Con dâu của mẹ chương 11 | Của dâng tận miệng
Theo kế hoạch của My, Trà sẽ rủ mẹ Hiền đi mua sắm, để My có cơ hội ở nhà dụ Thức. Trà đến nhà rủ mẹ Hiền:
Mẹ ơi, đi siêu thị với con đi.
Mẹ Hiền đang lau bếp:
Nhưng còn dọn dẹp nữa, con rủ My đi cùng đi.
Trà giả vờ buồn rầu:
Con đã rủ rồi, nhưng nó không đi, nó ở nhà đợi bạn nó đến lấy đồ, mẹ đi cùng con đi, tiện thể mẹ mua cho My vài bộ quần áo, quần áo của nó cũ hết rồi.
Mẹ Hiền gật đầu:
Vậy chờ mẹ dọn dẹp xong đã nhé!
Thôi mẹ đi cùng con lát về con phụ mẹ dọn dẹp, đi mẹ.
Thôi được rồi, vậy chờ mẹ thay quần áo rồi đi!
Dạ…
Trà chở mẹ Hiền đi, còn My bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
My ăn mặc khá kín đáo, quần sooc lửng và áo cộc tay, trang điểm nhẹ nhàng. Khi My đến nhà, Thức vẫn ngủ trên gác. My vào bếp và cố ý làm tiếng ồn để Thức tỉnh.
My cầm cái xoong ném xuống sàn nhà, “Choang!” một tiếng rất to. Thức tỉnh giấc, rửa mặt và đi xuống nhà.
Mẹ Hiền ơi…
My cười:
Mẹ và chị Trà đi siêu thị mua đồ rồi, để em hâm nóng thức ăn cho anh nhé!
Thôi em cứ để anh làm được rồi.
Không được, bác Hiền dặn em khi nào anh dậy phải hâm nóng thức ăn cho anh rồi. Anh ngồi xuống đi.
Thức ngần ngại, nhưng ngồi xuống theo lời My. Anh ngồi ăn, My ngồi bên cạnh nói chuyện:
Anh Thức, em xin lỗi anh nhé!
Xin lỗi về chuyện gì vậy?
Em xin lỗi vì để anh phải nhắc nhở em về chuyện ăn mặc. Từ giờ em sẽ không làm vậy nữa đâu.
Thức gật đầu:
Ừm, em nghĩ như vậy là tốt. Mình là con gái nên phải giữ ý tứ một chút.
Dạ, em nhớ rồi.
Sau đó, My đi lấy cốc nước lọc và bỏ hai viên thuốc mê vào. Khi thuốc tan hết, My mang ra:
Nước mát của anh đây.
Cảm ơn em.
My giả vờ đi ra:
Thôi em về nhà dọn dẹp đây. Anh ăn xong cứ để bát đấy, lát em qua rửa cho nhé!
Thức gật đầu:
Ừm, em cứ về đi!
My ra ngoài lẩm bẩm:
” Số trời đã định anh là của em rồi Thức ạ”
Nhưng My không ngờ rằng, Thức rất tỉnh táo, anh là cảnh sát hình sự nên chỉ cần một cử chỉ khác thường là anh đã phân tích và lập luận ra nhiều vấn đề. Thức cầm cốc nước lên uống, vừa nhấp vào miệng, anh cảm nhận được hơi lạ của nước. Anh để cốc xuống gầm bàn, giả vờ uống hết và bê bát ra rửa.
My ở ngoài đi vào:
Em đã bảo là anh cứ để em rửa cho mà…
Thôi anh rửa luôn cũng được mà…
My nhìn thấy cốc không còn nước, cô mừng thầm:
Anh uống hết nước rồi ạ!
Ừ, hết rồi.
Dạ, thế để em gọt táo nhé!
My mở tủ lạnh lấy táo ra gọt, trong khi đó Thức rửa bát xong và đi lên gác để tránh mặt My.
My gọt táo xong, cô mang lên gác và gọi cửa:
Anh Thức ơi, mở cửa cho em với.
Thức ra mở cửa:
Có chuyện gì không, anh đang bận nên cần ở một mình.
Dạ không có gì, em bê táo lên cho anh thôi ạ.
My bê táo vào phòng và nhìn xung quanh:
Ảnh cưới của anh đẹp quá, anh chị đẹp đôi thật đấy.
Ừ, cảm ơn em.
