mặt nó cứ trơ lì ra.

Khi tôi đi làm, ở nhà chị Trà nói với My:

Mày cướp chồng của con Tâm đi, tao cho phép đấy.
My ngơ ngác:

Ơ, chị ủng hộ em ư?

Ừ, ban đầu tao không thích, nhưng giờ tao ủng hộ mày. Mày phá hỏng hôn nhân của con Tâm với chồng nó đi, con đó không xứng đáng được tôn trọng!

My nghe chị gái ủng hộ thì mừng lắm:

Nếu chị đã ủng hộ em thì chị phải giúp em thì em mới thành công được.

Giúp như thế nào?

Hôm nay chị Liễu không có nhà, chị rủ bà Hiền đi chơi đâu đi. Còn một mình anh Thức ở nhà thì em mới dễ hoạt động. Chị hiểu ý em nói không?

Chị Trà gật đầu:

Được, tao sẽ rủ bà Hiền đi chơi. Mày ở nhà tính cho nhanh gọn lẹ vào nhé?
My cười tự tin:

Dạ, em biết mà!

Bài viết liên quan