Con dâu của mẹ chương 13 | Độc ác
“Mấy hôm nay chị Trà và chị Liễu im lặng lạ lùng,” tôi tự nhủ trong lòng, “Còn cuộc sống của tôi vẫn yên bình như vậy. Chồng tôi đã khỏi chấn thương, đi làm bình thường, và mẹ Hiền vẫn như xưa, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày.”
Hơn một tháng sau đó, tôi lại mang thai và trải qua cơn nôn nghén khó chịu. “Ăn không vào, nôn suốt ngày,” tôi thở dài, chia sẻ với mọi người. “Chính vì thế mà mọi người biết ngay tôi đã mang thai.” Đợt này, chồng tôi lại bận với vụ án mới nên thường xuyên vắng nhà, để lại tôi và mẹ Hiền tự lo lắng.
Buổi tối, chị Liễu sang nhà chị Trà chơi.
“Chị đang đọc cái gì thế?” chị Liễu hỏi.
“À, tao đọc mấy món ăn cùng kị nhau,” chị Trà trả lời.
“Tại sao chị lại đọc những thứ đó vậy?” chị Liễu tò mò hỏi.
“À, tao đọc để biết thôi mà,” chị Trà giải thích.
Sau đó, chị Liễu nói về tình trạng nôn nghén của tôi. “Con Tâm chưa sinh mà nó nghén thế cứ ăn gì vào là nôn hết. Thế thì mệt lắm nhỉ?”
“Kệ cha nó,” chị Trà lạnh lùng, “Giờ nó chết luôn cũng được, đỡ ngứa mắt tao.”
“Sao chị lại nói vậy?” chị Liễu bất ngờ.
“Mày quyên cái vụ nó ấn đầu tao vào bồn cầu rồi sao? Giờ nghĩ lại, tao uất ức chỉ muốn nó chết luôn đi thôi,” chị Trà tức giận nói.
Chị Liễu cố gắng động viên chị Trà, nhưng cơn phẫn nộ trong lòng chị vẫn chưa dịu đi. “Chị biết tôi sợ nhất là rắn, nên chị đã mua mấy con rắn nhỏ để bỏ vào túi và thả vào nhà Tâm.”
Về nhà, chị Trà nằm suy nghĩ: “Lần này là rắn, lần sau là bọ cạp… Mày cứ từ từ thưởng thức đi, Tâm ạ. Sẽ có nhiều điều thú vị dành cho mày.”
Chồng tôi đi công tác, chỉ còn lại hai mẹ con ở nhà. Nửa đêm, mẹ tôi dậy đi vệ sinh. Đi ra phía cầu thang, bà dẫm lên người con rắn, nó liền cắn vào chân bà một phát.
“Á…!” Mẹ tôi đau nhói và hét lên. Nhìn xuống, bà thấy con rắn đang quấn quanh chân mình. Hoảng quá, bà bỏ chạy và hét lên to. Bà trượt chân trên cầu thang và ngã lăn lóc xuống dưới nhà.
Tôi nằm trong phòng, nghe tiếng mẹ hét lên, tôi vội vã bật đèn và chạy ra ngoài.
“Mẹ ơi, mẹ ơi!” Tôi gọi mẹ, nhưng không thấy mẹ trả lời. Lo lắng, tôi vội đi xuống dưới nhà, thì thấy mẹ chồng nằm bất tỉnh, đầu chảy máu.
“Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi… Mẹ ơi!” Không có phản ứng, tôi nổi loạn. Nhìn sang góc nhà, tôi thấy hai con rắn nằm cuộn tròn ở đó. Tôi hoảng sợ, hét lên ầm ĩ.
“Chị Liễu ơi, chị Trà ơi, mau sang đây!” Tôi gào lên lần thứ ba, khiến hai chị tỉnh giấc và chạy đến ngay.
Chúng tôi đưa mẹ Hiền đến bệnh viện cấp cứu, may mắn là vết thương không nghiêm trọng và con rắn không phải là loài độc, mẹ đã tỉnh lại.
Ở lại bệnh viện, tôi và chị Liễu chăm sóc mẹ, còn chị Trà về đưa con đi học. Chị Trà lẩm bẩm trong lòng:
“Tại sao không phải là con Tâm mà lại là mẹ Hiền ngã chứ… Nếu là con Tâm, sau cú ngã cầu thang đó, nó đã sẩy thai rồi… vậy mà nó lại không sao cả…”
Tôi gọi chồng tôi về, và anh đã bắt được 5 con rắn nhỏ trong nhà. Tôi nhìn mà sợ hãi:
“Sao lại nhiều rắn thế này chứ, anh?”
Chồng tôi lập luận:
“Chắc chắn có người muốn hại nhà mình nên mới thả rắn vào nhà như vậy, em ạ.”
“Tại sao lại như vậy chứ? Sao người ta lại thả rắn vào nhà mình, tại sao vậy?” tôi tỏ ra bối rối.
“Em có gây chuyện với ai không?” chồng tôi hỏi.
“Em không… Em có gây chuyện đâu… Nếu đêm qua em là người ngã cầu thang, chắc em bị sẩy thai rồi đấy, ai mà độc ác vậy chứ?” tôi tỏ ra bất ngờ và lo lắng.
Chồng tôi động viên:
“Em đừng lo, anh sẽ điều tra vụ này, nhất định sẽ tìm ra người thả rắn vào nhà mình!”
Tôi tin vào chồng và để anh tự điều tra vụ này. Một tuần sau, mẹ Hiền được về nhà nghỉ ngơi, và mẹ hỏi tôi:
“Sao nhà mình lại có nhiều rắn thế này, con?”
Tôi tránh né câu hỏi, nói:
“Con cũng không biết ạ, con nghe chồng con nói chắc là do giở giời giở đất gì đó, nên rắn mới bò vào nhà mẹ ạ. Giờ thì không sao rồi mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ!”
Chị Trà về nhà và bật cười:
“Tâm, mày ngu hơn tao tưởng đấy… ừ thì giở giời nên rắn mới bò vào nhà… mày ngu quá Tâm ơi.”