My liếc mắt nhìn Thức: “Sao anh ấy vẫn chưa ngấm thuốc nhỉ, rõ ràng uống hết rồi mà.”
Thức ngồi mở máy tính ra để xem công việc tuần tới, My tiến lại gần hỏi:
Anh có thấy nóng không ạ?
Thức nghĩ “không biết cô ta đang có ý đồ gì, vì anh là cảnh sát nên anh lại càng hay đa nghi,” anh gật đầu:
Ừ, nóng thật.
My mừng thầm: “Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đây,” sau đó My lại đưa hai tay sờ vào người Thức và dựa người mình vào lưng Thức.
Thức thấy không vừa lòng, nhưng anh im lặng để xem My định làm gì. My thấy anh im lặng, cô bắt đầu luồn tay sờ vào ngực Thức và thì thầm:
Anh nóng không, em cởi áo cho nhé.
Thức vẫn không nói gì.
My ôm lấy Thức hôn vào cổ anh rồi rút rút mặt vào cổ Thức:
Thức à, em thích anh, em yêu anh.
Thức khẽ nói:
Nhưng anh có vợ rồi mà…
Không sao cả, em nguyện làm người tình bí mật của anh.
Thế em không sợ mọi người biết à, nhất là vợ anh. Nếu vợ anh biết thì anh với em tan xác đấy.
Em không sợ đâu, anh không nói, em không nói thì không ai có thể biết được. Em đã nói em nguyện làm người tình bí mật của anh rồi mà.
Thế à, có đáng tin không vậy?
My tưởng Thức không tin lời cô nói, nên cô buông Thức ra và tự cởi quần áo của mình ra. Trần như nhộng đứng trước mặt Thức:
Anh Thức, hãy chiếm lấy em đi. Hôm nay em là của anh Thức đó!
Thức đứng dậy cười:
Được.
My cười sung sướng:
Em biết ngay là anh cũng thích em mà. Mèo nào là mèo chê mỡ đâu anh nhỉ. Đến đây với em. Em sẽ chiều anh hết nấc. Anh muốn gì em sẽ chiều anh hết nhé. Đảm bảo anh sẽ phê quên lối về.
Thức bật cười rồi đi về phía tủ đồ anh vẫy My:
Nghe hấp dẫn nhỉ. Thế em đi lại đây với anh.
My thấy vậy nghĩ trong bụng: “Sao anh ấy không lên giường mà lại ra phía tủ nhỉ. À, mình hiểu rồi. Anh ấy thích cảm giác mới lạ đây mà. Chắc anh ấy chán kiểu nằm rồi nên giờ chuyển sang kiểu đứng.”
My tung tăng hớn hở:
Dạ, em đến đây.
Thức cười nhăn cười nhở:
Ok em yêu, lại đây với anh nào.
My tới gần, nũng nịu:
Anh… anh có yêu em không???
Thức cười nháy mắt:
Em nhắm mắt vào đi, anh tặng em cái này.
My mắt tròn xoe:
Anh tặng quà cho em. Trời ơi, tin được không?
Tin được!
Dạ, anh yêu!
My vội vàng nhắm mắt lại, cô hồi hộp chờ đợi… Thức nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra và lấy ra cái còng số tám, mà anh thường dùng để còng tay tội phạm, và khẽ móc vào tay của My xinh đẹp đang cởi truồng. Rồi anh móc tay My cùng với thanh chắn của tủ đồ, sau đó anh ấn “tạch” một cái.
Thấy My vẫn nhắm mắt, Thức bảo:
Em mở mắt ra được rồi đấy My ạ.
My còn tưởng Thức tặng cho mình cái lắc tay bằng vàng, mở mắt ra, My giật mình hốt hoảng khi thấy mình bị còng tay lại.
Ơ… ơ… sao anh… lại còng tay em???
Thức nghiêm mặt:
Em giỡn hơi quá rồi đấy My ạ, em nhầm đối tượng rồi nhé, để anh đưa em về đồn cảnh sát nhé.
Thức trùm cái khăn vào người cho My rồi anh đi ra ngoài. Còn My thì hốt hoảng dãy dụa, nhưng không mở ra được vì tay cô đã bị còng lại với thanh tủ. Cô cũng không dám vùng vẫy mạnh vì sợ tủ sẽ đổ vào người, nên cô chỉ biết khóc và gọi Thức trong vô vọng.